Chương 7


9h tối, Tôn sư phụ đem họ tỉ mỉ viết tiêu đề cho Vân Đóa nhìn một chút. Dĩ nhiên, cái gọi là đầu đề cũng chỉ là quan điểm chủ quan của mình, cuối cùng vẫn là Tổng biên tập quyết định.

Vân Đóa vốn tưởng rằng Tôn sư phụ sẽ để đầu đề là Kỳ Duệ Phong, nói cho cùng anh ta cũng là một người cực đoan mà, nhưng vừa nhìn qua bản thảo lại là Đường Nhất Bạch. Trong bản thảo, Tôn sư phụ sư dụng một bài luận văn thi tốt nghiệp trung học kỹ càng tỉ mỉ từng chữ kể lại chi tiết hóa biểu hiện tranh đua của Đường Nhất Bạch ở hồ bơi, đào móc sâu sắc lịch sử sáng chói và đen tối cùng tồn tại của Đường Nhất Bạch, chuyên nghiệp mà phân tích ưu điểm và khuyết điểm vốn có của Đường Nhất Bạch và vui vẻ dự đoán: Anh ta sẽ trở thành ngôi sao chói rọi của bơi lội Trung Quốc.

Vân Đóa có chút không dám tin : " Tôn sư phụ, người nhanh như vậy liền thay đổi?"

Tôn sư phụ nghiêm trang: " Ta chọn Đường Nhất Bạch là đầu đề đương nhiên là bởi vì Đường Nhất Bạch thích hợp hơn làm đầu đề. Chúng ta dùng tình cảm cá nhân để đuổi theo ngôi sao nhưng khi làm tin tức nhất định phải có tầm nhìn tin tức".

Kỳ thực đạo lý cũng đơn giản. Kỳ Duệ Phong tuy phổ biến tương đối lớn nhưng người lần trong nước một năm một lần thi đấu, đối với một người vô địch Olympic mà nói võ đài này quá nhỏ, ở cuộc tranh tài như vậy bất luận thành tích như thế nào cũng sẽ không khiến người ta bất ngờ. Cho nên lần này các ký giả săn tin đều rối rít chạy về phía Kỳ Duệ Phong, khổ nỗi lần này Kỳ Duệ Phong thông minh, dáng vẻ bệ vệ nhưng thật ra trước sau như một kiêu ngạo tiếc là mồm miệng rất chặt chẽ, không có làm lộ bất kỳ tin tức trọng yếu có giá trị nào.

So sánh với Kỳ Duệ Phong, Đường Nhất Bạch quả thực là khắp người đều là trọng tâm câu chuyện, tuy là tiếng tăm không bằng Kỳ Duệ Phong, nhưng đề tài thái độ như vậy cũng đủ để khơi ra không ít sự chú ý. Huống chi thành tích của anh ta cũng quả thật là ngoài dự đoán, thi đấu tiếp sức cuối cùng một gậy bùng nổ dẫn tới thành tích, ở Châu Á cũng không gặp nhiều, rất có giá trị ghi lại một phen.

Vân Đóa rất nhanh suy nghĩ ra những thứ này, lập tức thán phục mà nhìn Tôn sư phụ: " Thích hợp !"

Viết xong bản thảo, hai người cùng đi ra khỏi khách sạn, tìm gần đây một tiệm ăn khuya nhỏ.

Thành phố Z đúng là một toàn phương Bắc đất liền, ẩm thực văn hóa đúng là đa dạng đầy rẫy thức ăn làm bằng bột mì. Vân Đóa quen ăn quán cá Giang Nam, lúc này nhẹ nhàng mà cầm menu lật qua lật lại hết lần này đến lần khác tìm hai lần, cuối gọi một phần tôm tươi vằn thắn. Tôn sư phụ thì lại gọi một phần mì sợi thịt bò.

* Đây là món tôm tươi vằn thắn nha mấy bé: https://phuongmai952.wordpress.com/2015/08/28/tom-tuoi-van-than/

Lúc rảnh rỗi chờ thức ăn, Tôn sư phụ lén nói với Vân Đóa: " Vân Đóa, có một việc ta nhất định phải nhắc nhở con một chút".

" Chuyện gì ạ? Tôn sư phụ người có lời cứ nói thẳng".

" Chuyện hôm nay của con với tay nhà báo kia, Phó chủ biên của bọn họ cùng với Lưu chủ biên của chúng ta rất thân. Ta xem tay phóng viên đó không phải là hiền lành, đoán chừng không cần chờ chúng ta trở về, Lưu chủ biên cũng biết chuyện này. Con...con chuẩn bị tâm lý thật tốt đi ".

"A " Vân Đóa gật đầu. Quan hệ giữa người tuyền thông cành lá đan xen khó gỡ, đắc tội với một người chẳng khác nào đắc tội với cả một nhóm người. Hơn nữa, cô hôm nay làm chuyện như vậy hiển nhiên là vi phậm kiêng kỵ nghề nghiệp, có thể suy ra cô sau khi trở về nhất định bị mắng một trận.

Thật là nhức đầu a...

Vân Đóa xoa xoa huyệt Thái Dương: " Con biết rồi, cảm ơn sư phụ".

Mì thịt bò đưa lên Nóng hôi hổi, Tôn sư phụ đưa chiếc đũa ra: " Được rồi, được rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ăn cơm trước, đói chết ".

Sau một lúc lâu, vằn thắn của Vân Đóa cũng tới, cô gắp vằn thắn, thổi hơi nóng nếm thử một miếng, thơm ngon giòn, ăn thật ngon nha! Vân Đóa cũng rất đói bụng, rất nhanh quên mất những chuyện kia, một lòng một dạ mà ăn vằn thắn.

Ăn Ắn, Tôn sư phụ cũng không biết là nhớ tới cái gì , đột nhiên thất thanh hét: " Ta biết rồi !"

Vân Đóa bị dọa sợ đến run run một cái, thiếu chút nữa bị nghẹn vằn thắn. Cô ho khan nửa ngày, hỏi Tôn sư phụ : " Người biết cái gì ạ ?''

" Ta biết rõ anh ta là ai !"

Vân Đóa càng buồn bực: " Ai ? Người nào là anh ta ?"

" Lâm Tử, người ngày hôm qua chúng ta gặp ấy, Lâm Tử !"

Vân Đóa vừa muốn mói, nào biết phía sau Tôn sư phụ đột nhiên truyền tới một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: " Ông kêu tôi ".

Tôn sư phụ giống như là bị người ta điểm huyệt vậy sững ngay tại chỗ, thật lâu không thể nói. Ông chậm chạp quay cái cổ nhìn về phía sau lưng. Người nói chuyện mặt hướng bọn họ, không phải ai khác chính là Lâm Tử.

Quai hàm Tôn sư phụ cơ hồ rớt xuống.

Vân Đóa nhịn không được che miệng kinh ngạc tán thán: " Vị này anh là loài quái vật triệu hoán sao?"

" Không phải" Lâm Tử lắc đầu, đứng dậy ngồi vào bàn của Vân Đóa: " Tôi gnhe nói quán này có thịt cừu hâm ăn rất ngon, muốn đến thử một chút".

Anh ta nói điềm nhiên như vậy, bất quá tinh thần của Vân Đóa và Tôn sư phụ có chút quay về, nhất là Tôn sư phụ, quả thực bị hoảng sợ. Vân Đóa thấy một nhân viên phục vụ bưng tô đi tới, Lâm Tử hướng người phục vụ viên kia nâng một ngón tay, người phục vụ liền đem bát qua đây để ở trước mặt anh.

Sau đó bắt đầu ăn.

Vân Đóa quên mất vằn thắn của mình, nét mặt hoảng hốt nhìn vị này. Buổi tối Mùa thu dường như khá lạnh, anh ta đã thay áo sơ-mi cổ áo và ống tay áo đều cài cúc quy củ. Anh một bờ vai hoàn mỹ, dáng người thon dài thon gầy, đường nét gương mặt sâu sắc rõ rệt, ngũ quan tinh tế, khí chất tao nhã, dáng vẻ lười biếng, lúc này tuỳ ý ngồi xuống lại giống như là siêu mẫu mới từ đỉnh cấp thời thượng trên sân khấu đi xuống.

Thế nhưng vị siêu mẫu lúc này lại đang bưng một tô thịt cừu hấp đang ăn rất nhanh.

Vân Đóa không thể chịu nỗi loại cảm giác này. Cô liếc mắt nhìn Tôn sư phụ phát hiện nét mặt Tôn sư phụ đầy giác ngộ, xoa xoa tay, cẩn thận từng li từng tí hỏi: " Anh chính là Cổ Thần Lâm Tử ?"

* Cổ Thần: Thần cổ phiếu

Lâm Tử không nhanh không chậm đem thức ăn trong miệng nuốt xuống đáp: " Tôi không phải "cổ thần"

"A" Tôn sư phụ có chút thất vọng

" Chẳng qua có người gọi tôi như vậy" Lâm Tử nói xong, tiếp tục miệt mài ăn.

Ánh mắt của Tôn sư phụ lại sáng.

Vân Đóa đặc biệt tò mò, lại không tiện ngay trước mặt của người ta buôn chuyện nhà vì thế vụng trộm dùng di động tìm tòi. Trên mạng thật là có tin tức của vị Lâm Tử này, chỉ có điều phần lớn tin tức đều là nói không rõ ràng nói không rõ ràng, vả lại đường đi tin tức rất có vấn đề.Từ những tin đồn nhỏ, Vân Đóa gom góp ra mấy cái nền tảng có thể tin: Thứ nhất, người này xào gì đó thật nhiều, kỳ hạn giao hàng trao đổi cổ phiếu... Nói chung ngoại trừ xào rau anh ta dường như mọi thứ đều không sao; thứ hai thành tích chiến đấu của anh ta dường như bất bại; thứ ba người này trước đây ở Mỹ lăn lộn, thỉnh thoảng chạy trốn tán loạn tới châu Âu và Châu Á, ba năm trước đây bất thình lình trở về nước, một mực trong nước phát triển đến bây giờ.

Xem xong, lại là một người diêu bất khả cập đích tài năng xuất chúng. Vân Đóa một người phàm tục, không mấy hứng thú. Cô cất điện thoại, tiếp tục ăn vằn thắn. Tôn sư phụ có phần phấn khích, một mặt dùng chiếc đũa khơi sợi mì, mặt khác len lén nhìn Lâm Tử, ánh mắt tương đối sôi nổi. Tâm lý Lâm Tử rèn luyện hàng ngày giống như sắt thép cứng rắn, dưới ánh mắt như thế mà bình tĩnh ăn xong một bát thịt cừu hầm, anh có phần chưa thỏa mãn. Vì vậy lại muốn một bát.

Vân Đóa cho rằng Lâm Tử nói: " Nếm thử một chút" thật là quá hàm súc, anh ta chắc là " Nếm thử nếm thử một chút nếm thử nếm thử một chút nếm thử nếm thử một chút nếm thử nếm thử một chút nếm thử nếm thử một chút nếm".

Ngày kế thi đấu không có Kỳ Duệ Phong cùng Đường Nhất Bạch. Nhưng thật ra có cậu Minh Thiên chưa trưởng thành đó. cậu ta muốn bơi nam 100m bơi ếch. Vân Đóa nhìn bên trong hồ bơi hai cái đùi đạp một cái của cậu ta, thật giống con ếch. Con ếch này từ đấu loại vòng bán kết đều là một mạch dẫn đầu, đến trận chung kết cũng ưu thế lấy được huy chương vàng, cả cuộc tranh tài vô cùng thuận lợi không một chút nào gay cấn, giống như lão bà bà đi dạo phố thông thường vậy.

Cậu ta nổi trên mặt nước, Vân Đóa cướp được đứng trước mặt cậu ta phong vấn. Cô chưa kịp đưa ra vấn đề của mình, tên tiểu tử đó đã mở miệng: " Chị gái, có đẹp trai hay không, có phải thích ta hay không?"

Vân Đóa nhẹ nhàng liếc mắt .

Cùng lúc đó, tại bên chủ sự chuyên môn ngôi đặc biệt trên khán đài, Đường Nhất Bạch cùng Kỳ Duệ Phong kề vai ngồi ở chính giữa, quan sát tình hình thực tế. Ngày mai có thể đoạt cup, đối với bọn họ mà nói cũng không có gì là lo lắng cả, Kỳ Duệ Phong thậm chí nhàm chán ngáp một cái.

" Tôi nói " Kỳ Duệ Phong ngáp xong, nói với Đường Nhất Bạch: " Bơi 400m phối hợp cậu có ý kiến gì? "

Cuộc tranh tài này, hai người bọn họ cũng sẽ đại diện tỉnh đội mỗi người xuất chiến, cũng đều là cuối cùng một gậy bơi tự do. Cái tình thế đảo ngược rất giống ngày hôm qua. Đường Nhất Bạch nghe được Kỳ Duệ Phong hỏi như thế, anh nhàn nhạt lắc đầu, tràn đầy lơ đãng đáp: " Không có ý tưởng".

Kỳ Duệ Phong dẫn dắt từng bước: " Cậu nghĩ ai sẽ là quán quân? "

Đường Nhất Bạch lông mày cũng không nhíu một cái: " Các cậu !"

" Cắt" Kỳ Duệ Phong nhất thời cảm thấy không thú vị: " Cậu thì không thể nói hơi lớn để cho tôi phản bác một chút được không?"

" Không thể. Tôi luôn luôn là thực tế". Đường Nhất Bạch tư thế ngồi nghiêm chỉnh, mười ngón tay đan xen đặt ở trên đầu gối, thần thái nhàn nhã như một cán bộ kỳ cựu mở hội nghị. Anh nói" Các cậu có Triệu Việt, có Minh Thiên, hơn nữa lại thêm cậu, nếu như ngay cả trận đấu trong nước cũng không bắt được tập thể không bằng mổ bụng quên đi".

Lời này từ trong miệng Đường Nhất Bạch nói ra,khiến cho Kỳ Duệ Phong nghe ngầm thoải mái, chỉ có điều ngoài mặt vẫn giả bộ nói: " Các cậu cũng có Trịnh Lăng Diệp mà "

Trịnh Lăng Diệp và Đường Nhất Bạch đến cùng từ một tỉnh, cũng là đội quốc gia, cậu ta xem như là sau Đường Nhất Bạch người mạnh nhất trong muốn bơi bướm nam của Trung Quốc. Lúc này Đường Nhất Bạch nghe được Kỳ Duệ Phong nhắc tên này, liền xoay khuôn mặt hướng bên cạnh nói: " Lăng Diệp, cậu cảm thấy thế nào?"

Ngồi bên cạnh anh chính là tiểu tử Trịnh Lăng Diệp. Trịnh Lăng Diệp vào đội quốc gia muộn, lại không giỏi ăn nói, mặc dù thành tích thi đấu không xấu nhưng khi ở bên cạnh Kỳ Duệ Phong và Đường Nhất Bạch trò chuyện thì luôn cảm thấy yếu kém. Lúc này nghe được Đường Nhất Bạch hỏi, cậu vặn hai đường lông mày rơi vào trầm tư, tuy là thoạt nhìn cậu ta rất cơ trí rất có trình độ nhưng Đường Nhất Bạch và Kỳ Duệ Phong đều không định nói với cậu cao kiến động đáo nào cả.

Trầm tư qua đi, Trịnh Lăng Diệp chỉ nói một câu vô dụng: " Bạch ca nói đúng".

Được rồi, cậu ta có thể một hơi nói năm chữ, đã rất cho Đường Nhất Bạch mặt mũi.

Mấy người tán gẫu, vừa nhìn về phía cùng bên kia Minh Thiên, cậu ta còn đang cùng ký giả trò chuyện. Minh Thiên người này có một yêu thích: Ưa thích được phỏng vấn.... Tiểu tử này đặc biệt ưa thích trước mặt ký giả nói thoải mái, lúc này ngay cả nhân viên công tác tất cả khuyên bọn họ giải tán, Minh Thiên vẫn lưu luyến không rời theo sát ký giả tán gẫu.

" Cái này " Kỳ Duệ Phong bóp trán.

Đường Nhất Bạch nhìn màn hình điện tử: " Thành tích của cậu ta...."

" Còn đang tiến bộ, hơn nữa sau này còn có thể tiến bộ." Kỳ Duệ Phong nói tiếp.

" Ừm". Đường Nhất Bạch gật đầu, vừa nhìn về phía Minh Thiên, trong ánh mắt lộ ra vui mừng. Thiên Minh rốt cuộc cũng bằng lòng rời đi.

Kỳ Duệ Phong đột nhiên thở dài nói: " Tuổi trẻ thật tốt ha !"

Câu này từ trong miệng một người 22 tuổi nói ra càng giống như là một trò đùa. Nhưng Đường Nhất Bách biết Kỳ Duệ Phong không đùa giỡn. Đối với đại da số các vận động viên chuyên nghiệp mà nói 22 tuổi được xem như là tuổi đỉnh cao. Đỉnh cao có nghĩa là giới hạn, có nghĩa là không gian tiến bộ bị vô hạn giảm bớt. Minh thiên mười sáu tuổi giống như là hoa non ăn no nước, mỗi một ngày đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành. Mà 22 tuổi như Kỳ Duệ Phong muốn muốn lấy được bất kỳ một chút tiến bộ đều cần liều mạng phá tan cực hạn lực độ.

Cho nên giọng điệu cậu ta nói ra mới tràn đầy hâm mộ, thay vì nói hôm mộ Minh Thiên không bằng nói cậu ta kỳ thực hi vọng mình 16 tuổi.

Ánh mắt Đường Nhất Bạch vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của anh cũng khó che đậy ước ao: " Đúng vậy, trẻ tuổi thật tốt".

Tuổi trẻ có nghĩa là có thể phạm sai lầm, ngay cả té ngã...cũng đứng lên được. Mà anh, Đường Nhất Bạch cũng không có cơ hội nữa phạm sai lầm, anh không bao giờ có thể té ngã nữa.

Kỳ Duệ Phong nhìn gò má Đường Nhất Bạch. Anh bỗng nhiên ý thức được, tuy rằng Đường Nhất Bạch so với anh còn nhỏ hơn một tuổi thế nhưng Đường Nhất Bạch so với anh có tư cách cảm thán như vậy hơn. Bọn họ đã từng hẹn ước cùng nhau đứng ở thế vận hội Olympic lĩnh cup trên đài, anh làm xong rồi mà Đường Nhất Bạch lại.....

Kỳ Duệ Phong đột nhiên có chút buồn: " Đường Nhất Bạch...."

"Ừm ?"

" Cậu nhất định phải trở thành người bơi nhanh nhất trên thế giới"Giọng của Kỳ Duệ Phong hết sức trịnh trọng.

Nói vậy," Người bơi nhanh nhất" loại danh hiệu này với nam giới thi đấu 100m bơi tự do. Nam giới so với phái nữ bơi nhanh hơn, nhưng khác toàn bộ tư thế bơi, mà 100m còn lại là hoa lệ nhất rất tươi đẹp trong thi đấu. Bởi vậy " Bơi nhanh nhất trên thế giới chỉ có thể là nam giới 100m bơi tự do vô địch thế giới.

Toàn bộ Châu Á, chưa bao giờ xuất hiện qua người có năng lực khác biệt như vậy.

Ánh mắt Đường Nhất Bạch ôn hòa mà kiên định. Anh cười một tiếng, khóe môi cong lên một vòng cung rất đẹp: " Chắc chắn, tôi sẽ"

Mong các bạn đọc xong sẽ nhấn nút yêu thích để ủng hộ mình

Lời tác giả:

Đường Nhất Bạch đúng là 21 tuổi, Vân Đóa đi học tương đối xem nên tốt nghiệp cũng vừa là 21 tuổi, song sinh nhật so với Đường Nhất Bạch lại muốn hơn 1 tháng ~~~ Viết như vậy để tránh "phi công trẻ lái máy bay bà già"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: