1.

đã 7 năm rồi kể từ ngày hôm đó...

và cũng 2 năm rồi.

ngày 20/4/20XX. ngày mà...

1. ngày anh đẹp nhất

« một không gian linh đình và nhộn nhịp đang diễn ra. xung quanh mọi thứ toát lên vẻ ấm cúng và hạnh phúc của một ngày đặc biệt. hôm nay chính là ngày cưới của tuyển thủ park 'ruler' jaehyuk và cậu giám đốc trẻ tuổi joo minkyu.

hôn lễ sẽ bắt đầu sau 3 tiếng nữa. và hiện giờ ngoài trời thì đang mưa ầm ầm, không biết là cơn mưa đổ xuống thể hiện điều gì chăng.

những âm thanh tí tách cứ vang mãi bên tai, mọi người đều đang làm việc của mình. có người thì hối hả xếp thêm hoa, người thì cùng nhóm khác trò chuyện rôm rả, người khác lại than đói than mệt, người nữa lại nhìn ra cửa sổ mà ngắm mưa. không biết khi nào thì trời tạnh mưa nữa.

dưới ánh đèn chùm lấp lánh ấy, khung cảnh thật sự hoàn hảo một cách không thể tả. hoa cưới, một bó hoa siêu to lại càng bắt mắt và đáng nhìn hơn khi chúng được nhập từ hà lan tuyệt đẹp, những chiếc khăn trải bàn được dệt bằng chỉ bạc vô cùng đơn giản nhưng lại hết sức sang trọng. đội ngũ quay phim cũng đã tiến vào để chuẩn bị cho buổi cưới với đầy đủ các thiết bị có cả vài chiếc flycam để mà bắt trọn từng khoảnh khắc, từng biểu cảm trên gương mặt của khách mời.

nhưng sao lạ quá. sao tuyển thủ ruler hôm nay lạ thế nhỉ. sao cậu ấy không cười.

đừng nói thế chứ, vì joo minkyu đằng kia sắp khóc đến nơi rồi kìa.

joo minkyu ngồi trên ghế một cách vô hồn, minkyu có ghét jaehyuk không? tất nhiên là không.

phải gồng mình ngồi một cách chỉn chu, tay em cầm bó hoa chặt đến mức có thể thấy đầu các ngón tay trở nên nhạt màu và giấy gói bên ngoài cũng như có sự chống đối. minkyu khoác lên mình bộ lễ phục được may riêng, trông nó thật tuyệt vời và chúng thật sự rất hợp với em, cũng như là ngày hôm nay. mái tóc rũ bình thường giờ đây đã được vuốt nhẹ ra phía sau, tuyệt phẩm gương mặt của cậu giám đốc trẻ tuổi đẹp đến mức khiến người ta trông vào phải suýt soa khen ngợi.

trong góc đằng kia, không ai khác đó là park jaehyuk, một tuyển thủ game chuyên nghiệp. jaehyuk sau buổi lễ này sẽ chính thức trở thành chồng của joo minkyu.

nhưng lạ thật nhỉ, anh ta chẳng thèm nhìn đến em một cái nào cả. từ trước cho đến tận bây giờ, số lần mà park jaehyuk nhìn về minkyu chắc đếm được trên đầu ngón tay đấy. và với hôm nay thì anh không nhìn em. đôi mắt nâu đen ấy chỉ chăm chăm vào chiếc đồng hồ trên tay mà thôi.

"cậu joo minkyu có đồng ý trở thành người bạn đời hợp pháp của park jaehyuk, trong tình yêu, sự kính trọng và trung thành?"

là tiếng của người chủ trì hôn lễ vang lên, nó thật chuẩn chỉnh và bình thản.
em ngẩng lên, môi mím chặt rồi gật đầu.

"tôi đồng ý."

"cậu park jaehyuk, cậu có đồng ý trở thành-"

"có."

jaehyuk ngắt lời. nó vô cùng nhanh và mang trong đấy sự chán chường lạnh lùng không thể tả hết.

giống như anh ta đang đồng ý ký một bản hợp đồng mua bán một món đồ gì đấy mà bản thân không ưa mắt tý nào. không một chút cảm xúc gì cả.

buổi tiệc vẫn diễn ra theo như quy trình vốn có của nó. người người ai cũng đều niềm nở tươi cười mà đón tiếp khách, xong lại quay sang khen nức nở chú rể đẹp trai ngời ngợi kia và cả cậu giám đốc trẻ nay đã trở thành chàng dâu xinh đẹp, ngoan ngoãn biết bao nhà mơ ước.

minkyu trước những lời khen tặng ấy chỉ biết cười nhẹ và ríu rít cảm ơn. nhưng không được như vẻ bề ngoài cho lắm, bây giờ trong lòng em đã thật sự trống rỗng, một không gian trống trải như cách mà ly rượu từ từ dần cạn đi.

tuyển thủ ruler đang đứng ở góc phòng, trên tay với chiếc đồng hồ xa xỉ và đôi mắt anh thì cứ dán chặt vào nó. tay còn lại nhét vào túi quần. thi thoảng lại lấy điện thoại ra mà sử dụng một cách thật bận rộn, những khi có khách đến gần, jaehyuk gật đầu nhẹ theo phép lịch sự hiển nhiên rồi cứ thế mà tiếp tục công việc nhàn rỗi của mình. nhưng sau tất cả chẳng ai thấy được một ánh nhìn dù chỉ là lướt qua 1 giây từ phía anh đến minkyu.

"tôi không thích cậu. joo minkyu."

đấy là câu nói mà park jaehyuk đã thẳng thắn nói với minkyu với giọng điệu đầy lạnh lùng với ý không kì kèo gì thêm.
và một câu nói khác.

"tôi sẽ không thể yêu cậu được. mãi mãi là không."

cảm xúc lúc đấy của joo minkyu ra sao? làm sao ai hiểu được. chỉ biết lúc ấy em ấy đã gật đầu và trong lòng thì nghĩ đến một thứ thật ngu ngốc.

không yêu em cũng không sao. chỉ cần được ở bên anh thôi. park jaehyuk à.

tiệc đã tàn, quản gia có nhiệm vụ đưa minkyu về phòng riêng. sao lại phòng riêng nhỉ? thật khó để trả lời mà.

nhìn vào căn phòng trắng tinh, tươm tất, sạch sẽ và đầy mùi nước xả vải mới toanh ấy. cảm giác thật đơn độc. và joo minkyu thì cô đơn.

"phòng của cháu ở bên đây nhé, phòng của cậu jaehyuk thì ở hướng bên trái này."

thật ra vợ chồng không ở chung cũng ổn mà ha.

"cậu jaehyuk có yêu cầu việc này nên mong cháu thông cảm nhé."

"vâng thưa bác". minkyu lễ phép gật đầu.

sau cùng, joo minkyu nằm dài lên chiếc giường rộng lớn ấy. đôi mắt nhìn vô định lên trần. bó hoa cưới xinh đẹp kia đã được em đặt nhẹ nhàng ở đầu giường, liếc nhìn nó minkyu thầm cất tiếng.

"vậy là đủ rồi."

"chỉ thế này thôi."

"mình đã là người nhà rồi mà."

một nụ cười cay đắng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp ấy. hôm nay ngày trọng đại của đời em. hôm nay một đêm tân hôn không có nửa kia của đời mình ở bên. hôm nay không có nổi một nụ cười từ người ấy dành cho em. hôm nay một tình yêu đơn phương vẫn đang tiếp tục nhưng là vị trí xuất phát.

ngủ thôi, ngày mai sẽ khác mà... »

có vậy thôi mà đã 2 năm rồi.

2. tình yêu của em

đã có người từng thốt lên rằng: tình yêu bắt đầu tư đôi ba câu chào hay chỉ là những điều nhỏ bé không ai để ý.

mỗi người ai cũng có cách nhìn nhận khác nhau về thứ tình yêu vốn có. và với minkyu, em thấy tình yêu của mình, bắt đầu từ một bữa cơm chỉ một người.

« ngày đầu tiên trở thành người chung nhà của tuyển thủ ruler nổi tiếng kia, hay nói chính xác hơn chỉ là đối tượng hôn nhân hợp pháp mà thôi. ngày đầu ấy em dậy sớm hơn mọi khi, một phần là do thói quen khó ngủ sâu và cả vì lòng em có gì đó nhốn nháo.

em dậy sớm hơn hết thảy mọi người trong nhà, em bắt đầu vào bếp. em đã dành rất nhiều thời gian để học nấu ăn với mong muốn rằng anh ấy sẽ được ăn ngon. minkyu nấu chè đậu đỏ, vì em biết khi trước jaehyuk hay ăn. em tiếp tục với các món ăn dịu bụng vào buổi sáng và tinh tế chuẩn bị cho anh một ly ca cao nóng hổi.

"tôi không thích đậm đặc đâu, chỉ cần nóng và vừa miệng là được."

đây là lời mà park jaehyuk đã từng nói với thư ký của mình khi anh yêu cầu cô đi pha đồ uống.

joo minkyu cẩn thận xếp tất cả món ăn lên khay đựng rồi lại nhẹ nhàng đem chúng lên phòng anh. chỉ cần một tiếng gõ cửa nữa thôi là mọi thứ ổn thoả rồi.

nhưng những ngón tay của em cứ thế đưa lên rồi xìu xuống. cuối cùng em chỉ thầm cười, một nụ cười chế giễu chính mình và em nghĩ.

vẫn là nên biết thân biết phận mình thôi.

anh jaehyuk sẽ không vui.

em để thức ăn trên bàn ở phòng ăn và moi trong túi ra chiếc điện thoại của mình mở đến hộp thoại của quản gia. không lâu sau đó ông ấy mang đến một chiếc bàn dài vừa đủ để ở trước phòng ngủ của jaehyuk rồi đặt thức ăn do chính tay em nấu và bao bọc kĩ lưỡng.

câu mà em đã nhắn với quản gia đấy là:

buổi sáng của thiếu gia đã có rồi thưa bác.

rút lại khoảng cách không cần thiết, em trở về căn phòng của mình, vốn dĩ em không nhất thiết làm những điều này.

đến bữa trưa, minkyu lại vào bếp.

lần này em nấu món canh kim chi và thịt kho trứng. em biết park jaehyuk rất thích hai món này, bởi vì khi có dịp đi ăn cùng cả công ty, anh vẫn luôn gọi chúng dù có bao nhiêu lần anh khó chọn giữa các món khác.

em tự mình đem lên trước phòng anh rồi đặt nó bên cạnh những món lúc sáng.

hầyy... xem ra không một cái chạm.

và cứ thế, buổi tối cũng thế thôi...

đến tối, khi minkyu đang phụ cô giúp việc rửa chén vì thấy cô cũng có tuổi rồi. đang cùng nhau chuyện trò thì cô bỗng thì thầm vào tai em.

"cậu minkyu ơi, thiệt là khổ quá hà. hôm nay thiếu gia từ sáng đến tối vẫn không đụng vào bữa nào cậu nấu cả. cậu ấy toàn gọi đồ ăn mang đến, lúc nãy thì ra ngoài ăn tối rồi."

một nụ cười lại xuất hiện.

"vâng cháu biết rồi cô ạ."

hỏi em có buồn không hả? buồn chứ. mà có vẻ cũng chẳng buồn đâu.

thế hỏi em có trách anh không. không. em không trách.

"thế thiếu gia có nói gì không ạ cô?"

"vầng. cậu ấy bảo tôi nhanh chóng dọn dẹp. tôi có thấy cậu ấy kêu người đến dời cái bàn mới đem lại sáng nay."

"cháu cảm ơn."

em gật đầu cảm ơn cô giúp việc. thôi như vậy là được rồi nhỉ.

nói thì hơi khờ nhưng ít nhất anh ấy vẫn biết đấy là đồ mình nấu, đấy là ý mình muốn và còn nghĩ đến mình trong những giây khó chịu.

như vậy cũng tính là một bước tiến đúng không.

em lau sạch những cái ly cuối cùng rồi rửa sạch lau khô tay của mình và rồi chào cô giúp việc mà về phòng.

đêm hôm nay, vẫn như cũ. vẫn chỉ là nệm êm chăn ấm phòng thơm và cả bức tường màu trắng tinh khôi. nhanh tay cài một báo thức vào buổi sáng sớm. chắc mai lại nấu thôi nhỉ, để suy nghĩ xem nấu cái gì? nhìn vào căn phòng mới mẻ này joo minkyu cảm nhận được có điều gì đó giống mình. chính xác là vậy, thứ mà giống minkyu đấy là bức tường trắng ấy, nó dày như cái tình yêu đơn phương chết tiệt và trắng như cách tương lai của thứ tình cảm ấy, trắng xóa mờ mịt không có đích đến.

thôi tình yêu mà... không được đền đáp thì có sao.

ngủ thôi biết đâu ngày mai anh ấy sẽ ăn. ngày mai sẽ khác mà... »

3. tiệc cùng anh nhưng sao lại?

« một buổi sáng nọ, không khí thật trong lành. trời thì trong, mây không nhiều, có vẻ sẽ không mưa, không nắng ngay hiện giờ. xung quanh rất yên bình nhưng dường như có điều gì khác trước.

cái hành lang dài và cái bàn mỗi ngày phải mang lên vào buổi sáng nhiều đến mức khiến chủ nhân căn phòng phía tay phải ấy ngó làm ngơ không yêu cầu cất đi nữa.

nhưng hôm nay là lạ, lạ ở chỗ không có mùi thức ăn nóng và thơm như thường ngày.

joo minkyu nằm trong phòng, hai tay em ôm khư khư cái túi giữ nhiệt trên bụng của mình. dạo gần đây dạ dày em nó biểu tình rồi. bụng em cứ đau âm ỉ cảm giác khó tả lắm nếu có thể định được thì nó như có hàng tá người thợ đang đục khoét tường ra một cách rỗng tuếch bằng những chiếc muỗng có đầu hơi sắt.

em không thể quen được với cảm giác này, mặc dù đã từ lâu về trước lâu lâu em cũng y hệt hiện tại nhưng ba bốn tuần nay cảm giác nó liên miên quá. em rất đói, em tự thấy như vậy nhưng nếu ăn vào thì sẽ như không. đói nhưng không thể ăn. tất cả mọi thứ trong người minkyu đều trào ngược ra ngoài chưa tới 5 phút đi vào. nhưng cứ để bụng như thế thì em lại chóng mặt, hoa mắt. thật đáng ghét.

nhưng cứ kệ thôi nhỉ. chắc là không sao đâu.

hôm nay là một ngày quan trọng đấy.

hôm nay là mà tuyển thủ ruler dẫn em đến bữa tiệc đặc biệt của những người trong ngành.

có vẻ nhiều người vẫn chưa biết. joo minkyu hiện đang là giám đốc trẻ của công ty mà em cùng người thân dựng nên. bên cạnh việc là tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp, park jaehyuk cũng đồng thời là phó giám đốc ở công ty em.

bước vào sảnh lớn của khách sạn soroko nhộn nhịp và đầy rẫy ánh đèn lấp lánh. park jaehyuk bước vào với bộ suit màu xám, anh đeo chiếc cà vạt màu xanh đậm, tóc anh được vuốt ra sau cái kiểu như em làm trong ngày cưới ấy. mọi thứ thật quá đỗi hoàn hảo để phó giám đốc của công ty chung của em quản lý xuất hiện trên tivi, trên báo hay cả là bìa tạp chí hot hit.

em minkyu đứng bên cạnh anh, em đang cảm thấy rất khó chịu vì vậy mà vai của em cứ run nhè nhẹ mãi. em khoác lên mình bộ vest màu trắng hơi ánh vàng. có vẻ là em rất phù hợp với những bộ đồ đó đấy, lúc nào trông minkyu cũng vô cùng tuyệt đẹp. nhưng đâu có ai ngờ được, cái người đã mặc bộ đồ cưới hồi mấy tháng trước ấy, bây giờ đã gầy đi hơn 3 kí chỉ trong một tuần hơn.

"một chút cứ đứng sau tôi. không ai hỏi gì thì im."

anh jaehyuk nói với minkyu trước khi bước vào hội trường lớn.

"vâng." chỉ gật đầu, chỉ cười. thật quen thuộc.

buổi tiệc vẫn như một điều vốn có, nó chẳng có gì đặc sắc cả. người ta đến rồi cười nói rồi chúc mừng rồi cùng uống xong thì người ta đi.

mọi người khen em trông thật là ngoan, thật dịu dàng và xinh đẹp. những lời này em cũng đã được nghe từ trước ở trong lễ cưới của mình. và hình như, ai cũng có cùng một suy nghĩ. họ nghĩ rằng cậu giám đốc này đang rất hạnh phúc.

cảm ơn vì những điều ấy, thật sự thì em cũng đang hạnh phúc lắm. nhưng cuối cùng thì em biết rằng, người chồng kế bên em đây vẫn không một lần cầm tay em, không một câu giới thiệu hay một điều gì để em hạnh phúc cả. lại còn có những khi em đứng một mình ở đây vì anh đi tụ tập chuyện trò với bạn của anh. em lạc lõng và trôi dạt theo cảm xúc của mình ra tận biển khơi. nhưng em hiểu mà, em hạnh phúc lắm.

khi có thể về, em mon men về nhà trước. minkyu vào phòng và vội lấy túi sưởi ra tiếp tục. hình như là 2 tiếng sau, anh về.
em chạy ra mở cửa phòng khách vì anh đang ngồi trong đấy. em cất tiếng hỏi nhỏ.

"anh có muốn ăn thứ gì không ạ? lúc nãy em có nấu canh kim chi rồi nếu anh-"

"không"

jaehyuk đứng dậy, đi ngang em một cách nhanh chóng.

"thế để em pha-"

"không. im được không vậy?"

jaehyuk đứng sững lại rồi lớn giọng. anh vẫn không nhìn em một cái.

joo minkyu cứng đờ. không hiểu mình đã nói gì sai nữa.

"tôi thấy cậu phiền thật đấy. tôi bảo rồi mà, chúng ta chỉ là trên giấy."

ánh mắt đùng đùng sát khí ấy nhìn thẳng vào em.

"tất cả những lời trong bữa tiệc mà cậu nghe đã tẩy não rồi à mà bây giờ có quyền nói chuyện với tôi với cái nhà này."

em mím môi. có vẻ là chưa đủ.

"không đâu ạ. em chỉ muốn giúp anh."

jaehyuk đột nhiên bước đến trước mặt em. tay phải anh ta nhanh và dữ dội nắm lấy cổ tay em, bóp chặt mà đưa lên trừng mắt.

"ai cần?"

"giúp sao?
tôi đâu có muốn?"

jaehyuk dường như hoá rồ mà cười khinh em rồi quát lớn.

"cậu nghĩ nấu mấy bữa cơm đó rồi tỏ vẻ quan tâm mấy cái kiểu như cục cứt thì có thể làm tôi nguôi ngoai làm tôi quên hết những gì cậu đã cướp của tôi à? có thay thế được không?"

anh dùng một lực rất mạnh, mạnh đến mức minkyu phải rít lên và lùi lại. thấy thế park jaehyuk quăng cánh tay em thẳng vào tường. minkyu không thể ứng phó kịp chỉ biết câm miệng chịu đau.

người kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, park jaehyuk tiến về phía em một lần nữa rồi nắm lấy cổ áo của em lên nhìn vào mặt em, khuôn mặt xanh vì đau, mắt đỏ vì đớn rồi nói.

"nhắc lại một lần nữa. đừng để tôi phải điên. biến."

nói rồi anh thả tay ra. quay đi.

em minkyu giờ đây cơn đau dạ dày còn chưa hết, hiện giờ phải đón tiếp thêm cái đau ở chỗ tay, cổ và cả là tâm hồn.
em bất lực đứng yên không động tĩnh.

từ trước đến bây giờ có lẽ đây là lần đầu anh mạnh tay như thế. lúc trước chỉ dừng lại ở cái nắm chặt cổ tay và rồi buông lời cảnh cáo. nhưng có lẽ hôm nay anh jaehyuk đã say rồi hoặc lòng của anh đã rợn sóng một vị giác cay nghiệt với người trên giấy tờ này.

thấy em vẫn đứng im lìm, jaehyuk lại quát.

"tôi nói cậu bị điếc à. đừng để tôi mạnh tay hơn."

đến lúc này em mới hoàng hồn mà gật đầu rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng. chạy một mạch lên phòng khi đứng trước cầu thang bỗng em không còn sức rồi cứ thế mà bám chặt vào tường vài phút.

mọi thứ đau đớn quá, thật sự luôn. em chỉ biết ôm mặt mà chịu để rồi cơn bão trong dạ dày ập đến, em chạy vào phòng vệ sinh mà ói. nước từ miệng em cứ chảy ra nó cứ như là một điều xứng đáng mà em phải chịu. nhưng rồi có cả máu.

đến nửa đêm. căn nhà to lớn này đã chìm vào tĩnh lặng.
chỉ còn...

còn một hộp cơm nguội được đặt êm đềm trên đùi của em. minkyu cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi lại thôi. em rướng người lấy một miếng dán đau nhức nhỏ mà dán lên người mình những chỗ cần đến nó. em luôn chuẩn bị những thứ như vầy vì khi thi đấu chuyên nghiệp anh hay bị đau tay rồi vai lắm. nên em đề phòng cho anh. nhưng hôm nay minkyu của chúng ta có dịp xài rồi.

rồi em đặt hộp cơm lên bàn và quay trở lại nằm im ắng trên giường. minkyu nhắm mắt, em rúc đầu mình vào gối.

cứ vậy mà từng mảng nhỏ của chiếc gối bị nhuộm ướt. nhưng vẫn không một tiếng khóc. nước rơi chắc do mắt mỏi thôi.

sau cùng thì sự tồn tại cuối này cũng hạnh phúc vì được làm vợ jaehyuk mà.

em yêu anh, dù như thế nào em vẫn muốn làm vợ anh.

phải mau ngủ thôi. vì ngày mai sẽ khác hôm nay... »

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top