chương I
Mùa hè năm đó, mùa hè của những giấc mơ ,của cơn gió mát lạnh thổi qua xì xào tiếng lá giải thoát ta khỏi cái oi bức của ánh mặt trời.Mùa hè tôi được gặp anh dưới ánh nắng của mùa hạ .Hình ảnh đó có lẽ rằng cả đời này tôi cũng chẳng thể quên được bóng hình của chàng trai năm đó . Bờ vai vững chắc , rộng lớn chính là điều mà tôi,.. à có lẽ phải là tất cả cô gái trên đời đều mong muốn được dựa vào được chở che và bảo vệ . Chỉ tiếc rằng nó không thuộc về tôi . Ngày khai trường THPT năm đó sớm hơn mọi năm thường thì sẽ là tầm đầu tháng 9 nhưng năm đó trường học đã bắt đầu mở từ giữa tháng 8 rồi.Ngôi trường thuộc top của thành phố nhưng khi bước vào ngôi trường nó không để lại một ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc với tôi lắm.Nếu miêu tả về trường học trong ấn tượng của tôi lúc đó thì có lẽ là cũ và dần suy cấp ,... Bạn hỏi tại sao một ngôi trường top vậy mà không xây lại mới đi cớ gì phải giữ lại đúng ko? Thật ra để mà nói thì nó chưa tệ lắm nhưng vs tôi - một kẻ cấp 2 học trong một ngôi trường mới với cơ sở vật chất cực tốt thì khá là tệ để nói về nó . Tuy vậy nhưng dù sao nó cũng gắn liền với tôi 3 năm cấp 3 cuối cùng của đời học sinh và đặc biệt lại còn gắn bó với người con trai ấy nên dù ngôi trường cũ có đẹp đến mấy thì cũng không thể sánh bằng.( dại ghê!) Có lẽ vì thế từ lúc gặp anh ta mà đời tôi mở ra biết bao điều bất hạnh . Sáng thứ hai ngày hôm đó một buổi sáng đẹp trời, nắng cũng bớt phần gay gắt bởi cũng đã bước vào giai đoạn cuối của mùa hè .Thời tiết cũng đang chuyển mik với những cơn gió mát lạnh thổi qua từng kẽ tóc của tôi .
Có lẽ khi bắt đầu một năm học mới ai trong mỗi chúng ta đều có một cảm xúc đó chính là hồi hộp và lo lắng ,bản thân tôi cũng như vậy .Cái cảm giác cứ tăng dần lên theo cấp số nhân và nó chỉ giảm xuống khi Mai Tuyết - chị em ruột thừa của tôi đến . Chúng tôi có hẹn là ngày đầu tiên học sẽ đi cùng nhau . Nói về gia cảnh một chút thì tôi chẳng phải tiểu thư cành vàng lá ngọc gì cả , tôi mất mẹ ngay từ khi còn nhỏ, kí ức của tôi về bà có lẽ là hình ảnh bà ấy chải tóc cho tôi , đôi mắt dịu dàng , ân cần tràn đầy yêu thương và cả kí ức đau thương về ngày bà ấy mất vào năm tôi 4 tuổi. Cái đêm bi kịch ấy nhớ lại đến giờ nó vẫn thường ám ảnh tôi những đêm dài . Hình ảnh về gương mặt tái nhợt , lạnh toát ,xanh tái ,ướt nhẹp và cả tiếng hét đau đớn đến mức khàn giọng của bố càng khiến tôi đau đớn không thôi .
Trong buổi tang lễ của mẹ dù rất buồn nhưng tôi không biết tại sao tôi không rơi nổi một giọt nước mắt.Có lẽ bởi kí ức về bà quá ít ỏi không đủ để khiến tôi phải tức tưởi và đau đớn , hoặc có lẽ tôi là kẻ vô cảm . Như cha tôi nhận xét về con người tôi trong đám tang ngày hôm đó : "Mày ...Cái thứ vô cảm..là mày đã giết mẹ mày...Họ nói đúng mày là thứ nghiệt chủng!".Sau đó ba tôi cũng không quản tôi nữa muốn gì thì làm , tình cảm phụ tử càng ngày xa cách, nhạt nhoà , và thậm chí tới giờ tôi cũng không nhớ được là lần nào được nghe câu nói yêu thương:" Con yêu của ba","Con à !" Nhẹ nhàng , ân cần , trìu mến và ngọt ngào .Thế thôi cũng đủ khơi dậy cái thứ tình cảm gia đình đang ngủ đông trong tôi . Tôi không biết nữa , thật sự tôi rất sợ, sợ cái ngày nó biến mất , nó chết đi . Tôi sẽ trở thành kẻ không chốn nương thân ,kẻ vô cảm , con quỷ dữ trong lời những người họ hàng .
Trống trường đánh liên hồi như kéo tôi trở về với hiện thực . Mai Tuyết kéo tôi ra xem lớp 10 , gương mặt Tuyết tươi tắn đáng yêu , mái tóc ngắn ngang vai , đôi mắt có lẽ là điểm ấn trên gương mặt của cô . Một đôi mắt to tròn màu nâu như cuốn bất cứ ai khi chạm vào ánh mắt ấy . Đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp khiến tôi luôn phải ngưỡng mộ về nó. Cô ấy và tôi chính là hai mặt khác nhau của thế giới vậy : cô ấy xinh đẹp , giỏi giang , đáng yêu , hào phóng...., và hơn cả cô ấy có gia đình , có người yêu thương , có chốn để trở về . Cô ấy là cô công chúa nhỏ của bố mẹ , của ông trời . Còn tôi ,tôi không có gì cả , tôi không thông minh, ngoại hình cũng không phải là cực phẩm , có lẽ chỉ là dừng ở mức nhìn được . Nhưng tôi luôn nhủ bản thân mình rằng có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu tôi nỗ lực , nếu tôi cố gắng làm vừa ý tất cả mọi người. Nhưng làm hài lòng tất cả mọi người thật khó , thật mệt mỏi ! Sân trường nằm trọn trong đôi mắt tôi khi nhìn ở tầng 5 , những dãy ghế được sắp xếp thẳng hàng , tiếng nhạc ngày khai trường vang dội xuyên thẳng vào trong trái tim tôi , những học sinh với chiếc áo trắng tinh khôi đang nhanh chân tìm chỗ ngồi . Tôi cùng Mai Tuyết cũng nhanh chân xuống ổn định chỗ ngồi theo lời của lớp trưởng. Lời chào mừng của các anh chị lớp trên đối với những đứa học sinh chúng tôi , những câu chúc mừng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ giờ đây cũng có kết quả khiến lũ tân học sinh chúng tôi cũng phải xúc động ,cảm ơn sự nỗ lực của chính mình . Kết thúc diễn thuyết , chúng tôi sắp xếp ghế và trở về lớp học . Tôi tiếp tục lao mình vào học tập cho một năm học mới . Mai Tuyết thấy tôi vậy nói với tôi :
-Mộng Nhi à , cậu có cả đời để học cơ mà nhưng chỉ có 1 năm này để chơi thôi , chưa gì cậu đã đâm đầu vào học thế này , cậu sẽ biến mình thành lão bà bà , mọt sách chính hiệu đó. Chi bằng đi chơi với mình đi , ha!
- Chơi với cậu á ? Cả cái trường này có ai mà cậu không quen không biết, sao phải rủ cái con quê mùa , mọt sách này đi với làm gì , để tớ trở thành lão bà bà còn cậu đi chơi vớ những kẽ sang chảnh slay của cậu đi
Nói vậy thôi chứ nhỏ mà rủ thì chắc chắn tôi sẽ đi , tôi có mỗi cậu ấy làm bạn , bài tập tuy hơi khó hiểu nhưng để về nhà rồi tính . Chứ trời ơi chị em ruột thừa rủ đi chơi mắc gì không đi . Mai Tuyết tưởng tôi giận nhỏ ,nhẹ giọng hẳn xuống, dôi mắt mở to , đôi môi trái tim của nhỏ cũng vì thế mà mếu mó , nũng nịu :
- Nha , tớ cho cậu gặp một số người chắc chắn cậu sẽ thích mê cho coi
- Mê thiệt không đó hay như ông lần trước mê sản
Nhắc lại vụ lần đó chúng tôi cùng cười ào lên . Sau vụ đó , tôi thật sự bắt đầu hoài nghi về mắt nhìn người của nhỏ ,chẳng là Mai Tuyết được một ông anh mời đi ăn, nó thì ngại dù sao cũng là phận con gái đi chơi như thế sợ gặp có chuyện nên rủ tôi đi . Tôi thấy được mời lại còn được ăn với người đẹp ga lăng , phóng khoáng sẵn sàng trả tiền ăn của con nhỏ dư thừa như tôi thì hết lòng đẩy thuyền cho hai người . Tính tôi là điều gì trên trời rơi xuống , của lộc trời ban à tôi ăn nấy ăn để ăn cho sướng miệng thì thôi. kết quả ông ấy chốt quả câu làm tôi muốn nôn hết đóng đồ ăn ra luôn ai đời có người nào mời người ta ăn xong bắt người ta trả tiền , chi li bủn xỉn từng chút một : ' Bữa ăn này 1triệu 2 , anh trả 400k , bởi anh cũng chẳng ăn nhiều còn lại hai em tự chia nhau là hợp lý . Còn tiền nước thì của ai người ấy trả chứ anh uống có cốc nước , chẳng đáng nhiêu ". Thật sự lúc đó tôi tức muốn thổ huyết luôn , nghe xong tôi tưởng tôi bị khờ không . Sau câu nói tên đó cũng phủi mông mà chẳng ngó ngang gì chúng tôi . Thân con gái mới mười lăm , độ tuổi trăng tròn , dịu dàng nết na mà tên đó thật khiến tôi chửi thề . Vậy mà trong lời nhỏ Mai Tuyết nào là ga lăng nào là đẹp trai nào là tinh tế chắc chắn khiến tôi phải mê . Ừ mê , mê quá trời . Tại tên đó mà chú lợn hồng xinh xắn của tôi phải mất đi mấy gam cân buồn kinh khủng , giờ nhớ lại tức ghê .
MaI Tuyết nói với vẻ mặt chắc chắn :
- Lần trước là do lỗi kĩ thuật thôi lần này thì sẽ khác .
- Ừ sẽ khác
Mai Tuyết đưa tôi tới một câu lạc bộ , tên là báo chí và tuyên truyền . Bước vào CLB ấn tượng của tôi đó là những lời nói xì xòa bàn tán về chủ tịch câu lạc bộ này , đa phần là những lời nói có cánh về vẻ đẹp trai , ga lăng , tài giỏi cuả anh ta . Những tôi cũng không mấy quan tâm lắm , trong lúc chờ đợi đăng kí tôi bảo Mai Tuyết ở lại , tôi ra ngoài ngắm nhìn ngôi trường học đã trôi qua biết bao thế hệ học sinh , là kỉ niệm của biết bao lứa học trò , nơi nảy mầm cho những tình cảm thơ ngây đẹp đẽ , tự nhiên trong lòng tôi nảy lên một cảm giác hứng thú đến lạ thường , một cảm giác đáng để tôi ghi vào tận sâu trong tim . Trong dòng cảm xúc suy tư , bất chợt có một tiếng : " Bốp " giòn tan, nghe phát đau . Tôi vốn không phải là người ham hít drama , nhưng mà khí nồng quá không hít tôi sống sao nổi . Đưa mắt nhìn xung quanh tôi thấy bóng hình của một đôi nam nữ, liệu đây phải là motip chuyện tình nam chính ngoại tình bị bắt quả tang , nữ chính đau khổ tận cùng hay trà xanh ăn không được rồi đạp đổ tát nam chính lệch mặt,... Suy thế nào thì cũng đáng để mong chờ . Tôi lén lút núp vào một chỗ dỏng tai lên nghe ngóng :
- ANH NÓI CÁI GÌ ? Là do tôi ngu ngốc tin tưởng anh nên mới mắc lừa , tên tra nam khốn nạn bắt cá bằng lưới này
- Cô bình tĩnh chút chuyện này thật ra chỉ là .....
- Là gì
- HIỂU LẦM .Đúng vậy hiểu lầm thôi . Tôi không thích cô ta . Còn về số tiền hôm trước cô đưa cho tôi vốn dĩ hôm nay tôi cũng muốn trả lại cho cô . Cảm ơn đã giúp đỡ tôi .
Hóa ra tra nam lừa tình , đáng ghét ghê . Tôi đưa chiếc đầu nhỏ ngó ra một chút để nhìn kĩ gương mặt tên tra nam đó . Gương mặt tuấn tú như điêu khắc bởi nghệ nhân tài ba , đôi lông mày sắc nhọn , mắt phượng , mái tóc được cắt tỉa một cách gọn gàng , thân hình nhìn từ xa thôi nhưng tôi cũng thể nhận xét một cách đầy cách chắc chắn đầy tự tin rằng : hoàn mĩ , từ bờ vai đến eo rồi cả vòng ba nữa tuyệt mĩ . Hey... nhất định tôi phải cách xa tên này , càng xa càng tốt , thân con gái mà dính phải thằng cha này sau này chỉ khổ , không khổ vì tình cũng sẽ khổ vì trai gái ái mộ hắn . Nhưng với kinh nghiệm mười lăm năm sống trên cuộc đời thì nhất định tên này sẽ cực kì tra đội lốt hồ ly tinh mê hoặc gái nhà lành sau đó cướp lấy trái tim họ . Nguyên lý này tôi đã được truyền từ người chị họ của tôi , chị ấy nói đó là một trong những nguyên tắc cơ bản : "Tránh xa mấy thằng tinh tế ga lăng , tìm mấy anh trông ngốc đần đần mà chơi với , như thế dù thế nào em sẽ chẳng bao giờ bị người ta bỏ rơi hay phản bội cả.Nhưng mà cũng cần tinh mắt trong việc chọn chớ chọn phải mấy đứa báo thì mệt . Nhớ chưa ? Mấy kẻ đẹp trai mà còn tinh tế sẽ chỉ muốn ăn tim mày thôi , sau đó kể cho lũ bạn chúng về chiến tích của chúng . " Chân lý đó đến giờ tôi vẫn nhớ , nghe xong lời nói của chị họ mà tôi tưởng mình thấy ánh sáng của đời như bác Hồ nhìn thấy lý tưởng cao đẹp cứu đất nước ra khỏi bóng đêm nô lệ ghê . Vậy nên tốt nhất nếu muốn có năm tháng thanh xuân tươi đẹp , trở thành phú bà bao nuôi mèo com sau này thì phải tránh thiệt xa . Dòng cảm xúc bị đứt quãng khi Mai Tuyết vồ ra chạm vào vai tôi .
- WOAHHHH
- A Ukkk......
;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top