Chương 1: Chiều Hà Nội, Người Lính Và Đôi Giày Sờn Cũ

Tháng Tám năm 1972.

Hà Nội buổi chiều vẫn có những cơn gió nhẹ lướt qua từng mái ngói cũ, nhưng trong không khí đã phảng phất chút gì đó căng thẳng khó tả.

Mấy hôm nay, người ta xì xào rằng Mỹ sắp đánh lớn. Loa phường vẫn ngày ngày phát đi những bản tin về chiến sự miền Nam, thỉnh thoảng lại có cảnh báo từ Quân đội Nhân dân về khả năng địch không kích miền Bắc.

Phạm Minh Quân bước dọc theo con phố nhỏ, trên tay cầm chặt túi tem phiếu. Hôm nay mẹ bảo cậu đi lấy gạo, nhưng khi đi ngang qua dãy quán ven đường, cậu lại vô thức dừng chân trước một tiệm sửa giày cũ kỹ.

Trong tiệm giày thân thuộc của những năm 70, mùi gỗ cũ nồng lên thoang thoảng trong không khí, để lại một chút gì đó hoài niệm thân thuộc. Chỉ dừng lại trong giây lát, sự chú ý của Quân đã va phải một bóng hình cao lớn đang đứng tựa người ở bên ngoài.

Khi mà Quân va phải bóng hình của người này, nháy mắt cậu đã hơi xao động.

Buổi chiều tà, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên sườn mặt của người đó đến xán lạn, gió thổi điều thiêu lướt qua cậu vài lần.

Quân ngẫn người trong chốc lát, con ngươi chỉ vừa lướt qua mà trái tim đã đập lên thình thịch.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người đẹp đến như thế.

Khoảng cách không xa, Quân nhìn thấy đó là một người lính trẻ.

Khoác trên mình bộ quân phục bạc màu, anh đứng tựa vào cửa tiệm chờ đợi.

Vai áo anh có vài vết chỉ khâu, như thể đã từng rách vì một cuộc hành quân dài. Dưới chân anh là đôi giày da cao cổ đã sờn cũ, đế giày nứt nẻ, lớp da bong tróc theo thời gian.

Người thợ sửa giày đang cúi đầu khâu lại từng đường chỉ, còn anh thì đứng yên, tĩnh lặng chờ đợi.

Quân cảm thấy anh mang một vẻ gì đó rất khác, một sự trầm lặng mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Quân không hiểu sao bản thân lại dừng lại, rồi cứ ngắm nhìn anh mãi.

Nhưng rồi anh cúi xuống, nhặt một chiếc lá bàng vừa rơi xuống đất, xoay xoay trong tay như đang suy nghĩ điều gì.

Minh Quân không biết vì sao, nhưng cậu chợt có một suy nghĩ kỳ lạ:

Chính là... muốn đến bắt chuyện với anh ấy.

"Nhóc con, đứng nhìn gì đó?"

Giọng nói trầm khàn kéo Minh Quân quay lại hiện thực. Cậu giật mình, chớp mắt, nhận ra người lính đã quay sang nhìn mình.

Đôi mắt anh không hẳn là nghiêm nghị, nhưng trong ánh nhìn có một chút gì đó như thể đang đánh giá cậu.

Minh Quân đỏ mặt, cậu thảng thốt, lúng túng cúi đầu. "Dạ... không có gì ạ."

Người lính khẽ cười. Không phải kiểu cười chế giễu, mà là một sự thích thú nhẹ nhàng.

Anh cúi xuống, xỏ lại đôi giày vừa được sửa, đi thử một chút, rồi mới quay lại nhìn Minh Quân.

"Nhóc con, em tên gì?"

Minh Quân hơi chần chừ, nhưng rồi lại khẽ đáp: "Em tên Minh Quân ạ."

Anh gật gù, ánh mắt thoáng lướt qua túi tem phiếu trên tay cậu, như thể đã hiểu cậu vừa đi chợ về. Có vẻ thấy cậu hơi rụt rè, anh không nhịn được mà khẽ cười một chút.

"Nhóc Quân," anh nhếch môi, giọng điệu có chút trêu chọc, "Thích ngắm bộ đội lắm à?"

Minh Quân mở to mắt, mặt cậu nóng bừng, vội lắc đầu quầy quậy. "Không phải! Em... em chỉ thấy anh lạ thôi!"

Anh bật cười thành tiếng. Tiếng cười của anh trầm khàn, không quá lớn, nhưng lại khiến Minh Quân có cảm giác... rất đặc biệt.

"Anh tên là Huỳnh Thanh Việt." Anh nói, rồi kéo cao cổ áo, như thể chuẩn bị rời đi. "Lần sau có gặp, thì cứ gọi anh là anh Việt."

Phạm Minh Quân còn chưa kịp phản ứng, bóng lưng của Huỳnh Thanh Việt đã khuất dần sau con hẻm nhỏ. Cậu đứng đó, ngón tay vô thức siết chặt túi tem phiếu trong tay.

Quân chưa từng nghĩ... chỉ một cuộc gặp thoáng qua lại khiến tim cậu đập nhanh đến thế.

Cậu cũng không biết rằng, cái tên Huỳnh Thanh Việt này... sau này sẽ là một nỗi đau không thể xóa nhòa của cậu.

Đây là định mệnh, cho cuộc gặp gỡ vô tình của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top