Gần nhau như xa vạn kiếp, xa nhau nhưng vạn kiếp mãi nhớ nhau
~CẬU MẤT RỒI NHƯNG VẪN SỐNG MÃI TRONG TIM TÔI~
Từ lúc cậu ấy mất tôi không còn động lực làm điều gì nữa tôi tìm đến rượu, suốt ngày rượu và rượu. Tôi muốn say để quên hết tất cả, nhưng càng uống tôi lại càng tỉnh.
Cho đến một ngày sức khỏe chịu không nỗi và phải cấp cứu trong bệnh viện. Tôi bị ngộ độc gan, máu có nồng độ cồn cao do uống rượu quá nhiều, bác sĩ còn nói tôi bị thiếu nước và suy dinh dưỡng, ba mẹ tôi nghe bác sĩ nói mà chỉ biết ngậm miệng khóc, tôi khi đó chỉ còn có 35.5 kg. Không còn sức gì nữa tôi chỉ muốn chết đi cho rồi nhưng tôi chết rồi ba mẹ phải làm sao.
Mẹ tôi vì lo cho tôi quá nên đỗ bệnh mọi gánh nặng bây giờ chồng chất lên vai ba tôi. Nhìn thấy ba mẹ như vậy tôi thật sự xót xa, ngậm nhìn lại quá khứ thì ba mẹ đã quá cực khổ rồi. Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi quyết định đi làm lại kiếm tiền lo cho ba mẹ.
Sau khi xuất viện tôi đến nhà thắp nén nhang cho cậu ấy. Nhưng căn nhà này bây giờ đã có người khác sinh sống. Tôi nghe họ kể lại sau khi con bà ta mất. Bà ta bán căn nhà này và đem hài cốt con mình về quê sinh sống.
Dù cho cậu ấy có chết rồi tôi cũng rất muốn đứng trước mộ để kể chuyện, tâm sự cùng cậu. Nhưng tôi không biết quê cậu ấy ở đâu, từ trước đến giờ chưa nghe nhắc qua bao giờ. Tôi vẫn không từ bỏ tôi luôn tìm kiếm hỏi thăm mọi người nhưng tất cả đều không có đáp án.Tôi vẫn đi làm lo cho ba mẹ, vẫn tìm kiếm tung tích mẹ cậu ấy.
..5.NĂM TRÔI QUA..
TÔI, đã 32 tuổi vẫn chưa nghĩ đến việc lập gia đình, sự nghiệp thành công, tôi có nhà có xe có tất cả nhưng thiếu cậu ấy.
Tôi thường đi dạo bên bờ hồ trong công viên mỗi khi rãnh. Cõ lẽ định mệnh đã an bày, tôi sửng sốt khi gặp một người giống hệt cậu ấy, không kìm được lồng tôi chạy lại ôm người đàn ông đó.
Ban đầu tôi còn bất ngờ không biết phải cậu ấy không nhưng khi ôm rồi thì tôi chắc chắn một đều đó là cậu. Con người ta dù có giống nhau đi cách mấy thì cũng không thể giống nhau về xương cốt vết sẹo hay nốt ruồi được.
Trước đây hai chúng tôi cùng nhau nắm tay, ôm nhau vượt qua tất cả mọi chuyện, nên tôi chắc chắn là cậu ấy.
Hạnh phúc đến vỡ òa, nhưng mà tôi bị cậu ấy đẩy ra, lúc đó dường như cậu không biết tôi là ai cả. Cậu bảo là tôi nhận nhầm người, rồi giới thiệu vợ và con của cậu ấy.
5 năm trước điều đập vào mắt tôi là di ảnh của cậu ấy trên bàn thơ nó khiến tôi chết lên chết xuống. 5 năm sao khi biết cậu còn sống chưa kịp mừng hết nỗi mừng thì đập vào mắt và tai tôi là cậu đã có gia đình và 1 bé gái xinh xắn 4 tuổi. Ngậm đắng vào trong không nỗi nữa, tôi khóc. Cậu ấy dẫn gia đình nhỏ của mình đi lướt sang tôi.
Tôi không từ bỏ dù là tia hi vọng cuối cùng. Tôi âm thầm theo dõi họ về đến nhà, từ trong nhà bước ra người đó chính là mẹ của cậu ấy, thì ra bà ta lừa tôi, sau tất cả mọi chuyện bà ta vẫn không chịu ăn năn hối lỗi.
5 năm trước cậu ấy bị tai nạn mất trí nhớ, bà ta đã nói dối là đã chết để tôi từ bỏ hi vọng, rồi âm thầm đưa cậu ấy đi nơi khác sinh sống. Nhưng giờ nói ra cũng còn có lợi ích gì đâu. Cậu đã có con với người ta rồi, không lẽ tôi xen vào làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.
Bà ta không nghĩ đến lúc, khi cậu ấy nhớ ra tất cả mọi chuyện thì sẽ như thế nào. Rồi một ngày nào đó bà ta sẽ nhận lấy hậu quả với những gì mà bà ta đã làm.
Còn tôi, tôi thà tin rằng cậu ấy đã chết vào 5 năm trước rồi, để được sống mãi trong tình yêu đẹp mà 2 đứa đã tạo ra nó.
Tôi chuyển công tác qua nước ngoài và rước ba mẹ sang đó, cả gia đình tôi sẽ sinh sống bên đó.
...1 tháng rồi 2 tháng...rồi thắm thoát 1 năm trôi qua..
Đang tắm trong nhà tắm điện thoại lại reo lên tôi không bắt máy được. khi tắm xong tôi vẫn không dám gọi lại, nó y hệt như 5 năm về trước. Điện thoại vẫn reo, là số máy lạ tôi quyết định không nghe. Vài hôm sau tôi nhận được tin nhắn thoại mở lên nghe " anh xin lỗi anh thật sự không biết mọi chuyện đến nong nỗi này, nhưng anh vẫn muốn nói với em một lời, từ đầu đến cuối anh chỉ yêu một mình em, anh yêu em".
Tôi nghe mà run cả tay cả chân, cậu ấy nhớ ra rồi sau, nữa vui nữa lo tôi chạy thật nhanh đi mua vé máy bay, để bay về bên cậu ấy. Tôi nôn được cậu ấy ôm vào lòng, nôn được thấy cậu ấy nhận ra tôi, trong lòng lại sợ chuyện gì sắp xảy ra.
Xuống máy bay tôi cố chạy thật nhanh đến nhà mặc kệ chuyện cậu ấy có con có vợ rồi, chỉ muốn được gặp mặt cậu. Đến nhà lại một lần nữa, tôi thật sự không tin vào mắt mình, cậu ấy chết rồi sao? không phải, tất cả mọi người đang diễn kịch cho mình xem thôi, không phải.
Tôi đi lại vừa khóc vừa quát vào bà ta, Là bà đã gạt tôi phải không, 5 năm trước bà gạt tôi bây giờ cũng đang gạt tôi đúng không. Tôi gào thét, còn mọi người thì không ai trả lời tôi, ai cũng khóc. Bà ta quỳ xuống lại trước bàn thờ khóc nấc lên rồi quay qua lạy tôi cầu mong tôi tha thứ.
Tôi đời này không bao giờ tha thứ cho bà ta đâu, tôi hận bà ta đến thấu xương, nếu bà ta mà có chết khô ngoài đường tôi cũng chẳng bận tâm.
Sau khi an táng xong, cả tôi, vợ, con và mẹ của cậu ấy mỗi người đều nhận được một bức thư mà người gửi không ai khác ngoài cậu ấy.
Sau khi đọc xong lá thư tôi có thể hình dung ra cái lúc mà cậu đập đầu vào tường và nhớ ra mọi chuyện, sốc hơn nữa là biết mình có vợ và con trong khi người yêu lại là tôi. Vì quá đau buồn cậu ấy lâm bệnh nặng. Khi vào bệnh viện bác sĩ khám thì cậu bị ung thư não giai đoạn cuối do suy nghĩ áp lực quá nhiều dẫn đến stress lâu ngày thành khối u, phải chịu nhiều cú sốc làm cho bệnh tình càng thêm nặng. Có lẽ cái chết sẽ khiến cậu ấy thanh thản hơn. Cuối thư cậu ấy vẫn không quên nói anh yêu em.
Và còn gửi lại cho tôi quyển sổ nhật ký kể lại cuộc đời và chuyện tình của tôi và cậu ấy. Quyển nhật ký mang tên " Từng Có Người Yêu Tôi Bằng Cả Sinh Mệnh".
🍃 Một người cố chấp ngang tàng không nghe lời một ai tự làm theo ý mình để rồi bà ta nhận lại được gì ngoài mất đi 2 đứa con duy nhất cuộc đời bà. Bà ta đã vào chùa nguyện ăn chay suốt đời để chuột lại lỗi lầm đã gây ra".
"Từng có người yêu tôi
bằng cả sinh mệnh"
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top