Mưa

Lê đôi chân nó bước về phòng, vứt phịch chiếc cặp xuống đất, nó thả mình nhẹ hẫng xuống chiếc giường ngủ. Chiếc giường nhỏ vừa đủ mình nó nằm, kê ngay ngắn sát khung cửa sổ. Vùi đầu vào gối, đôi mắt nó nhắm nghiền, trực ngủ, không...nó không muốn ngủ, chỉ là nhắm mắt lại để cảm nhận được thời tiết ảm đạm đến não lòng.

Ngoài trời đang mưa, mưa bụi thôi. Nhìn qua khung cửa sổ, một màn mưa phùn dày đặc, trắng xóa. Nó ngồi bật dậy,tì tay lên thành cửa sổ, nó đưa cặp mắt vốn cận ra xa hơn một tầm nhìn. Cố nheo mắt, nó tìm kiếm, tìm cái gì nhỉ? À, nó tìm hình bóng anh dưới làn mưa. Nó đã từng nghe ai đó nói: có hai thứ không thể nắm giữ trên đời,một là chuyện cũ hai là hoa mưa bay. Ừ có lẽ đúng, câu nói ấy cứ làm nó ngẩn ngơ mãi, rốt cục liệu có đúng? Chắc vậy, nó ngán ngẩm, mọi thứ rồi cũng bị thời gian nuốt chửng mất thôi, kể cả kí ức bên anh cũng vậy.... Mọi thứ trơn trượt, theo thời gian, để lại nó với hiện tại tẻ nhạt và vô vị. Bất giác, nó thức tỉnh trong ảo mộng, từng ngón tay thon thon khẽ bật tung cánh cửa sổ, nó đưa tay vươn ra xa, mê mẩn, đắm chìm trong làn mưa. Quả nhiên, nó không thể nắm giữ được, mưa cứ bay, bay xa mãi. Nó rụt tay lại khẽ mân mê những gai xương rồng, những chiếc gai tuy mềm nhưng mà sắc nhọn...chẳng giống nó, vẻ ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong lại yếu đuối gấp bội. Xương rồng🌵 đứng đó hứng làn mưa bụi cuối đông, nó đứng đó chờ người quay về... Cảm giác tê buốt bắt đầu lan tỏa nơi da thịt nó. Một chút ran rát, một chút lành lạnh, một chút buôn buốt, và một chút cay cay nơi khóe mắt. Dòng yêu thương mà nó kìm nén bấy lâu, nay lại bất chợt trào ra nơi gò má, dòng yêu thương nóng hổi, dòng yêu thương mặn chát nơi khóe môi. Nó thích mưa, chẳng ai hiểu tại sao, vì...nó không muốn ai biết ngoại trừ anh. Nó chỉ tâm sự với anh, nó thích mưa vì trong mưa nó có thể thỏa sức vẫy vùng, thỏa sức la hét, và thỏa sức khóc lóc cho đến khi kiệt quệ. Anh im lặng hồi lâu, rồi qua qua, kéo nó sát vào bờ ngực vững trãi:
- cô bé...của anh yếu đuối vậy sao? Hãy để anh là làn mưa ấy, hãy để anh là khoảng trời của riêng em.
Tim nó lạc nhịp đi mấy hồi, nó tin, tin anh sẽ làm được. Nhưng không...anh đã ra đi mãi mãi, bỏ nó ở lại rồi...nó đã chết từ khi anh đi!

Cơn gió lùa qua làm nó lạnh cả sống lưng,thức tỉnh nó trong cơn mê quá khứ. Nó đưa tay quệt những vệt nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ.

Nó khép cửa, kéo nhẹ tấm chăn nhỏ phủ kín đầu, vùi đầu vào giấc ngủ, để lại một lần nữa lại được nhìn thấy anh...dù trong mơ.... Ngoài kia giông tố đã tắt, mà sao anh chưa về? Có phải ngày mai nắng lên anh sẽ về? Một tia hi vọng le lói, len lỏi qua trí óc nó rồi cũng bị cuốn vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cute