Chương 5: Ký tên và trêu ghẹo
Tôn sư phụ giúp Vân Đóa chia sẻ một phần áp lực của hoa,
Hai người ôm đầy hoa tươi rời khỏi tầm mắt của mọi người. Tôn sư phụ cũng không có ý định tiếp tục phỏng vấn, ông vừa đi vừa nói với Vân Đóa: " Vân Đóa, những lời đó ban nãy con không nên nói, chúng ta là phóng viên không phải là người phát ngôn cho vận động viên. Con thân là ký giả, chỉ cần ghi chép trả lời của người có liên quan cũng như đưa ra câu hỏi".
Vân Đóa còn đang mạnh miệng: " Nhưng mà ̣ cái vấn đề kia thật là ác tâm".
Tôn sư phụ nhíu mày: " Cái kia không phải là con nói ra, con không cần có áp lực trong lòng".
" Nhưng như thế là không công bằng với người được phỏng vấn, vẫn chưa trả lời đã bị úp một chẫu ''shit", ngộ nhỡ người trong cuộc nói năng không giỏi, không cách nào giải thích rõ như vậy thì người vô tội thành có tội à?" Trước đây cũng không phải không có chuyện như vậy, còn có người tâm lý rèn luyện hàng ngày không tốt, ngay tại trận bị hỏi tới mức phát khóc đấy chứ.
"Vân Đóa" Giọng của Tôn sư phụ trở nên có phần nghiêm khắc: " Con thế nào vẫn không rõ, con không phải là quan xét xử, câu hỏi công bằng hay không không con không cần để tâm. Chúng ta là phóng viên, khi nhìn vấn đề không thể mang theo lập trường, con chẳng kiêng nể đở đó đứng về phía Đường Nhất Bạch, cái này không phù hợp phẩm hạnh nghề nghiệp của một phóng viên".
Vân Đóa không đồng ý. Cái gì là lập trường , khách quan công bằng chính trực mới là lập trường.
Giống như những người đó vừa rồi rõ ràng không nhìn ra lỗng hổng trong vấn đề kia, chỉ mong chờ Đường Nhất Bạch thua thiệt, vậy không gọi là vô lập trường, được kêu là xem náo nhiệt, chuyện này không có gì là lớn lao.
Cô vẫn còn muốn phản bác, thế nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tôn sư phụ, cô lời vừa tới miệng tức khắc nuốt trở về, chỉ là cúi đầu xuống nói: " Vâng, con hiểu rồi, thật xin lỗi !"
Tôn sư phụ vui mừng gật đầu. Trong mắt ông Vân Đóa cô gái này là một người có tài, thông minh, nhận thức tốt, tố chất chuyên ngành rèn luyện cũng không khiếm khuyết, chính là thỉnh thoảng não lại thoát tuyến, thái độ làm việc lay động theo chiều gió, có đôi khi rất nỗ lực có đôi khi giống như cố gắng chống lại công việc của mình. Thực sự là một cô gái bí ẩn ha...
Vân Đóa còn đang kiên trì đến cùng: " Cảm ơn Tôn sư phụ nhắc nhở, con lần sau sẽ không như vậy".
" Tốt lắm, đây cũng không phải là chuyện gì lớn, vả lại làm nháo một trận như vậy cũng không phải là không thu được gì, Kỳ Duệ Phong và Đường Nhất Bạch và Kỳ Duệ Phong ấn tượng với con cũng không tệ ha, có mối quan hệ tốt với vận động viên,nói không chừng lần sau còn được một mình phỏng vấn ấy chứ, hahaha".
Tôn sư phụ nói như cũng phần nào an ủi Vân Đóa. Muốn một mình phỏng vấn, quan hệ đơn thuần với vận động viên thì có lợi ích gì, quan trọng là quan hệ với huấn luyện của vận động viên tốt.
Hai người đi về phía cửa ra, Tôn sư phụ như là nhớ ra cái gì đó quan trọng: " Ta nói"
Lúc này họ nghe được một tiếng nói khác truyên tới.
A : " Cô gái kia lá gan khá lớn, vừa nhìn qua biết ngay là người mới, cái gì cũng dám nói, " Thế giới thể thao tuần báo" sao, nghe đâu tên Vân Đóa?"
B: " Vậy gọi là gan lớn? Cô ta kỳ quái thì đúng hơn. Ngày từ đầu phỏng vấn Kỳ Duệ Phong, Kỳ Duệ Phong hình như là gặp qua cô ta, để cho cô ta là người đầu tiên đưa câu hỏi, kết quả vị này mới bắt đầu đã hỏi Kỳ Duệ Phong: " Hai lần thua một người anh có cảm nhận gì?"
A: " Thật sao? Cái này gọi là mạch não gì đây! Còn có Kỳ Duệ Phong thế nào lại gặp qua cô ta để cô ta đưa ra câu hỏi đầu tiên chứ? Thật là tài ha"
B:" Cô ta dáng dấp xinh đẹp, cô gái như vậy ai mà không yêu a! Chỉ có điều là cô gái này mồm miệng không có chừng mực, dáng vẻ không có sợ hãi, tám mươi phần trăm là có bối cảnh chứ? Bối cảnh gì à..."
Blabla....
Vân Đóa không thể tiếp tục nghe trộm họ triển khai bối cảnh của cô thế nào bởi vì Tôn sư phụ chợt bùng nổ:" Vân Đóa! Con nói chuyện với Kỳ Duệ Phong như vật hả? Ta liều mạng với con!"
" A ha Tôn sư phụ con xin lôi, không phải con cố ý nha đó cũng chỉ là đường vòng lối tắt nha.." Vân Đóa vừa nói vừa chạy, vòng qua góc tường không đếm xỉa hai người một nam một nữ sợ ngây người, như một cơn gió thoáng qua chạy ra khỏi trung tâm bơi lội. Cô ôm bó hoa còn có thể nhanh nhẹn bởi vì tốc độ quá nhanh chợt vừa nhìn giống như là một người bay trên không.
Tôn sư phụ ở phía sau đuổi sát không buông, lúc đầu trung khí mười phần mà hô đánh kêu giết, bất quá khoảng cách của hai người dần dần kéo lại, Tôn sư phụ cũng liền đổi giọng: " Đứng lại! Vân Đóa con đứng lại cho ta".
Vân Đóa cuối cùng cũng đứng lại, cô ôm bó hoa thở hổn hển, ăn năn hối lỗi nhìn Tôn sư phụ cầu xin tha thứ:" Tôn sư phụ, người không nên đánh con a!"
Tôn sư phụ tức giận đến mắt trợn trắng:" Ta như vậy tàn bạo sao?"
Ông rốt cuộc cũng đuổi tới Vân Đóa, do vừa mới vận động kịch liệt bây giờ mệt mỏi le đầu lưỡi thẳng, giống hệt thức ăn của con Husky.
Vân Đóa không đợi Tôn sư phụ quở trách, luôn miệng nói nhận khuyết điểm. Tôn sư phụ là một người thích mềm không thích cứng, trong thời gian thử việc cô đã sớm phát hiện ra.
" Con, con nói rõ cho ta" Tôn sư phụ trừng mắt cô:" Đường Nhất Bạch vì sao biết tên của con".
"Ôi chao? Tôn sư phụ chuyển đề tài có chút nhanh nha..."
"Nói!"
Vân Đóa đáp: " Cái đó.. Ngày hôm qua có chút hơi hiểu lầm khiến cho tên của con khắc sâu trong tâm trí abg ta". Đánh chết cô cũng không nói là bởi vì cái gì.
Tôn sư phụ lắc đầu: " Con đủ tự luyến".
Vân Đóa nói như vậy cũng chính là chỉ đùa một chút làm sôi nổi một chút bầu không khí, cô dự đoán mấy ngày nữa Đường Nhất Bạch bọn họ liền đem cô quên, dù sao chỉ là tình cờ gặp nhau, cũng không có gì cùng xuất hiện.
Suy nghĩ một lúc, Tôn sư phụ lại hỏi: : Cái đó, con có thể đến xin chữ ký anh ta?"
" Dạ" Vân Đóa suy nghĩ một chút, Đường Nhất Bạch là một người rất ôn hòa, muốn xin anh ta chữ ký chắc cũng không có vấn đề. Nghĩ tới đây cô gật đầu một cái: " Đường Nhất Bạch là một người rất tốt".
Tôn sư phụ ánh mắt sáng: " Vậy còn Kỳ Duệ Phong? Cũng có thể? Nghe nói anh ta ký tên theo tâm trạng".
Nghĩ đến thiên tài thần kỳ ấy, Vân Đóa tràn đầy tự tin mà mỉm cười: " Kỳ Duệ Phong muốn xin chữ ký anh ta cần phải tán phét, Tôn sư phụ chính người cũng có thể, nhìn thấy hắn chỉ cần nói:" Anh thật là giỏi thật là đẹp trai tôi rất thích anh", tuyệt đối có thể lấy chữ ký"
Tôn sư phụ cố hết sức đưa một tay ra sờ mặt mình, mặt mang ưu thương: " Ta như vậy gặp mặt hắn nói câu nói sẽ trở thành lão biến thái"
" Ách.."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, ai cũng không chú ý tới phía trước bọn họ một thân ảnh cao to đang nghe bọn họ lúc nói chuyện, thân ảnh ngừng lại một chút.
Hấp dẫn đến lực chú ý của Vân Đóa, "Ba' một tiếng vang nhỏ.
Cô định thần nhìn lại, phát hiện phía trước hai ba bước có một vị tiên sinh ví tiền rơi trên mặt đất. Vị tiên sinh kia đang móc điện thoại di động gọi điện, vẫn chưa nhận ra. Vân Đóa lập tức cao giọng: " Tiên sinh, ngươi rớt ví tiền"
Bóng lưng của hắn thon dài, vẫn còn mặc áo mùa thu tay lỡ, thoạt nhìn dáng vẻ đông lại. Vân Đóa vừa dứt lời, anh ta liền xoay người. Lúc này Vân Đóa cũng nhìn thấy chính diện anh ta, hơi ngẩn ra. Người đàn ông này dáng dấp rất tuấn tú nha!
Anh ta dáng dấp rất gầy đường nét gương mặt rõ ràng, mặt mày nhỏ dài, đôi môi thật mỏng mín thành một đường thẳng tắp, môi nhợt nhạt, thần sắc nhạt nhẽo thế này hợp với sắc mặt tái nhợt,
Có loại cảm giác đẹp lạnh lùng. Cả người anh ta vì vậy vảo phủ lên một loại khí thế " Người sống chớ tiến đến".
Vân Đóa lần thứ hai ra hiệu ví tiền trên đất: " Tiên sinh?"
Anh ta rốt cuộc khom lưng nhặt nó lên: " Cảm ơn"
Anh ta cất xong ví tiền, ánh mắt nhẹ nhàng một lược nhìn lướt qua Vân Đóa cùng Tôn sư phụ, ngay sau đó hỏi: " Các vị là phóng viên".
" Đúng nha" Tôn sư phụ đáp, " Trong này có trận đấu"
" Tôi biết, tôi hôm nay đến xem thi đấu" anh ta do dự một chút nhìn Vân Đóa: " Nghe nói cô có khả năng xin chữ ký Đường Nhất Bạch và Kỳ Duệ Phong?"
" Ôi chao?" Vân Đóa sửng sốt một chút, chợt hiểu ra, ban nãy hai người nói chuyện chắc là bị người này nghe được.
Tôn sư phụ tiếp cận đến: " Anh muốn Kỳ Duệ Phong ký tên chỉ cần nói " anh rất giỏi, rất tuấn tú tôi rất thích anh", Kỳ Duệ Phong sẽ ký tên cho anh"
Anh ta lắc đầu: " So gay".
Sau đó, Tôn sư phụ cùng nam tử đẹp trai này cùng nhau nhìn Vân Đóa. Tôn sư phụ được đằng chân lân đằng đầu: " Vân Đóa, có thể hay không để cho ta và Kỳ Duệ Phong chụp một tấm ảnh?"
Vân Đóa là một nữ thanh niên nhiệt tình, dưới ánh mắt tha thiết của hai người, cô nặng nề gật đầu một cái: " Được rồi, theo con"
Trước tiên Ba người đem hoa đặt ở trên xe người đàn ông kia, sau đó Vân Đóa mang theo hai người bọn họ đến chỗ ngày hôm qua cô gặp được Kỳ Duệ Phong và Đường Nhất Bạch.
Trên đường đi bọn họ tự giới thiệu mình. Nam tử đẹp trai tên là Lâm Tử, nghe nói nghề nghiệp là cố vấn đầu tư. Tôn sư phụ sau khi nghe được tên của anh ta liền lâm vào vướng mắc: " Tên của anh rất quen tai hả, tôi nhất định đã nghe qua "
" Bởi vì Tôn sư phụ nhất định nghe qua: " Cánh rừng chim lớn đều có những lời này" Người đàn ông toàn thân khí chất trong trẻo lạnh lùng đột nhiên một bả hài hước.
"Khụ khụ, ha ha" Vân Đóa hòa Tôn sư phụ đều miễn cưỡng cười.
Trung tâm bơi lội này cửa ra có bốn cái, vận động viên đi cửa có dải cách ly bên ngoài vì đề phòng vận động viên bị làm phiền còn có nhân viên làm việc canh giữ. Vân Đóa ngày hôm qua cũng là gặp may mắn, nhân viên làm việc tự ý rời đi, làm cho cô không có bị người phát hiện. Ngày hôm nay, bọn họ bị xua đuổi hai lần, rốt cuộc mỡi chờ đến đoàn người Kỳ Duệ Phong. Nhân viên làm việc còn muốn đuổi Vân Đóa nhưng Kỳ Duệ Phong lại đi tới.
Lâm Tử cao vượt quá 1m8, nhưng đứng cùng Kỳ Duệ Phong vóc dáng có thể nói nhỏ nhắn xinh xắn. Về phần Vân Đóa như vậy cùng lắm coi như là nhỏ bé đi.
Cho nên Vân Đóa phải đem cái cổ ngửa ra một góc độ tương đối lớn mới có thể thấy mặt của Kỳ Duệ Phong.
Ban nãy Tôn sư phụ cùng Lâm Tử đã nhất trí để Vân Đóa nói câu kia. Vân Đóa rốt cuộc biết cái gì gọi là mang lúc này đập lên chân của mình. Vì hai người kia lúc này đến sát để nhìn, Vân Đóa nhắm mắt nói: " Anh rất giỏi, rất tuấn tú tôi rất thích anh".
" Tôi biết"
Vân Đóa há miệng thở dốc, thật không biết làm sao nói tiếp. Kỳ Duệ Phong cũng thuần thục đưa tay hướng về phía cô: " Ký ở đâu?"
Tôn sư phụ đưa lên một cái bản, Lâm Tử đưa lên một cái áo khoác màu trắng. Kỳ Duệ Phong vừa ký tên vừa nói: " Cô đem hoa chúng tôi tặng ném rồi?"
" Không có !"
Không đợi Vân Đóa giải thích, anh ta lại nói: " Ném thì ném đi, ngược lại là tôi tôi cũng ném"
Vân Đóa vẫn cảm thấy nên giải thích một chút: " Chưa hề ném, chúng tôi để ở trên xe, lát nữa mang về nhà"
Tôn sư phụ lấy được chữ ký lại muốn xin chụp ảnh, Kỳ Duệ Phong có chút bực mình nhưng vẫn là phối hợp.
Chụp xong, Tôn sư phụ hướng về phía Đường Nhất bạch muốn ký tên, muốn hình chụp chung.
Đường Nhất Bạch so với Kỳ Duệ Phong có phần nhẫn nại, ít nhất cũng không thể hiện ra bất luận cái gì.
Lâm Tử không muốn chụp ảnh chung, anh ta đem áo cất xong liền đứng ở một bên im lặng chờ đợi. Vân Đóa nhỏ giọng hỏi: " Abg không cùng Kỳ Duệ Phong chụp hình chung sao?".
Anh ta lắc đầu một cái
" Cái đó... Anh không cần Đường Nhất Bạch ký tên sao?"
Lâm Tử lại lắc đầu
Vân Đóa có chút kỳ quái hỏi: " Tại sao lại không cần? "
Lúc này Đường Nhất Bạch gọi cô một tiếng: " Vân Đóa"
" Hả" Vân Đóa quay đầu nhìn Đường Nhất Bạch.
Đường Nhất Bạch sạch sẽ như lúc ban đầu ánh mắt rơi vào trên mặt cô hỏi: " Tôi đâu?"
"????" Vân Đóa nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu hai chữ này là có ý gì
Anh ta hơi hơi nhíu mí: " Lẽ nào tôi không đẹp trai cô không thích tôi?"
"Ách..." Vân Đóa nhìn ánh mắt đen trắng rõ ràng của anh ta, ánh mắt chân thành không giống như là đùa giỡn. Cô có chút nhức đầu: " Không phải là..."
" Không là cái gì? " Anh bình tĩnh nhìn cô, truy hỏi đến cùng
Xem ra, anh ta muốn có một cái đáp án... Vân Đóa không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói: " Đường Nhất Bạch, anh thật là giỏi, thật là đẹp trai, tôi...rất thích...." Càng nói thanh âm càng nhỏ đến cuối cùng chỉ còn dư lại hừ hừ con muỗi.
Thật là kỳ quái, vì sao lời như vậy nói với Kỳ Duệ Phong không có áp lực chút nào, đối với Đường Nhất Bạch nói có đủ loại cảm giác kỳ quặc...Vân Đóa không được tự nhiên cúi đầu, không dám nhìn anh ta.
Sau đó cô lại nghe được tiếng cười của anh ta, hoàn toàn như trước đây êm tai, phảng phất giống dây đàn nhạc chương chảy xuống thượng lưu. Vân Đóa nhẹ nhàng vén ánh mắt lên nhìn anh ta, phát hiện mặt mày anh ta đang giản ra, khóe miệng cong cong, giữa môi lộ ra hàm răng trắng noãn đều đặn. nụ cười mặc dù vẫn tươi đẹp nhưng lúc này hoàn toàn là vẻ trêu ghẹo.
Tôn sư phụ rất không đúng lúc mà tiến đến bên tai Vân Đóa nhỏ giọng nói: " Vân Đóa, con thật giống như là bị trêu ghẹo".
Vân Đóa: "..." Lời như vậy để ở trong lòng là tốt tại sao muốn nói ra hả!
'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top