Chương 1: Đừng làm tổn thương cô gái ấy...!
"Phương Nhã Nhã...tại sao...tại sao lại rời bỏ tôi...?"
Hàn Hạo Hiên vừa uống rượu miệng vẫn không ngừng thốt lên những tiếng kêu tràn đầy hận thù, trách móc. Thật ra, ẩn sâu trong đó có lẽ là cả một nỗi đau khổ cùng cực, sự chờ mong tới tuyệt vọng.
"Đã 5 năm rồi...Nhã Nhã, vì sao vẫn không chịu quay lại gặp tôi. Rốt cuộc là vì sao...?"
Lời nói của Hàn Hạo Hiên có lẽ đã thành công chọc giận tới cả bốn người có mặt ở đó bao gồm: Nam Cung Liệt, Hắc Tử Duật, Dương Thiên Kỷ và Mộ Dung Mặc.
"Hàn Hạo Hiên, câm miệng lại!". Nam Cung Liệt cũng là Lão đại ở đây cất cao giọng.
Có lẽ, đối với cả bốn người, Phương Nhã Nhã là kẻ vô cùng kinh tởm, chỉ cần nghe thấy tên của cô ta cũng đủ khiến họ cảm thấy chán ghét rồi.
Hơn nữa, hắn chờ đợi người hắn yêu vậy vì lí do gì bắt cô gái bé nhỏ kia chờ đợi hắn suốt 5 năm cơ chứ?
Hắc Tử Duật- lão nhị lên tiếng: "Hạo Hiên, cậu chờ cô ta 5 năm nhưng Vy Nhi đã chờ cậu rất lâu rồi. Đừng làm dang dở cuộc đời con bé!".
Hàn Hạo Hiên chờ đợi Phương Nhã Nhã 5 năm, hắn nghĩ như vậy là nhiều sao?
Người con gái ấy đã chờ hắn hơn mười năm rồi...
Mười năm luôn luôn dõi theo hắn...
Năm năm trước bị hắn xem là em gái cứ ngỡ đã đủ tàn nhẫn. Vậy mà, năm năm sau hiện thực lại càng tàn khốc hơn với người con gái nhỏ bé ấy: rốt cuộc hắn chỉ xem cô là kẻ thay thế.
Vì người con gái ấy có giọng nói giống cô ta...
Vì người con gái ấy có đôi mắt màu xanh ngọc giống cô ta tới 7, 8 phần...
Nhưng, cũng chỉ giống chút đó thôi...vậy mà hắn lại khiến cô phải thay đổi giống như cô ta...
"Hạo Hiên, rốt cuộc cậu xem Vy Nhi là gì hả?" Mộ Dung Mặc nói tiếp: "Là em gái, là người yêu hay...chỉ là kẻ thay thế cho người cậu yêu?". Mộ Dung Mặc vừa nói vừa nhìn hắn với ánh mắt đầy tức giận lại chứa đựng sự xót xa. Hàn Hạo Hiên, đến bao giờ cậu mới thôi làm tổn thương cô gái ấy...
Hàn Hạo Hiên trả lời với giọng điệu bình thản: "Tôi sẽ bù đắp cho cô ấy, tôi...."
Hắn chưa kịp nói xong thì tiếng đạp cửa vang lên. Hạ Tiêu Dao bước vào, nhìn hắn với ánh mắt căm hận, đầy khinh thường và ghét bỏ.
"Bù đắp? Anh bù đắp bằng cái gì hả? Có trả lại cho cậu ấy 5 năm thanh xuân không? Có trả lại cho cậu ấy những giọt nước mắt vì anh mà rơi? Có trả lại được trái tim vốn lành lặn nhưng vì anh mà biết bao lần đau đớn?" Hạ Tiêu Dao nói tiếp: "Anh...có trả lại được Vy Nhi vô tư, hồn nhiên ngày nào cho chúng tôi không?Anh..." Vừa định nói gì đấy nhưng chợt cổ họng như có gì đó mắc vào khiến Hạ Tiêu Dao nghẹn lại.
"Vy Nhi...tại sao cậu lại yêu hắn cơ chứ? Tại sao yêu con người này? Hắn vừa nói sẽ bù đắp cho cậu, rốt cuộc là bù đắp cái gì đây?" Hạ Tiêu Dao tiếp tục nói:"Cậu đúng là đồ ngốc mà". Cô vừa nói, nước mắt vừa rơi, cô cảm thấy đau khổ thay cho người bạn thân của mình.
Âu Dương Tuyết Vy đường đường là tứ tiểu thư Âu Dương gia, cô cháu gái được Âu Dương Khải yêu thương hơn cả con gái ruột, là viên trân châu ngọc bảo vô giá được cha mẹ, anh chị, bạn bè nâng niu hết mức chưa từng kẻ nào dám làm tổn thương. Biết bao nhiêu người tốt hơn hắn ta gấp vạn lần, quan trọng là họ yêu cô tới chết đi sống lại vậy mà cô chẳng thèm nhìn lấy một lần. Vì sao lại cố chấp yêu? Cố chấp hi sinh? Cố chấp chịu đựng biết bao bất hạnh vì hắn?
Rõ ràng biết Hàn Hạo Hiên hắn chỉ yêu cô ta vậy mà...cô lại...
Rốt cuộc Âu Dương Tuyết Vy có gì không tốt. Âu Dương gia thuộc top 2 những gia tộc danh giá bậc nhất thế giới; tập đoàn Lãnh Tuyết của anh trai cô là tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới; chị gái cô là luật sư cao cấp thế giới từ năm 18 tuổi; chú của cô là Thượng tướng quân đội nước Đức. Còn cô- một nữ thần tượng toàn cầu kiêm Thiên hậu trẻ tuổi nhất cả nước. Âu Dương Tuyết Vy còn có gì không xứng với hắn cơ chứ?
"Hàn thiếu, Âu Dương tiểu thư thật sự rất yêu ngài, lẽ ra ngài nên yêu cô ấy thay vì Phương Nhã Nhã kẻ đã bỏ rơi ngài mà ra đi mới đúng". Uyển Thanh- hoa khôi của quán bar DEVIL'S và cũng là mĩ nhân nổi tiếng ở Lạc Thành lên tiếng.
"Đúng vậy đấy Hàn thiếu gia, rõ ràng Âu Dương tiểu thư tốt hơn Phương Nhã Nhã kia gấp vạn lần, vì sao ngài chỉ yêu cô ta?". Giai Kỳ - một cô gái trong quán bar cũng lên tiếng. Những cô gái khác ngồi đó cũng tỏ ý đồng tình.
Có lẽ với nhiều người những cô gái ở đây là kẻ không từ thủ đoạn trèo lên giường người có tiền, là những kẻ lẳng lơ, nham hiểm và không từ thủ đoạn. Nhưng đối với những cô gái ở đây, họ sẽ chỉ đối phó với những kẻ dám động vào họ, còn với Âu Dương Tuyết Vy thì không bao giờ.
Cô gái ấy chưa bao giờ chê bai hay coi thường họ mà thay vào đó là sự đồng cảm, thấu hiểu và luôn luôn bảo vệ họ trước những người gây sự vô cớ với họ. Âu Dương Tuyết Vy chiếm vị trí cực kì quan trọng đối với những cô gái ở đây nói riêng và cả những cô gái ở quán bar trên khắp thành phố này.
Nhìn cô như vậy, trong lòng những cô gái ở đây vẫn không thôi đau xót. Cô tiểu thư ấy vừa hiền lành, vừa tốt bụng, lại xinh đẹp tới vậy, vì sao lại có một tình yêu đầy đau đớn như vậy cơ chứ.
"Chị Uyển Thanh, Kỳ Kỳ, Dao Dao...đừng nói nữa...!". Một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng cất lên mang theo đó là nỗi bi thương cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top