tình yêu bi kịch

Khi nghe được những lời tâm sự của cậu ấy tôi một phần nào cảm thấy xót thương cho 2 anh em họ, nhưng cũng rất vui vì trên đời này có biết bao người con gái mà một người con gái bình thường như mình lại lọt vào tâm tình của cậu. Thật sự nghe xong tôi cũng rất sợ mẹ cậu ấy, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn chú tâm vào việc học không muốn phân tâm nên hai chúng tôi quyết tâm học để sau này thành công rồi sẽ đến với nhau.

Những ngày tháng bên cạnh nhau là những ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Hai đứa cùng vui cùng cười, cùng khóc cùng buồn bã, chia sẻ nhau đồ ăn thức uống quần áo giày dép....

Cho đến một ngày mẹ cậu biết chuyện, năm đó cũng là năm cuối đại học nên hai đứa lo học nhiều hơn.

Hôm đó mẹ cậu hẹn tôi ra nói chuyện, bà nói chuyện nhỏ nhẹ lịch sự bảo tôi đừng quen với cậu ấy nữa. Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại là tôi chỉ lo học không nghĩ đến chuyện gì khác ngoài chuyện học.

Ai ngờ bà ta ghi âm lại rồi đưa cho cậu ấy nghe, bà ta đúng là nham hiểm. Tôi về ký túc xá mà đứng ngồi không yên, không biết cậu ấy có giận hay không, có hiểu lầm tôi không. Cả đêm tôi trằn trọc đến gần sáng mới chọp mắt được một chút là đồng hồ báo thức reo lên. Tôi luốn cuốn chuẩn bị đến lớp. Vào trường tôi không gặp cậu tôi rất lo. Tan học tôi chạy lên sân thượng thì ra là ở đây. Tôi tiến lại gần và xin lỗi về đoạn ghi âm, không phải tôi phũ tình cảm bấy lâu nay của 2 đứa mà đứng trước mặt mẹ cậu, y như đứng trước mặt cọp vậy.

Cậu ấy tiến lại gần xoa đầu và ôm tôi, cậu ấy không những không trách tôi mà còn hỏi thăm tôi rất nhiều, tôi rất cảm động vì sự tin tưởng cậu ấy dành cho tôi.

Có lần mẹ cậu ấy mời tôi về nhà ăn cơm, vẫn cái vẽ hiền lành nhỏ nhẹ đó, thật sự không biết bà ta đang sắp diễn cảnh gì tiếp theo.

Và rồi chuyện gì đến thì cũng đến bà ta bảo là mất chiếc nhẫn kim cương để trên bàn, rồi để thừa tôi, vì khi ăn xong mọi người đều ra phòng khách ngồi tôi thì rửa chén tiếp dì giúp việc.

Thật tình mà nói từ đầu đến cuối có cái nhẫn nào ở trên bàn đâu mà bà ta la mất rồi để thừa tôi. Dù có giải thích thế nào thì bà ta vẫn nói tôi ăn cắp, tôi cảm giác cô đơn lạc lõng lắm, đứng trong căn nhà sang trọng huy nga lộng lẫy cũng là nhà của bạn trai mình mà bị đổ tội cho ăn cắp.

Tôi suýt nữa là bật khóc nhưng cậu ấy chính cậu ấy đã dang tay bảo vệ tôi tin tưởng tôi còn đưa tôi về kí túc xá. Bị bà ta hù mấy lần tôi bị ám ảnh trong đầu, có nhiều đêm mơ thấy bà ta lao vào đấm mình quá trời, bật ngồi dậy mà mồ hôi lả tả.

Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn luôn bên cạnh tin tưởng tôi. Vì thế mẹ của cậu ấy rất ghét tôi không từ bỏ việc chia cắt hai chúng tôi. Bà ta hẹn tôi ra nói chuyện thường xuyên, nếu tôi không ra thì bà bắt lỗi thiếu tôn trọng người lớn, nhân cách tôi không tốt không xứng với con trai bà. Mà tôi ra là không còn nhỏ nhẹ lịch sự như những lúc đầu gặp, bà ta cứ thế mà cầm nguyên ly nước hất vào mặt tôi bảo tôi rời xa cậu ấy.

Nhiều lúc tôi buồn mà trốn khóc một mình, tôi cảm thấy tủi thân với những lời và hành động bà ta làm với tôi. Con dâu tương lai của bà ta toàn là tiểu thư nhà giàu, cha mẹ là giám đốc, chủ tịch ...còn tôi thì là 1 cô sinh viên nghèo khổ lại nhà người ta mà người ta bảo mình ăn cắp (huh).

Tôi và cậu ấy vẫn nắm tay nhau vượt qua. Đến khi tốt nghiệp xong chúng tôi tạm xa nhau một thời gian để 2 đứa lo cho sự nghiệp của mình.

Cậu ấy thì đi sang nước ngoài du học và lập nghiệp, còn tôi cũng không ở đó nữa tôi chuyển lên thành phố và xin việc ở đó. Cùng với sự chia tay là lời ước hẹn của 2 đưa, 5 năm sau nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Có biết bao nhiêu cặp đôi hứa hẹn rồi cũng chia tay, huống hồ gì cậu ấy còn đi ra nước ngoài. Nhưng tôi tin cậu ấy, tin vào tình yêu của 2 chúng tôi, tin vào sự tin tưởng cậu ấy dành cho tôi.

.5 NĂM TRÔI QUA....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top