Gió chiều đông

Chiều tàn, bầu trời u ám xám xịt,nặng trĩu như gánh nặng trong lòng nó. Ngoài kia gió rít từng cơn như thác loạn, gió gào thét điên cuồng như muốn xé nát trái tim non nớt ấy. Từng chiếc lá rơi xuống, vòng vòng theo con gió lạ, rồi từ từ trở về với đất. Lá đi để lại những cành trơ trụi, khẳng khiu. Nó vẫn khô cằn hiên ngang giữa đất trời bao la. Nó không còn sức sống, mặc cho mưa lay, gió giật nó vẫn đứng, chai lì như vết thương lòng. Vết thương đã cạn máu từ bao giờ... Đưa mắt ra xa một chút, thấy không cây cối đang phải gò mình chống chọi với cuồng phong. Liệu giờ nó còn tin gió nhẹ nhàng, dịu dàng như ánh mắt anh nữa không? Mà nếu anh là gió thì sẽ chẳng bao giờ anh thuộc về nó....

Vì, gió không thuộc về bất kì ai, bất kì nơi nào cả!
Gió! Gió chỉ vô tình lướt ngang qua đời nó, vô tình vuốt mái tóc mây,vô tình chạm khẽ vào bàn tay thon gọn, và cũng vô tình để nó lại trong sự bơ vơ giữa tiết trời 12 lạnh giá. Nhẫn tâm, nó oán trách. Gió thật sự không đẹp, không tí nào cả. Gió xoáy sâu vào tâm hồn khờ dại, liên tục cào xé con tim nhỏ bé rỉ máu đến đáng thương. Nó không phản kháng, mặc kệ gió chà đạp,vùng vẫy trong nỗi đau chính nó. Bởi. Nó biết, có làm gì thì con tim ấy cũng chẳng thể có lại sự sống, vết thương lòng sẽ chẳng bao giờ lành.

Đâu đó trong đôi mắt tràn ngập đau thương của nó, gió vẫn như một thứ ánh sáng kì diệu của đời nó. Thứ ánh sáng mà có lẽ bọn dân ngôn nó hay gọi Ánh nắng của em... Gió lạnh lùng, ngạo nghễ nhưng cũng đủ làm trái tim nó hẫng một vài nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cute