Phần 2.
"Dì Tư ơi, anh ấy đâu rồi"
Sáng cô thức dậy cùng với cặp mắt khá thâm quần do thức đêm, giác mạc đỏ vì khóc, rờ mặt mình cảm thấy mình đã xuống sắc nhiều rồi. Cô đi xuống nghe mùi đồ ăn, cô nghĩ chắc là dì Tư đang nấu ăn.
"Dì ơi anh ấy đi làm rồi ạ?" cô ngồi xuống bàn ăn
"Cậu chủ đi từ sáng sớm rồi cô chủ"
"Vâng mà cô ơi cô đừng con gọi là cô chủ vì (con sớm là không phải cô chủ) nghe ngại lắm ạ" cô cười định nói từ đó nhưng không dám nói ra
"Ừ được rồi con" dì bưng đồ ăn đến bàn
Cô chuẩn bị ăn thì nhớ đến hắn, hứa ngày mai ăn cùng mình nhưng không. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn lại từ chối cô, ăn mấy phút thôi là cô vui rồi nhưng không. Định hỏi dì là tại sao anh ấy không ăn nhưng câu trả lời sẽ là có việc đột xuất. Thật ra là cùng với thư kí thôi chứ trên công ty ít khi có vụ đột xuất.
Trưa đến, cô tự làm đồ ăn hắn thích, quản gia dẫn cô đi. Lên đến nơi, vừa tới chạm cánh cửa chưa kịp đẩy vô thì nghe tiếng rên lẫn nói vọng ra ngoài.
"A..a..a anh à từ từ thôi" ả rên càng lớn để cho người bên ngoài nghe được
"Bảo bối của anh thích vậy mà, chậm lại sao được"
"Nhưng em kiệt sức mất a..a...a"
Sau khi làm xong cô còn nghe thêm vài câu.
"Anh à anh hứa rồi mà sao đến giờ này còn chưa làm" ả làm nũng
"Ngoan nào càng hối càng làm nhanh lỡ bị phát hiện thì mệt"
"Vâng khi nào cô ta biến mất em sẽ cho anh làm thoải mái 24/24"
Đứng ngoài cửa tay chân không ngưng run, cô ngồi thụt xuống khóc, 1 giọt 2 giọt ngày càng nhiều, mong đây chỉ là mơ tất cả là mơ.
"Keng" hộp cơm rơi xuống đất
Quản gia thấy vậy liền kéo cô chạy đi vì sợ có rắc rối. Tới xe suốt quảng đường đi cô như người thẫn thờ, càng nghĩ nước mắt càng ra nhiều. Về đến nhà cô lên phòng nằm nghĩ về những thời gian lúc trước.
Tối thấy hắn về chạy tới ôm thật chặt như muốn hắn là của riêng mình vậy, hắn thấy vậy liền đẩy ra. Lên lầu mà không để ý tới cảm xúc cô lúc đẩy ra.
Tới giờ ngủ, cô nhẹ nhàng ôm hắn nhưng hắn lại đẩy cô ra lần nữa. Cô quay sang chỗ khác để khóc còn hắn quay sang để không muốn cô ôm. Đêm đó hắn và cô bắt đầu xảy ra vụ việc ngang trái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top