Âm nhạc và cô đơn
Từ bao giờ mà nó không thể nhắm mắt lại ngủ một giấc ngủ ngon lành nếu thiếu âm nhạc. Ít ra cũng phải để nó nghe một vài bài nhạc trước khi chìm vào thế giới ảo mộng. Tại sao, có ai đó hỏi nó tại sao lại phải nghe nhạc mới ngủ được? Nó, mắt nhìn xa xăm, nở nụ cười hiền, chắc có lẽ do âm nhạc như một liều thuốc an thần giúp nó quên đi mọi u sầu, lo toan trong cuộc sống này. Nó không thần tượng một ca sĩ nào cả, chỉ là bài nào đó mà nó cho là hợp tâm trạng nó sẽ nghe, thậm chí là nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Đôi khi, lời bài hát cất lên làm nó bật cười trong chua chát, cũng có lúc nó sướt mướt ủ rũ trước một bản nhạc buồn. Thỉnh thoảng choàng tỉnh giấc giữa ảo mộng nó khóc, cũng chẳng biết vì sao khóc, khóc để làm gì? Những giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má xanh xao của một đứa thiếu yêu thương từ lâu. Thật ra nó nghe nhạc là do anh, vì anh. Anh đã bước vào cuộc đời nó như một giấc mơ. Anh thích nghe nhạc và nó cũng bắt chước. Dần dần, nó thấm qua từng thớ thịt vào đến sâu tận bên trong con tim nó, thành một thói quen, như một thói quen có anh ở bên....
Anh đi, nó cô đơn, buồn tủi, nó không khóc, chỉ ngồi một góc, vòng tay qua ôm lấy đôi vai gầy. Mắt nó nhắm nghiền, tay vẫn điên cuồng loạn xạ đập phá mọi thứ xung quanh. Tay nó quờ quờ lấy chiếc điện thoại, nhanh tay tìm một bản nhạc như xoa dịu nỗi đau. Bài hát ấy buồn, từng câu hát như siết chặt lấy tâm can nó, từng giai điệu như bóp chặt con tim nó đến nghẹt thở. Nó gục mặt, vùi đầu vào giữa hai chỏm gối gầy rộc. Từng giọt, từng giọt có cái gì đó rơi xuống sàn nhà. Nó khóc, khóc thật rồi, khóc cho nhẹ lòng, khóc cho những ngây thơ dại khờ tuổi mới lớn. Anh đi rồi, bỏ lại nó với những bản tình ca rười rượi.
Ở thành phố nơi anh ồn ào náo nhiệt lắm, anh quên nó rồi, anh tay trong tay cùng ai trên phố nào hay biết ở một góc khuất nào đó vẫn luôn có một con nhỏ ngây ngô, hô khờ quan tâm anh trong im lặng.
Nó sẽ chóng quên anh thôi phải không?
Nó sẽ cười vì biết nơi đó, anh hạnh phúc
Và rồi một ngày hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với nó thôi...nhỉ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top