Chương 10: Bị đùa giỡn
"Những thứ anh lấy được từ quá khứ đau thương chưa chắc gì đã ít hơn những thứ anh mất đi. Cũng chính vì có quá khứ như vậy mới có anh của ngày hôm nay cứng cỏi mà lạc quan, trưởng thành mà mạnh mẽ "
Vân Đóa không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Đường Nhất Bạch nhanh như vậy.
Bước vào tháng 11, gió thu đột nhiên lạnh. Vân Đóa bị cảm một lần, chảy máu mũi hai lần, tự mình qua loa chữa trị rốt cuộc có chuyển biến tốt. Hôm nay, cô lại nhận được nhiệm vụ phỏng vấn, lần này không cần đi công tác, bên trong sân trường đại học nới đó đang tiến hành tổ chức cái gọi là: " Người tham gia hoạt động thể dục Toàn quốc gặp nhau giao lưu".
Loại hội nghị này giá trị tin tức dường như không cao, nội dung thì chiếm trên tờ báo chưa đến nửa miếng đậu phụ, chính vì vậy tòa soạn chỉ cử có mình cô đi.
So với nội dung cuộc giao lưu đó, Vân Đóa càng có hứng thú với Trường Đại học thể dục thể thao hơn. Có thể nói trường này là tập trung của cao-phú-soái trong cả nước, cho dù là học ở một trường đại học cao đẳng ở thành phố B nhưng sức ảnh hưởng thì lại không hề nhỏ bởi vì đây là 1 trong 4 trường hội tụ nhiều trai xinh gái đẹp nhất thành phố, ba trường còn lại là Học viện âm nhạc, Học viện kịch hí, Học viện truyền thông.
Vân Đóa tốt nghiệp Học viện truyền thông, cũng từng đến thăm Học viện âm nhạc, Học viện kịch hí . Cô cảm thấy trai đẹp ở 3 trường này đẹp trai theo kiểu mỗi người một vẻ, nhưng cũng có điểm chung: Văn nhược có thừa, cương hãn không đủ, tinh xảo có thừa, dương cương không đủ.
Văn nhược có thừa : Nho nhã yếu ớt
Cương hãn không đủ : Mãnh mẹ không đủ
Tinh xảo có thừa: Tinh tế có thừa
Dương cương không đủ : Nam tính không đủ
Mà trường thể dục thể thao lại là một thế giới hoàn toàn khác......
Ở đó không thiếu nam sinh cao to, cơ thể mạnh mẽ, được rồi mặc dù có một số người có thể nói là quá "mạnh mẽ" :3 nhưng nói thế nào bọn họ cũng tỏa khí chất nam tính chói lóa giống như bông lúa vàng lấp lánh dưới nắng hè , khỏe mạnh tràn đầy thẳng thắn và nhiệt huyết .
Khi đang đi ngang qua sân thể dục, Vân Đóa nhìn thấy mấy nam sinh đang chơi bóng rổ , họ cởi trần, mồ hôi ướt đẫm trên tấm lưng trần cơ bắp, phản chiều dưới ánh mặt trời trong suốt.
Cô ngửi thấy mùi vị nam tính trong không khí. Đây mới gọi là đàn ông đích thực!
Họ đúng là những người có thể uốn nắn thẩm mĩ của nhân loại nha. Vân Đóa cảm thán!
Vân Đóa đắm chìm, ngây ngô trong "hormone nam tính", không ngờ đối diện quả bóng sức ném quá lớn đang bay vèo vèo về phía cô.
Lảm nhảm: Èo chị Đóa đã hiện lên bản tính sắc nữ đây mà :>>>
Vân Đóa nhìn thấy nhưng tiếc rằng phản xạ của của quá yếu ớt nên cô chỉ ngơ ngác nhìn quả bóng màu đỏ bay vèo vèo đến mặt mình, bây giờ cô muốn tránh cũng không kịp mà.
Chẳng lẽ dung nhan của mình sẽ bị quả bóng kia hủy hoại ư? Cô kinh hãi nhắm tịt hai mắt lại không dám đối diện với thảm cảnh tiếp theo.
Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy cảm giác đau đớn, Vân Đóa tưởng lúc nãy mình bị ảo giác, cô cẩn thận hé một mắt.
Đập vào mi mắt cô là một bàn tay .
Một bàn tay to lớn, ngón tay rất dài , giây phút này đang chặn giữa mặt cô và quả bóng, lòng bàn tay và ngón tay bắt chặt quả bóng. Vân Đóa nhìn mu bàn tay trắng, ẩn hiện dưới làn da ấy là những đường gân màu xanh nhạt, cô nhìn lên trên, ánh mắt lướt theo những ngón tay trắng nõn như ngọc . Sau đó cô nhìn thấy móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ.
Ý thức được người này đã cản bóng cho mình, cômới hoàn toàn mở to mắt.
" Cảm ơn anh" Cô lùi về phía sau một bước, nghiêng đầu lúc này mới nhìn thấy mặt chàng trai đầy nghĩa hiệp kia . Vừa nhìn thấy, cô sừng sờ: " Đường Nhất Bạch ?"
" Là tôi, mới có mấy ngày đã không nhận ra à ? " Đường Nhất Bạch tươi cười, anh quay quả bóng trên tay chuyển thành đỡ quả bóng bằng năm ngón sau đó xoay nhẹ một cái. Quả bóng xoay tròn trên ngón trỏ của anh vô cùng nghe lời không biết làm sao anh có thể làm được.
Ngay lúc đó, nam sinh bên kia hô to: " Người anh em, giúp một tay" Cậu ta nói xong lại quay sang nháy mắt với Vân Đóa: " Lúc nãy xin lỗi nhé, người đẹp"
" Không sao đâu" Vân Đóa trả lời
Đường Nhất Bạch lại cầm bóng lần nữa anh lùi về phía sau một bước rồi nhảy lấy đà, bóng rời khỏi tay bay vụt về phía trụ bóng. Vân Đóa biết ý định của anh nhưng cô không tin đứng từ đây anh có thể ném bóng vào rổ được. Vừa xa lại vừa cách một tấm lưới chắn đạp vào bảng đã là siêu lắm rồi .
Cô nhìn theo quả bóng thấy nó lướt trên không trung một đường cong hoàn mĩ sau đó nhẹ nhàng rơi vào rổ.
Vân Đóa kinh ngạc suýt rớt cằm: " Tôi nhớ không nhầm anh là vận động viên bơi lội mà, đúng không?"
" Đúng vậy tôi là vận động viên chơi bóng rổ giỏi nhất" Anh nói mà không thấy gượng.
Vân Đóa chưa bao giờ thấy vận động viên bơi lội lại chơi bóng rổ, vậy nên đối mặt với kiểu nói mèo khen mèo dài đuôi này cô cũng không phản bác lại. Cô có phần mất tự nhiên, lại nhìn Đường Nhất Bạch từ trên xuống dưới một lượt. Rốt cục hôm nay anh ta cũng không quần áo thể thao nữa. Áo thun dài màu đen có hoa văn, quần jean màu xanh nhạt, chân cũng đi đôi giày thể thao màu xanh nhạt, trên vai thì đeo một cái balo màu đen. Cả người trông trang phục cũng bình thường, nhưng dáng người của anh ta quá chuẩn, gương mặt lại đẹp trai quá mức nên dù mặc gì cũng nổi bần bật.
Có điều Vân Đóa không hiểu sao hôm nay anh ta lại đeo mắt kính. Gọng kính hơi vuông, mắt kính thì sạch sẽ sáng bóng đeo trên mặt càng khiến cho Đường Nhất Bạch thêm vài phần nhã nhặn thư sinh.
Lúc trước Vân Đóa thấy trên kính bơi của anh ta không có ghi số nên giờ mới thấy khó hiểu: " Mắt anh bị cận à?"
Đường Nhất Bạch giơ tay chỉnh mắt kính: " Kính không độ "
" Vậy sao anh lại đeo? Giả bộ tri thức hả?"
Anh bật cười không nói gì mà tháo kính xuống nhìn cô. Đôi mắt anh là một đôi mắt đẹp nhất mà Vân Đóa từng nhìn thấy. Mí mắt mỏng nhìn rõ rệt 2 mí, lông mi dài vừa đủ, khóe mắt hơi nhướn lên, con ngươi trong suốt sạch sẽ, trắng đen rõ ràng. Khi anh không cười đôi mắt ấy tựa như mặt hồ tĩnh lặng, khi anh chăm chú nhìn mặt hồ kia sẽ xuất hiện những gợn sóng nhẹ nhàng cuốn trái tim người ta chìm sâu vào đó. Khi anh cười thì hồ nước sẽ biến thành mùa xuân sáng bừng lấp lánh đẹp tới vô cùng. Còn khi nhìn sâu vào mắt ai đó lại khiến người khác cảm thấy bản thân như biến thành những cánh hoa hồng thắm rơi vào đáy hồ êm ái.
Mà giờ đây Đường Nhất Bạch đang tủm tỉm cười và nhìn Vân Đóa. Ánh mắt của anh khiến cô không cách nào trốn tránh được, dưới ánh nhìn ấy cô cố gắng trấn an trái tim đang loạn nhịp của mình, cô đỏ mặt cúi đầu: " Có ý gì vậy?"
" Đây chính là lí do" Đường Nhất Bạch không cười nữa lại đeo lại kính vào.
Nghĩ một lát, Vân Đóa mới hiểu ra. Ý của anh ta là anh ta cảm thấy mình quá mức hấp dẫn, sợ ánh mắt mê hoặc của mình sẽ làm hoa đào rơi lả tả, khiến các cô gái tương tư nhung nhớ thế nên phải đeo kính ngụy trang một chút để tránh chuyện đào hoa liễu huệ rơi không cần thiết .
Còn có chuyện tự luyến nào hơn chuyện này không cơ chứ?
Nhưng thực sự..... Nhớ lại phản ứng của mình vừa rồi, Vân Đóa cảm thấy anh ta tự luyến cũng đúng nha.
Cô gãi đầu, không muốn tiếp tục đề tài này nữa bèn hỏi: " Anh làm gì ở đây vậy?"
" Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng, sao cô lại tới trường tôi?"
" Hả?" Vân Đóa kinh ngạc: " Anh là sinh viên ở đây ?"
Anh gật đầu: " Nhìn không giống à?"
" Không phải, bình thường tôi cứ nghĩ vận động viên và trường đại học thì không liên quan gì đến nhau thế cho nên...."
Đường Nhất Bạch dở khóc dở cười: " Cô như vậy là phân biệt đối xử "
" Khụ "
Dù vậy, Đường Nhất Bạch cũng hiểu suy nghĩ của Vân Đóa. Bởi các vận động viên đúng là dành phần lớn thời gian cho việc luyện tập, thời gian học kiến thức văn hóa đều vô cùng ít ỏi, vận động viên càng giỏi thì càng ít học hơn.
Vân Đóa ngượng ngùng nhìn Đường Nhất Bạch: " Vậy là hôm nay anh đến trường để học ?"
" Đúng !"
" Vận động viên bơi lội quốc gia có thời gian để học ư...?" Cô vẫn không thể tin nổi, nó khác xa so với những tin tức vỉa hè về đặc thù của công việc này mà từ trước đến nay cô vẫn tin tưởng. Nghe nói cường độ tập luyện của đội tuyển vận động viên quốc gia có thể giết chết một con trâu đấy, như vậy tuyệt nhiên không thể đào đâu ra thời gian và sức lực để học văn hóa được thế nên mấy cái lớp học văn hóa của họ chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.
Thùng rỗng kêu to: kiểu phô trương bề ngoài.
" Mỗi tuần tôi có thể dành 2 ngày để lên lớp" Đường Nhất Bạch kiên nhẫn giải thích cho cô: " Điều kiện là không phải tập luyện trước khi thi mà cô biết rồi đó tôi đã 3 năm không thi đấu nên vẫn đi học đủ".
Nghe vậy vẻ mặt Vân Đóa có chút ảm đạm. Ba năm, 36 tháng, 1095 ngày đêm, với một động viên đang ở thời kì đỉnh cao anh lại chỉ có thể nhìn đồng đội luyện tập thi đấu. còn mình thì ngày qua ngày chỉ lặp lại những bài tập thông thường, rồi lại lên lớp. Những ngày bình thản như thế là một loại giày vò đau đớn đến chừng nào?
Vân Đóa cũng chỉ nghĩ một chút thôi cũng đã thấy xót xa rồi, còn anh người trong cuộc đã phải trải qua khó khăn đến nhường nào?
Trái lại Đường Nhất Bạch lại điềm nhiên: " Ba năm qua môn nào tôi cũng xếp loại giỏi hết còn được học bổng nữa. Vậy nên tôi cũng là vận động viên bơi lội học giỏi nhất"
Vân Đóa bị anh chọc cười. Cô nhìn anh: " Tôi cảm thấy anh khác biệt so với những vận động viên khác nha"
Đường Nhất Bạch cúi đầu cười: " Cô cũng không giống những phóng viên khác"
Vân Đóa thầm nghĩ : " Đương nhiên là không giống rồi, cô là người mới đó nha". Cô nghịch máy ảnh trong tay: " Mấy giờ anh vào học ?"
Đường Nhất Bạch nhìn đồng hồ trên tay: " Sắp rồi nhưng vào muộn chút cũng không sao thầy giáo thấy tôi có thể đến lớp đã là vui lắm rồi "
Vân Đóa -.- , lời như vậy mà anh ta cũng có thể nói ra à....?
Hai người đi cùng một hướng, trên đường thấy một quán trà sữa Đường Nhất Bạch mời Vân Đóa uống nước. Ban đầu Vân Đóa định uống trà sữa nhưng lại nghe Đường Nhất Bạch nhàn nhạt nói ra 4 chữ:
" Đồ uống bẩn thỉu"
Nghe vậy Vân Đóa liền đổi thành trà Ô Long nóng còn Đường Nhất Bạch uống một ly trà thạch lựu. Thạch lựu đỏ tươi trong nước đẹp như mã não vậy, người đàn ông tuấn tú nhấm nháp giống như ma cà rồng đang uống máu vậy, đẹp đến rung động lòng người.
Hai người sóng đôi trên con đường nhỏ trồng nhiều cây ngân hạnh nói chuyện lung tung. Cô phát hiện cô cũng giống bao người khác khi nhắc đến chuyện 3 năm trước liền cảm thấy tiếc thay cho anh. Thở dài thở ngắn. Bản thân Đường Nhất Bạch cũng không ngờ mình đã thoát khỏi những ngày tháng đen tối kia, với anh những ngày tháng đó chẳng qua là như thủy triều rút thì bãi cát trằng lại hiện ra, sau cơn mưa trời lại sáng. Những thứ anh lấy được từ quá khứ đau thương chưa chắc gì đã ít hơn những thứ anh mất đi. Cũng chính vì có quá khứ như vậy mới có anh của ngày hôm nay cứng cỏi mà lạc quan, trưởng thành mà mạnh mẽ.
Tuy Vân Đóa và Đường Nhất Bạch là bạn cùng lứa tuổi nhưng đem cô so với anh ta ít nhất ở phương diện này Đường Nhất Bạch đã bỏ xa cô n con phố rồi.
Quên đi, những chuyện buồn như vậy đừng nghĩ đến nữa..
Vân Đóa một tay cầm trà, một tay gõ lên trước máy ảnh trước ngực: " À tôi có thể đăng chuyện hôm nay gặp anh lên báo không? "
" Ừ" Đường Nhất Bạch ngậm ống hút, mơ hồ ừ một tiếng.
" Nội dung cuộc trò chuyện cũng có thể chứ?"
Anh nhả ống hút: " Có thể! "
Vân Đóa được đằng chân lân đằng đầu: " Như vậy ...tôi có thể chụp ảnh một tấm ảnh không? Cho vào bài cho nó đẹp "
" Đương nhiên có thể "
Vân Đóa bỏ trà ô long xuống, cầm máy chụp mấy tấm. Trước cây ngân hạnh hình ảnh người con trai đứng thẳng, sắc lá vàng nhạt càng làm nổi bật vẻ đẹp trai của anh. Chỉ có điều.....
Vân Đóa chợt dừng lại hơi ngượng ngùng nói: " Anh có thể bỏ nước xuống được không....." Đăng ảnh cầm đồ uống lên báo quả thực là không nghiêm túc chút nào!
Đường Nhất Bạch giống như đứa trẻ ngoan rất phối hợp với cô. Anh làm vậy khiến Vân Đóa cảm thấy mình hơi quá đáng, chụp xong cô hì hì: " Cảm ơn anh "
" Không cần khách sáo !"
Hai người cầm đồ uống lên, Vân Đóa vẫn không yên lòng: " Tôi nghe nói, các anh có quy định không được tùy tiện nhận trả lời phỏng vấn, bây giờ tôi làm vậy có gây rắc rối gì cho anh không?"
Đường Nhất Bạch lắc đầu: " Không sao, tôi nói với huấn luyện viên một tiếng là được mà, ông ấy thoải mái lắm"
Vân Đóa biết huấn luyện viên của anh, một người đàn ông cao to tên Ngũ Dũng, mặt mũi có khí chất tội phạm. Thực khó để cô tưởng tượng ra vẻ mặt " thoải mái " của ông ta..
Cô buồn bực: " Sao anh lại đồng mạo hiểm như vậy chứ ?"
" Vì cô yêu thầm tôi mà ! "
" Khụ ! "
Không cẩn thận Vân Đóa đã phun hết trà ra ngoài, cô còn chẳng quan tâm đến vẻ ngoài thất thố của mình, trừng mắt hoảng sợ nhìn anh ta: " Này này, tôi không có nha "
Đường Nhất Bạch căn ống hút, khóe miệng cố gắng mím lại, giống như đang khổ cực nhẫn nhịn.
Vấn Đóa nóng nảy: " Tôi thực sự không có mà "
Cuối cùng anh không nhìn được nữa, khóe môi nhếch lên, cười rộ lên, vừa cười vừa nhìn Vân Đóa, sóng mắt đung đưa, khuôn mặt trêu tức người khác.
Vân Đóa : " "
Không cần nói gì nữa cô lại bị đùa giỡn rồi !
Chuyên mục lảm nhảm: Vậy lại đôi trẻ lại gặp nhau rồi nhé =))))
Spoil:
" Không phải anh làm việc ở cạnh đây chứ "
" Anh muốn ứng tuyển vào tòa soạn của chúng tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top