Chương 8: Chân dài cũng là một sai lầm
Mấy ngày thi đấu kế tiếp, Vân Đóa dần dần đi vào tình trạng không khác gì con thiêu thân. Cô viết mấy bản thảo rất tốt được toàn soạn chọn, càng đặc biệt hơn bản thảo lại đặt ở trang đầu đề của "Sports Weekly" trên web.
Ngoài ra, ảnh cô chụp Đường Nhất Bạch, Kỳ Duệ Phong và Minh Thiên đều được tòa soạn dùng trở thành bài tóm tắt cuối cùng sau một loạt các hình ảnh.
Lần tranh tài này, Kỳ Duệ Phong khí phách vẫn như cũ, anh ta đăng kí bốn hạng mục riêng và hai hạng mục tập thể, tổng cộng thu được 4 huy chương vàng và 2 huy chương bạc, tiếp tục trở thành vị vua truyền kỳ trong bơi lội Trung Hoa.
Thật trùng hợp, hai huy chương bạc trong tay Đường Nhất Bạch đều mất.
Mà Đường Nhất Bạch đã đăng kí hai hạng mục riêng và hai hạng mục tập thể, thứ tự là nam 50m bơi tự do, nam 100m bơi tự do, nam 4 x 100m bơi tự do tiếp sức, nam 4x100 m bơi pha trộn tiếp sức, trong đó ba hạng mục trước đều thu được hai chương vàng, người ở hạng mục thứ 4 thua Kỳ Duệ Phong thu được huy chương Bạc.
Chỉ nhìn từ số lượng huy chương, Đường Nhất Bạch không địch lại Kỳ Duệ Phong, nhưng mà đến xem 2 người thi đấu, cũng thật không nói được bên nào hơn bên nào kém.
Thật ra thì Vân Đóa thấy loại so sánh này không chắc chắn bởi hai người họ thông thạo hay lĩnh vực không giống nhau. Đường Nhất Bạch sức bật mạnh mẽ, sở trường thi đấu cự ly ngắn, Kỳ Duệ Phong sức chịu đựng tốt, thích hợp khoảng cách dài, hai người không thể so sánh.
Chỉ có điều giới truyền thông đối với loại so sánh ngược này lại có chút hăng say. Truy cứu nguyên nhân, có thể do vũ trũ quá tĩnh mịch cần phải tùy thời tùy chỗ tìm đề tài để hàn huyên một chút.
Một số ít phương tiện truyền thông - chủ yêu đối với Vân Đóa chính là " Kẻ thù" đại diện -. Bọn họ cho rằng Đường Nhất Bạch và Kỳ Duệ Phong căn bản không thể so sánh, lý do không phải là kỹ thuật nghề nghiệp về chuyên môn mà là bởi vì hai người này chính xác là không cùng đẳng cấp. Kỳ Duệ Phong là quán quân Olympic Games mà Đường Nhất Bạch là gì chứ? Anh ta ngay cả Thế Vận Cẩm còn chưa tham gia.
Nói như vậy cũng có lý, nhưng đáng giận bọn họ mượn nghĩa bóng phát triển nói những điều không có, mặc dù không có xác định rõ cái gì, nhưng trong câu chữ đem người đọc vào một nhận thức đặc biệt: " Đường Nhất Bạch hạ thấp vị trí Kỳ Duệ Phong".
Đường Nhất Bạch tự mình vừa vặn nhìn thấy bài báo, anh dở khóc dở cười: " Nằm cũng trúng đạn".
Kỳ Duệ Phong an ủi anh: " Người có thể đánh đồng cùng anh không nhiều lắm, cậu thoả mãn đi chứ!"
Mặc dù lời này hơi gây khó chịu nhưng cũng là lời thật.
Ngoài ra, nhiều hơn một số phân tích khách quan. Không ít người cho rằng Đường Nhất Bạch xuất phát từ trong nước sực bật rất mạnh, tình trọng thi đấu bơi tập thể rất tốt.... Mặt khác tốc độ quay người chưa được nhanh đây chính là khuyết điểm rõ ràng nhất.
Lần thứ hai Vân Đóa phỏng vấn Đường Nhất Bạch đưa ra một vấn đề rất chuyên nghiệp: " Anh cho rằng là nguyên nhân gì dẫn đến tốc độ quay người của mình chưa được nhanh so với bình thường ?"
Đường Nhất Bạch nghe xong miệng nhếch lên một chút, dùng một loại giọng điệu na ná ngượng ngùng: " Chân của tôi hơi dài".
" Ngạch.." Xem ra cô còn chưa đủ chuyên nghiệp, kết cục này vậy mà đoán không được.
Cho nên câu hỏi kế tiếp: " Làm thế nào để cải tiếng" loại vấn đề này cũng không cần hỏi, cũng không thể đem chân chém đứt một đoạn đi.
Căn cứ vào khóa học trước đó, cô biết thông thường tuyển chọn vận động viên ưu tiên người thân trên dài, cánh tay phát triển dài. Chỉ có điều phần trên của cơ thể dài không có nghĩa là chân ngắn bởi vì thân cao tuyệt đối mới được ở nơi này. Nói cách khác, một vận động viên 1m9, chung quy so với 1m7 của người bình thường chân dài nhiều lắm. Đó là lí do mà mấy ngày này Vân Đóa thấy các vận động viên chân đều thật dài, cô cũng không có từng để ý nhiều vấn đề này.
Thì ra là chân dài cũng là sai lầm hả!
Chẳng trách cô luôn cảm thấy Đường Nhất Bạch và những người khác không giống nhau là bởi vì hắn chân dài không ăn khớp sao?
Vân Đóa có phần đồng tình với Đường Nhất Bạch. Cô cảm thấy Đường Nhất Bạch chọn sai nghề rồi, mặt mũi này vóc người này lăn lộn trong bơi lội làm gì, đi thống trị làng giải trí thật tốt biết bao !
Ngày cuối cùng nội dung tranh tài không nhiều lắm, thi đấu hết phải tiến hành nghi lễ bế mạc. Ngày này, các vận động viên khoảng thời gian cũng thư thái không ít. Vân Đóa thấy Đường Nhất Bạch bị người người vây quanh xin chụp ảnh chung, có truyền thông cũng có người nhân viên làm việc còn có người tình nguyện. Cô nhớ tới bản thân còn chưa từng có cùng Đường Nhất Bạch chụp ảnh chung. Vì vậy lên tinh thần đi tới .
Đường Nhất Bạch chiều cao 1m89, cao lớn vững trãi như cây tùng. Anh so với tất cả mọi người xin chụp ảnh cung đều cao hơn cho nên tầm mắt của anh rất dễ vượt qua mọi người nhìn đến Vân Đóa.
Vân Đóa thấy ánh mắt của anh, đột nhiên có phần nói lắp: " Tôi cái đó, tôi muốn cùng anh chụp ảnh.."
Đường Nhất Bạch kéo khóe miệng cười một tiếng, nụ cười ôn hoà giống như hoa mùa xuân phất qua gió nhẹ làm cho không người nào tâm tình không khá hơn. Anh gật đầu: " Được". Nói xong tách biệt khỏi đoàn người chủ động đi tới.
Thực sự là quá nể mặt. Vân Đóa có chút kích động mà Tôn sư phụ so với cô càng thêm kích động, nắm cameras vừa điều khiển tư thế cùng chỗ đứng bọn họ còn vừa trêu ghẹo nói: "Chụp toàn thân, nếu chụp nửa người thì không thấy được Vân Đóa nữa rồi! "
Thái dương Vân Đóa tỏa ra màu đen, tức giận bất bình nói: " Con nào có thấp như vậy "
Khi Tôn sư phụ sắp chụp, Vân Đóa thấy bên cạnh thêm một người. Gò má cô nhìn hắn chỉ thấy cánh tay. Ngửa đầu lại ngửa đầu lại ngửa... Cuối cùng thấy mặt hóa ra là Kỳ Duệ Phong.
Nét mặt Kỳ Duệ Phong nhàn nhạt: " Không cần cám ơn"
Thật là muốn một cước đá văng anh ta ra. Ánh mắt Vân Đóa sâu kín nhìn anh, song nếu quả thật làm như vậy chính cô có khả năng lớn hơn một chút bị văng ra chứ?
Kỳ Duệ Phong mới vừa đứng ngay ngắn, bạn nhỏ Minh Thiên tựa như một trận gió vọt đến bên cạnh anh, cậu ta ngậm trong miệng kẹo que: " Phong ca ta tới đây" Tiếp đó cậu ta lại vẫy tay kêu gọi: " Lăng Diệp ca, tới đây chụp ảnh".
Trịnh Lăng Diệp lặng lẽ đi tới, lặng lẽ đứng ở bên cạnh Đường Nhất Bạch.
Thế là, nguyên kế hoạch chụp chung hai người bây giờ tăng thêm đến năm người.Vân Đóa vô cùng ngượng ngừng mà nhìn ống kính: " Tôn sư phụ chụp mai". Cô thật lo lắng chậm chap thì phát sinh biến cố, không chừng sẽ cùng cả đội quốc gia bơi lội tới chụp hình.
Chụp xong, cô lấy từ ba lô ra một cái áo T-shirt trắng. Cái áo này là cái cô lấy từ bên sản phẩm tuyên truyền, trên cai in tên địa điểm, kiểu chữ của các nhà thư pháp màu xanh nhạt được thiết kế hình dạng hoa sóng thật ra nhìn rất đẹp. Vân Đóa thương xót chiếc áo, nhìn về phía mấy vận động viên: " Có thể ký tên giúp tôi?"
Cô ban đầu định tìm Đường Nhất Bạch, hiện tại nha, mấy cái chữ kí không quan trọng,
Vân Đóa cất áo xong, đến bước này cô cùng những người này cáo biệt. Thi đấu chỉ có ngắn ngủi 8 ngày, cô cùng bọn họ tiếp xúc thời gian cũng không lâu bất quá bọn hắn để lại ấn tượng rất sâu sắc cho cô, vốn là chỉ là muốn đối phó cô, trong lòng cảm thấy chuyến đi này không tệ. Vân Đóa tự đáy lòng mà nói: " Cố gắng lên. Hy vọng các anh sau này bơi sẽ đạt thành tích tốt hơn".
Kỳ Duệ Phong: " Cái đó còn cần phải nói !"
Đường Nhất Bạch: " Được "
Minh Thiên: " Chị gái lưu một phương thức liên lạc đi? Sau này thường trò chuyện a !"
Trinh Lăng Diệp: (⊙_⊙)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top