ep 9

taehyung trở về Jeon gia sau khi tiễn anh jin và anh yoongi về Mỹ .

về với Jeon gia , jungkook nhanh chóng lao tới ôm em thật chặt , taehyung bất ngờ bật cười trước thái độ của hắn :

" nhóc con , anh chưa tắm dơ lắm , anh tắm cái rồi cho em ôm "

" hong chịu đâu " _ jungkook vùi đầu vào vai em , mùi hương của taehyung bao chùm lấy người jungkook .

cả 2 cứ ôm lấy nhau ở giữa nhà .

-

taehyung bước ra khỏi phòng tắm , trên người chỉ khoác áo choàng bông , khăn tắm vẫn còn trên đầu . em thở dài mệt mỏi , khó khăn lắm dỗ được jungkook để hắn buông em ra . em nhìn tấm hình cưới của ba mẹ trên tủ đầu giường rồi chợt nghĩ gì đó , tay bất giác cầm lên . đáng lẽ em sẽ có cuộc sống hạnh phúc , đáng lẽ mọi thứ tốt đẹp điều thuộc về em .

" sao thế anh ? " _ taehyung giật mình quay người về đằng sau , thì ra là jungkook , thằng nhóc này bước vào phòng taehyung chẳng bao giờ gõ cửa .

em lại quay người về trước bỏ tấm ảnh xuống rồi nói : " không có gì hết , anh chỉ suy nghĩ 1 số điều thôi "

" rỏ ràng anh không vui "

" anh không vui em biết được à ? " _ taehyung khó hiểu nhìn jungkook , còn hắn kiêu ngạo trả lời em .

" đương nhiên rồi "

jungkook kéo người taehyung vào lòng mình , vòng tay ôm lấy em , hắn không biết phải mở lời với em như thế nào , cũng sợ em giận hắn .

taehyung thấy jungkook không nói năng gì cứ tưởng hắn bệnh : " sao vậy , em bị bệnh à ? "

" không ạ ... chỉ là không biết nói với anh ra sao ? "

hắn buông em ra , nắm chặt lấy tay em , taehyung vẫn ngẩn người nhìn hắn .

" taehyungie này ... anh có còn chấp nhận em khi em không còn là chú thỏ nhỏ trong lòng anh không ? "

em bất ngờ vày giây rồi bật cười , tưởng có chuyện gì căng thẳng lắm , jungkook dọa chết taehyung rồi .

" này , sao anh lại cười chứ !? "

" ahaha - nhóc đợi anh tí "

...

" jungkook này , em và anh quen nhau bao nhiêu năm rồi hả , cho dù em có ra sao anh cũng sẽ ghét bỏ em đâu "

" anh - anh nói thật "

" ừm " _ ánh mắt chân thành của taehyung dành cho jungkook .

-

kể từ cái ngày đó ,

jungkook cùng namjoon bận bịu sấp mặt từ sáng tới tối ở ALV2 , phía ALV1 của jimin và hoseok cũng chả khá lên là mấy , bên yoongi và anh jin thì khổ hơn nữa .

cũng đã hơn 2 tuần rồi , jungkook không có thời gian về Jeon Gia , hắn chỉ nhìn sinh hoạt của em qua camera . hắn như sắp được giải thoát , ngã người ra sau ghế reo lên : " mệt quá ! "

" gán 2 đống nữa là xong xuôi công việc rồi " _ miệng thì nói nhưng tay namjoon vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím , mắt vẫn dán vào màn hình máy tính .

" không biết anh taehyung có giận em hong nữa "

đồng cảnh ngộ , namjoon cũng thở dài 1 hơi , anh ta buông máy tính lắc lắc cái cổ : " lúc ngày , anh nói chuyện với anh jin chưa được 10 phút thì đã cúp máy "

" bên anh jin cũng bận , muốn điện hỏi thăm em ấy mà anh jin và anh yoongi lại chả có thời gian "

jungkook chán nản cố cầm viết lên động viên bản thân : " thôi gán làm xong 2 đống này rồi về "

-

hắn và anh ta ngồi cũng gần 1 tiếng cuối cùng cũng xong , hắn vui vẻ vừa bước ra khỏi cửa công ty thì jimin và hoseok cũng vừa láy xe tới .

" ê ê ghé Jeon Gia "

jungkook chưa nói được câu nào đã bị hoseok nắm tay kéo vào trong xe .

-

" tới nhà rồi ! Anh Taehyung ơi " _ jungkook vừa tới đã réo tên em .

Quản gia hốt hoảng chạy ra ôm lấy tay jungkook , vẻ mặt sợ hãi lắp bắp nói : " cậu - cậu chủ ... cậu Kim tự mình - mình đi tính sổ đám phản bội Kim gia rồi "

jungkook như chết chân , vết thương của taehyung chưa khỏi hẳn , cần phải điều trị thêm 1 năm nữa , bây giờ em một mình đi kiếm bọn chúng có khác gì dâng mạng sống cho đám đó không chứ !?

" con sẽ đi kiếm anh ấy "

" này đợi anh " _ hoseok hoảng không kém gì hắn liền chạy theo , jimin định đi theo nhưng bị namjoon kéo lại .

-
tại 1 căn nhà hoang nhỏ .

" ah - hự "

tên áo xám gục xuống sau khi ăn trọn 1 nhát dao vào bụng . taehyung liếm lưỡi dao nhìn tên còn lại .

" xin - xin ngài , hãy tha cho - cho tôi ... " _ hắn ta vừa dập đầu quỳ lạy van xin taehyung vừa nói .

taehyung chẳng mảy may quan tâm , ngồi hổm xuống nắm đầu tên đó kéo lên đối mặt em .

" nói ! là ai đã mướn chúng mày ngoài lão già Jeon ra ? "

hắn ta lảng tránh không dám nhìn thẳng mắt em vì đôi mắt ấy như con sói có thể nuốt chửng hắn ta bắt cứ lúc nào .

" NÓI ! "

em gầm lên 1 cái khiến tên đó hoảng sợ cố gắng lùi ra về sau , miệng nói chữ ở chữ bay : " tôi - tôi nói - tất cả là - là ngài - ngài Kim - taek - "

hắn ta chưa nói xong thì tên đồng đội đằng sau đã lấy chậu hoa gần đó đập vào đầu em nhưng do vì canh không không chuẩn nên lệch 1 xíu . máu từ từ chảy dọc xuống má em , em mất bình tỉnh liền đấm vào bụng tên kia mấy phát rồi tiễn hắn đi . tên còn lại thấy mình chẳng sống được bao lâu nữa nên cũng tự mình đập đầu vào tường chết . taehyung bất ngờ , rồi xoa 2 thái dương , bất lực - mệt mỏi - hụt hẫng ập đến cùng một lúc , dù cho như thế em cũng chỉ biết thở dài rồi quay lưng bỏ đi .

máu cứ chảy mãi dù em cố gắng cầm lại nhưng vẫn không được , jungkook bên lề đường chạy xuống thì thấy taehyung đang hì hục chạy ở phía bên kia thì quay xe ngay lập tức .

" anh ! "

vừa nhìn thấy hắn taehyung như nhìn thấy hi vọng cuối cùng của đời mình , liền buông xuôi sự đề phòng mà ngã quỵ xuống . hắn hốt hoảng bế em lên xe .

-

" Taehyung !! Em tỉnh lại đi ! "

namjoon cố gắng lây em tỉnh nhưng đáp lại anh ta chỉ là 1 sự im lặng đến đáng sợ .

jungkook mở cửa bước vào cùng người kế bên , chạm vào vai anh ta nói : " chú Seo-jun đến rồi , anh đừng lo "

namjoon nhìn bác sĩ Seo-jun , đánh giá từ trên xuống rồi gật đầu . các anh điều đi ra khỏi phòng để seojun khám cho em .

Choi Seo-jun chính là bác sĩ riêng của em lúc Kim thị và Kim gia còn thịnh vượng , ông ta luôn hết lòng đáp ứng và chiều chuộng em , cũng là người mà taehyung hết mực kính trọng .

-

tại vườn hoa hồng vàng .

seojun vui vẻ bước tới chỗ em đang ngồi đào đất , ông ta không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu em , em vừa thấy ông ta tới đã reo lên : " Seo-juniee ! ngươi mới đi công tác ở Italia về sao ? "

" vâng ạ " _ ông ta đáp ngắn gọn , gương mặt vẫn dịu dàng nhìn em , phải nói ông ta thật sự rất đẹp , một nét đẹp dịu dàng ấm áp khiến đối phương phải lòng ngay lập tức . cũng nhờ nhan sắc và cử chỉ ngọt ngào ấy khiến taehyung 5 lần 7 lượt đòi cưới ông ta , nhưng vì cách tận 25 tuổi nên em đã bỏ cuộc .

" chú seojun đáng yêu quá "

" hyungie à , không được nói với người lớn tuổi hơn cháu như vậy "

" dạ , mà chú bế cháu đi " _ taehyung dùng đôi mắt chứa đựng vạn sao nhìn seojun khiến ông ta siêu lòng , bế em đặt lên cổ ông ta , taehyung nhỏ thích thú ôm chặt lấy đầu seojun rồi cười khà khà .

cứ thế mà em với ông ta bước vào gia .

-

jimin liền chạy tới khi hắn với y và anh ta vừa bước ra khỏi phòng , hỏi : " có nên điện báo anh Jin và anh Yoongi biết không ? Chuyện này cấp bách lắm "

" để coi anh Jin và Yoongi có bận không đã " _ hoseok bất lực vo đầu đáp , mọi chuyện ập đến cùng lúc không biết phải xử lí như nào .

" để anh điện "

sau một lúc đắn đo Namjoon đã quyết định lấy điện thoại điện anh jin .

" yah trùng hợp ghê , anh định điện chú hỏi taehyung em ấy sao ròi đấy " _ đầu dây bên máy ngay , anh jin vui vẻ nói với namjoon .

" lúc này anh có bận không ? "

" nếu bận anh đã không bắt máy rồi , anh định tháng sau về thăm taehyung nữa đấy , Yoongi nhớ ẻm sắp khóc ròi kìa "

" có đâuuuu "

anh jin không biết chuyện gì vẫn cười cười nói nói , trêu ghẹo anh yoongi .

" haha "

anh ta không muốn phá hỏng tâm trạng anh nhưng mọi chuyện đã dần đi quá xa , ít nhiều cũng phải báo trước anh một tiếng .

" vậy anh về liền đi ! "

namjoon nghiêm giọng nói , seokjin thấy vậy liền bất ngờ , cũng không cười đùa nữa , bất an đáp :

" sao thế ? "

" có chuyện lớn rồi "

-

" sao rồi bác seojun ? "

các anh hơi lo lắng hỏi , seojun cười nhẹ bảo :

" cậu Kim không sao hết , chỉ có điều máu bầm chưa tan , tôi đã cho cậu ấy uống trước 1 liều rồi , tuần tới tôi sẽ qua nữa "

nói xong , các anh tiễn ông ta đi . seojun ngồi trong xe nhìn lên phòng taehyung rồi cười đắc ý , không cần động thủ , con mồi tự tìm tới .

-

" anh về rồi ! "

" taehyung sao vậy ? "

anh jin và yoongi thay phiền nhau hỏi , 2 người vừa nghe tin đã lập tức bỏ công việc sang một bên bắt chuyến bay về Hàn Quốc , vừa đáp xuống liền kiu người chở về Jeon gia .

" anh ấy bị tụ máu bầm ạ , không ảnh hưởng xấu "

seokjin nghe jungkook , thở phào nhẹ nhõm , thằng nhóc ấy mà có chuyện gì anh không sống nổi mất .

" mấy đứa thiệt là , sau này chú ý đến taehyungie nhiều chút "

cả đám gật đầu lia lịa ngay .

---

keke hơi trễ , xin lỗi cạ nhà iu ạ tại bé quên đăng 🥲spoil xíu là tớ sẽ đổi kết truyện không giống lần trước nữa . nhưng mà mọi người yên tâm nhó , với tình hình này thì kết thúc sẽ có hậu ... là hậu sự ạ 🥰

hội dính deadflag : taehyung , namjoon , hoseok ☺️

nhưng mà tớ cũng không chắc lắm nên là đợi đi nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top