Chương 1: Định mệnh
Nhận được tấm bằng tốt nghiệp trên tay mà trong lòng thấy bồi hồi, cảm xúc dâng trào khó nói lên lời...Nhìn lại mái trường mình học suốt 4 năm, có những kỉ niệm đã từng gắn bó nay phải chia li, những đứa bạn ngồi cùng bàn nô đùa ngày nào từ nay không còn được nghe thấy giọng nói của chúng nữa...
Và rồi buổi lễ tốt nghiệp cũng xong, tôi cùng một vài đứa bạn làm bữa tiệc chia tay tại một quán ăn mà chúng tôi hay đến cho mỗi dịp hẹn hò( còn được gọi là quán tủ^^). Đến nơi, chúng tôi ngồi vào bàn chill theo những bản nhạc quán đang mở cho đến khi nhân viên ra order, quán hôm nay đông nên chúng tôi cũng chờ hơi lâu. Nếu là ngày thường chắc chúng tôi phải ngồi nghe cằn nhằn của một nhỏ trong nhóm rồi^^, nhưng hôm nay thì khác vì sau này cũng chẳng được đi cùng nhau như thời đi học nữa rồi. Chúng tôi ngồi hàn huyên về những dự định sau này, ra trường rồi sẽ làm gì? rồi làm ở đâu?...Trầm ngâm một lúc thì thằng bạn trong nhóm đứng dậy phát biểu “ Có dự định thì đừng nói ra mà hãy tự làm, nói trước mất thiêng”><, rồi nó kể những câu chuyện hài hước để phá đi bầu không khí đầy suy nghĩ đấy. Khi nhân viên bê đồ ra, theo hướng nhìn ra cửa tôi thấy một bóng dáng không cao lắm, cũng tầm 30 tuổi, mặc bồ đồ sơ mi bước vào, chắc mới tan làm nên đi ăn chăng? Không để ý nữa mà tôi tiếp tục trò chuyện với đám bạn của tôi nhưng lại không biết rằng người đàn ông đấy lại là người sau này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi...
Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ xong cũng chẳng thể ngồi lại được nữa rồi, giờ đứa nào về nhà đứa đấy rồi😢. Theo mọi lần chúng tôi campuchia sau đưa cho một đứa nào đó thanh toán là xong, tôi vào nhà vệ sinh rửa tay, lúc đi ra không để ý va phải vào một vật thể cứng rắn, khuôn mặt tôi áp sát vào lồng ngực của một người nào đấy. Mùi hương nhè nhẹ toát ra từ cơ thể đó đã hấp dẫn tôi...
“Xin lỗi, em không để ý đường”
Ánh mắt tôi dừng ngay lại một đôi giày đen bóng loáng...là đàn ông. Ngước mắt lên tôi càng ấn tượng bởi nụ cười cùng giọng nói trầm ấm của anh
“Không sao, lần sau nhớ chú ý”- là anh, người mà tôi nhìn lúc ở cửa bước vào.
“ Điện thoại của em có bị sao không”- Anh khom người cúi xuống nhặt lấy điện thoại của tôi, chắc lúc đấy va phải anh tôi làm rơi nó.
“ Không sao ạ, chắc không bị gì đâu ạ” vội vàng tôi nhận lại điện thoại từ tay anh kiểm tra máy, máy vẫn mở được chỉ là bị chập màn hình tí. Dường như anh nhìn thấy rồi nói:
" Để anh đi sửa cho em”
“ Không sao ạ, máy em cũng bị hỏng từ trước rồi ạ”, anh chưa nói hết câu thì tôi vội trả lời ngay, vì cũng lỗi do mình đi không cẩn thận bị va vào người ta nên cũng không dám nhận.
Anh cười rồi lấy điện thoại của tôi bấm một dãy số điện thoại lưu vào rồi đưa cho tôi.
“ Đây là số của anh, có gì thì em cứ liên lạc cho anh số này nhé” rồi anh đi hướng vào nhà vệ sinh nam trong lúc tôi đang thất thần chợt đứa bạn trong nhóm gọi
“ Làm cái gì mà lâu thế, tính ở lại đây hả”
Giật mình tôi quay lại không nghĩ gì nhiều cùng mấy đứa ra về...
Về đến nhà, tối hôm đấy tôi mở điện thoại sao lưu dữ liệu vào máy tính sau đó đem máy đi sửa, nhớ đến chuyện hồi sáng tôi vào danh bạ xoá số đấy đi, thiết nghĩ không cần thiết.
***
5 tháng sau sau khi tốt nghiệp về nhà nghỉ ngơi một thời gian dài thì tôi lên tp. Q đi tìm việc làm, thời gian đầu tôi khá chật vật cho công đoạn tìm việc, vì hầu hết họ yêu cầu khá cao mà tôi thì không có kinh nghiệm mà họ cần. Đang ở phòng lướt lên mạng thì tôi thấy có bài viết tuyển dụng nhận đào tạo về mảng hành chính, không chần chừ tôi đến tận nơi nộp hồ sơ và được nhận.
Tôi vừa học vừa làm thời gian đầu cũng cò bỡ ngỡ dần thì cũng quen nên cũng đỡ, chỗ làm có rất nhiều người, ai cũng hoà đồng, được mọi người chỉ bảo giúp đỡ nên công việc cũng được hoàn thành nhanh hơn....
Vào một ngày mát trời ở quầy lễ tân tôi bấm thang máy đi lên phòng thì bất chợt gặp được bóng dáng quen thuộc ngồi hơi nghiêng mặt nhưng không nghĩ nhiều, làm gì có truyện trùng hợp đến thế, nhưng không...đấy lại là thật. Vừa vào phòng trưởng phòng đưa cho tôi tập tài liệu bảo tôi cầm xuống quầy lễ tân đưa cho anh đang ngồi dưới sảnh, sếp đang bận xử lí nốt công việc rồi xuống sau. Khi cầm tài liệu xuống quầy lễ tân, tôi luôn liên tưởng đến hình bóng đấy cho đến khi
" Chào anh, anh Khải bảo em đưa cái này cho anh...”
Vừa nói tôi vừa tiến gần lại thì khuôn mặt đó cũng dần dần quay sang làm tôi càng ngạc nhiên hơn nhưng tôi cố tỏ như không quen biết, anh hơi dừng lại khẽ cau mày:
“ Nhìn em thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi”
“ Có sao ạ, hay anh nhận nhầm”, tôi cười nói với anh, ngồi nói chuyện với anh một lúc mới biết là anh cũng làm việc ở đây, anh bên thiết kế phần lớn hoạt động dưới xưởng sản xuất nên cũng ít khi lên văn phòng nhưng giờ công ty đang mở rộng thêm phòng vài hôm nữa bộ phận của anh chuyển lên làm tại đây.
“ Công việc dưới xưởng sao rồi, có thiếu gì, cần bổ sung thêm gì không”
Ngồi được một lúc, sếp đi xuống hỏi anh về công việc dưới xưởng thì tôi cũng xin phép trở lại phòng làm việc, khi đi tôi nghe thoáng sếp nói với anh đầu tuần sau phòng hoàn chỉnh xong thì nên làm luôn. Vừa đi vừa nghĩ mãi, tại sao lại trùng hợp đến thế...lại nghĩ hay định mệnh^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top