Chương 2: Chỉ vì em yêu anh...!
Lời nói vừa dứt, một cô gái đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt xinh đẹp tới từng centimet, không một góc chết. Khí chất nhẹ nhàng, từ tốn mà sang trọng và đầy quý phái khiến bất cứ ai cũng phải ngước nhìn. Cô gái ấy chính là Âu Dương Tuyết Vy- tứ tiểu thư Âu Dương chính tộc.
"Tiểu Vy...sao em tới đây?".
Dương Thiên Kỷ vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Âu Dương Tuyết Vy. Không ngờ cô lại đi tới tận đây.
Có phải...cô đang rất thất vọng? Có lẽ là vậy, bởi cô biết, đây là nơi Hàn Hạo Hiên và Phương Nhã Nhã gặp nhau. Là nơi người con trai hàng ngày nuông chiều, quan tâm cô rung động với người con gái khác.
"Em...tới đón Hiên. Chắc mọi người vẫn chưa chơi xong nhỉ? Hay hôm nay chúng ta cùng quẩy một bữa ra hồn đi ha?". Cô vừa nói vừa cười- một nụ cười đầy bi thương khiến người khác không khỏi xót xa.
"Nếu Vy Nhi muốn thì bọn anh dĩ nhiên phải tuân mệnh rồi. Đâu dám trái ý tiểu thư nhà chúng ta". Mộ Dung Mặc cười ha hả.
"Phục vụ, đưa lên đây 10 chai rượu whisky". Uyển Thanh thở dài. Mười chai chắc chắn không đủ với mấy người này đâu. Hơn nữa, Tuyết Vy hôm nay có vẻ...tâm trạng không tốt rồi.
Người phục vụ cung kính cúi xuống: "Thưa các thiếu gia, các tiểu thư, rượu mà mọi người yêu cầu đây ạ"
"Cảm ơn cậu" Âu Dương Tuyết Vy cười, nụ cười khiến người phục vụ đỏ mặt. Đúng là thiên thần hạ phàm!
Những chai rượu vừa được đặt xuống, Hàn Hạo Hiên liền cầm lấy 1 chai dốc cạn vào miệng tới mức ho sặc sụa.
"Nhã Nhã...cầu xin em, xin em quay về đi. Đừng trốn nữa, anh thua rồi, thua thật rồi" Giọng hắn lạc dần đi, lại say rồi.
"Hiên, đừng uống nữa, hôm nay anh uống nhiều rồi". Cô nhìn hắn với ánh mắt đầy đau đớn.
Hiên...vì sao phải hành hạ bản thân như vậy?
Đã 5 năm rồi, vì sao không chấp nhận em...?
Năm năm trước, anh đã hứa, đã hứa cùng em xây dựng tổ ấm của riêng 2 ta.
Anh...lại thất hứa rồi!
Nếu đã coi em là nữ phụ vì sao cứ phải gieo cho trái tim này thêm hi vọng. Nó...cũng biết đau mà!
Anh yêu cô ấy nhưng em cũng yêu anh, cũng thương anh nhiều hơn cả cái cách anh yêu cô ấy...
Nước mắt đã rơi bao lần vì anh, không phải anh không biết mà là...vốn chẳng quan tâm. Trái tim lành lặn bây giờ đã có bao nhiêu vết xước ở đấy...
Đôi mắt lại bị một tầng sương mờ bao phủ.
Trái tim cứ tiếp tục nhói lên từng hồi...rồi bắt đầu gỉ máu.
Cô đau quá...! Thật sự rất đau...!
Tách tách...
Từng giọt nước nóng hổi lăn dài từ trên đôi mắt màu xanh ngọc ấy xuống, thấm ướt cả một mảng áo.
Cuối cùng...vẫn là vì anh mà khóc.
"Vy Nhi...". Hạ Tiêu Dao đau xót mà nhìn cô.
Cô bé ngốc này, vẫn là vì hắn mà một lần nữa tổn thương. Phải nói sao để cô buông bỏ hắn ta đây.
"Xin, xin lỗi mọi người. Em...lại phá hỏng không khí mất rồi". Âu Dương Tuyết Vy lấy tay nhanh chóng lau đi nước mắt rồi ái ngại nhìn tới mọi người trong phòng.
Nụ cười đẹp thì đẹp đấy...nhưng có mấy ai biết chất chứa trong đấy là bao nhiêu đau đớn và tuyệt vọng.
Ít ai hiểu lắm, vì họ chẳng hiểu cô. Cũng chẳng hiểu được tình yêu cô dành cho hắn. Hoặc là ngay từ đầu đã chẳng hề muốn hiểu.
Bởi vì, ngay cả hắn cũng không bao giờ hiểu được. Càng không bao giờ hắn muốn biết...
"Có thể cho em mượn chiếc micro được không?". Âu Dương Tuyết Vy nhìn Nam Cung Liệt.
"...Được rồi, em cầm lấy đi"
Ban đầu, Nam Cung Liệt không muốn đưa vì anh biết cô định làm gì. Nhưng...cứ để cô giải toả cảm xúc một chút vẫn là tốt hơn việc dồn nén trong lòng.
....
Âu Dương Tuyết Vy cất giọng, một giọng hát trầm buồn, ấm áp cũng thất khiến người khác cảm thấy chua xót trong lòng.
Cô...mạnh mẽ tới đáng thương!
"Tôi yêu anh ấy
Chỉ yêu anh ấy
Nhưng dường như
Tình yêu của tôi
Chỉ đến đây thôi
Tôi mệt rồi
Thật sự rất mệt mỏi
Cuối cùng tôi cũng
Đánh rơi mất
Quyết tâm của mình
Vậy mà tôi còn nghĩ
Trong lòng anh ấy
Chắc cũng quan tâm tôi
Và sâu thẳm
Trong trái tim anh ấy
Tôi cũng đặc biệt như vậy
Vậy nên tôi luôn tin rằng
Một ngày nào đó
Anh ấy sẽ yêu tôi
Nhưng giờ đây
Tôi nghĩ
Mình đã sai rồi
Anh ấy không yêu tôi
Nên cố tình làm như
Anh đang yêu tôi
Anh ấy không yêu tôi
Nên không muốn sở hữu tôi
Vì không yêu tôi
Nên anh mới quên
Đi thương tiếc tôi
Cho dù tôi cố gắng hơn nữa...."
Tiếng nấc nghẹn ngào...vì sao trái tim đau tới vậy?
Cô không hát được nữa, những tiếng nấc đan xen vào từng câu chữ của bài hát khiến nó trở nên thật bi thương.
"...Anh ấy cũng không rung động
Anh ấy không yêu tôi
Nên anh mong được tự do
Vì anh ấy không yêu tôi
Nên anh luôn nhìn tôi
Với ánh mắt như vậy
Tôi biết
Anh ấy không yêu tôi
Chỉ là bản thân tôi
Không dám thừa nhận..."
(Anh ấy không yêu tôi- Kim Sa)
Bài hát này có lẽ đã nói lên tất cả những đau đớn ở nơi ẩn chứa sự sống ấy.
Tuyệt vọng...!
Bi thương...!
Mệt mỏi...!
Nhưng...lại chẳng thể buông bỏ.
Cô thật nực cười, phải không?
"Vy Nhi, cậu đừng khóc, đừng khóc nữa!"
Hạ Tiêu Dao ôm chặt lấy thân thể của Tuyết Vy. Cô đang run, bàn tay lạnh ngắt như bàn tay người bệnh vậy.
Cô khóc, Hạ Tiêu Dao rất đau tựa như có hàng trăm cây kim lần lượt đâm vào cơ thể vậy.
"Tiêu Dao, em đưa Tiểu Vy về đi. Còn cậu ta thì cứ để lại đây". Hắc Tử Duật chỉ về phía Hàn Hạo Hiên và nói với Hạ Tiêu Dao.
"Vâng..." Tiêu Dao nhẹ giọng: "Vy Nhi, tớ đưa cậu về nhé"
"N...nhưng, anh ấy..." Âu Dương Tuyết Vy nhìn về phía hắn. Say như vậy, liệu ổn không?
"Ở đây có bọn anh rồi. Em về nghỉ ngơi đi!" Dương Thiên Kỷ nhìn cô, ánh mắt chứa đầy lo lắng.
Mọi người cũng chỉ sợ, Hàn Hạo Hiên lại vô ý khiến cô đau mà thôi.
"Vậy...làm phiền mọi người rồi" Tuyết Vy với vẻ mặt áy náy nhìn họ. Hàn Hạo Hiên khi say rất dễ cáu gắt. Hôm nay, lại làm phiền họ nữa.
Hạ Tiêu Dao đỡ cô đứng dậy, đi những bước chân chậm rãi, cũng vì cô thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn hắn.
......
Bóng lưng hai người con gái khuất xa dần. Trong đó, có một bóng lưng khiến người ta phải chú ý tới.
Có lẽ, những người thân quen rất dễ nhận ra Âu Dương Tuyết Vy, bóng lưng của cô bao giờ cũng cô đơn và đau buồn như vậy.
Bóng lưng của người con gái dõi theo chàng trai suốt...10 năm dài đằng đẵng.
"Nhã Nhã...Nhã Nhã..." Dù đã say tới mức thiếp đi, Hàn Hạo Hiên vẫn không ngừng kêu tên cô gái ấy.
"Hàn Hạo Hiên, sẽ có ngày cậu hối hận vì làm tổn thương con bé". Mộ Dung Mặc ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.
Bộ dạng lúc nãy của Âu Dương Tuyết Vy là đủ hiểu ngày hôm nay, cô đau khổ tới mức nào rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top