Bạn thân
Mùa đông thời tiết khá lạnh. Ngoài đường từng bông tuyết bay bay trong gió rồi rơi xuống mặt đường trắng xoá. Ở phía xa, có một bóng người đang vừa xoa xoa tay vừa rảo bước ngắm nhìn bầu trời đêm đông.
"Haaaa...thời tiết gì mà lạnh dữ vậy!"
Kéttttt...bỗng chiếc xe thể thao từ đâu lao đến dừng ngay trước mặt cậu.
"Dạ. Cậu đến đón mình aaaa ?"
Cửa mở, một người đàn ông cao ráo, anh tuấn, khí suất bất phàm bước xuống.
"Lên xe đi. Mình không đi đón cậu định cứ thế đi về trong cái thời tiết này đó hả ? Không chịu giữ gìn sức khoẻ gì hết."
"Không phải cậu cũng đến đón mình rồi sao. Mình biết Dạ Dạ tốt với mình nhất aaa"
Nói rồi cứ thể mở cửa ghế phụ lái bước lên, vẫn quay sang trêu chọc cậu bạn của mình.
"Lên đi, lên đi để mình đưa Dạ Dạ về nhà an toàn nàooooo"
Hàn Dạ lắc đầu ngao ngán, cậu bạn thân của hắn cứ lúc nào cũng nhí nhảnh như con nít, thường xuyên trêu chọc hắn thế đó. Nhiều khi đau đầu vì cái con người này lắm haizzz
Hắn tên là Hàn Dạ, 20 tuổi là sinh viên đại học Vũ Hán - ngành Luật. Hắn là con nhà giàu, bố mẹ giáo dục hắn rất tốt nên suốt bao nhiêu năm học hắn đều đạt thành tích loại giỏi nhưng lại sống tự lập, không có tình yêu thương của bố mẹ. Hiện tại bố mẹ hắn đang định cư bên Mỹ, nhưng hắn quyết định ở lại nơi này vì cậu, vì con người mà hắn không nỡ rời xa - Lục Minh.
Lục Minh bằng tuổi hắn, sinh viên đại học Vũ Hán - ngành luật. Cậu cũng là con nhà giàu, bố mẹ yêu thương bảo bọc và dạy dỗ cậu thành con người tử tế.
Hắn và cậu là bạn với nhau từ nhỏ, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Bắt đầu từ khi biết nhận thức về mặt cảm xúc, hắn nhận ra mình thích người cùng giới và người đó chính là cậu. Chôn dấu tình cảm của mình và ở bên cạnh cậu suốt bao nhiêu năm với tư cách là người bạn chỉ vì hắn sợ khi cậu biết cậu sẽ xa lánh hắn, ghê tởm hắn, tránh né hắn. Hắn thà chọn cách âm thầm thích cậu còn hơn là để cậu biết và sẽ chẳng bao giờ gặp được cậu dù với tư cách một người bạn.
Lục Minh lên xe vẫn tiếp tục luyên thuyên kể đủ thứ chuyện hôm nay cho hắn nghe. Tuy không nói gì nhưng hắn vẫn im lặng lắng nghe, trong ánh mắt không giấu nổi một tia ôn nhu, sủng nịnh. Cậu không để ý và cũng không biết rằng cảm xúc này hắn chỉ thể hiện ra trước mặt cậu, yêu thương này hắn chỉ dành cho cậu. Tiếc là cậu không hề hay biết gì.
"Lục Lục đến nhà cậu rồi đấy". Hắn lên tiếng nói câu đầu tiên từ lúc lên xe đến giờ, trong mắt ánh lên sự nuối tiếc.
Lục Minh xuống xe quay lại cảm ơn hắn
"Cảm ơn Dạ đã chở mình về". Nói rồi chạy vào nhà để lại mình hắn suy tư với bao cảm xúc hỗn độn. Hàn Dạ bước xuống xe tựa vào cửa hút thuốc. Làn khói mờ ảo bay lượn trong khung trung rồi tan biến. Hắn lên xe lái đi mà trong lòng đè nặng. Hắn yêu cậu nhưng hắn không đủ dũng cảm để nói ra.....
Anh yêu em
Yêu tất cả những gì em có
Yêu từ ánh mắt đến nự cười
Yêu cả giọng nói
Yêu đến những lời trêu đùa vô tư của em
Yêu em bằng cả linh hồn này....
Yêu không lối thoát
Yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top