6.
Pholcharoenrat nhanh chóng vượt qua các cuộc khủng hoảng. Người của Sereevichayasawat không chậm trễ mà ngăn chặn các mối hiểm họa đe dọa xung quanh. Những tên họ Pholcharoenrat kia cũng thức thời, không dám hành động lỗ mãng.
Winny không chỉ dễ dàng ngồi lên vị trí Tổng giám đốc mà sau lưng còn có cả một gia tộc hậu phương vững chắc.
Người của Sereevichayasawat chỉ cần vài lời, đều đem hết thảy những điểm yếu và các vấn đề mà Winny điên đầu trong vài tháng qua thông qua hết. Cũng đem Winny từ niềm vui sau vấn đề được giải quyết cùng thực tế cay đắng lạnh lẽo đối mặt.
Tất cả trong tất cả, là một lời nhắc nhỏ hắn về sức mạnh của quyền lực, sức mạnh của đồng tiền, nhắc hắn phải trở nên trưởng thành hơn đi.
Cái mạnh thống trị cái yếu. Mà những kẻ yếu, đều là đồ bỏ đi.
Đây là hiện thực trong xã hội khắc nghiệt này.
Và trong những ngày Winny củng cố nội bộ công ty, Satang cũng đã được đưa đến nhà hắn.
Cho nên, Satang bây giờ là đang ở bên cạnh hắn sao?
ー
Cậu thực sự rất lanh lẹ, cũng rất biết vâng lời.
Cậu không thể nói, nhưng từ khi đến Pholcharoenrat cũng chưa từng gây cho ai bất kỳ rắc rối nào. Đối với Winny, cậu rất ngoan ngoãn nghe lời, buổi tối hay nấu cơm rồi đợi hắn về ăn. Hắn có nhắc cậu mấy lần, nhưng cậu không chịu nghe.
Đôi khi, Winny nghĩ rằng, nếu như không có khế ước kia và nhà hắn vẫn yên ổn, thì có lẽ, hắn vẫn sẽ đem lòng yêu thích người nam nhân ôn nhu như nước kia. Dù sao thì ngay từ đầu, chính hắn đối với người kia cũng ôm một loại cảm tình cưng chiều luyến tiếc.
Nhưng bây giờ, khi Satang hiện diện ở đây, hắn luôn nhắc nhở mình dáng vẻ thảm hại của bản thân năm đó, khi mà công ty rơi vào trong khủng hoảng, cùng những gì mà lão Santichai đe dọa ngày trước.
Hắn buông thả bản thân.
Winny hắn giờ như một con bài nằm ngửa trên mặt bàn, tuỳ ý cho người ta sắp đặt. Tự trọng vứt lại sau lưng, đây là chuyện mà loại người trời sinh vốn cao ngạo như hắn tuyệt đối khinh bỉ.
Đối với Satang, người con trai này, từ đầu đến cuối Winny không thực sự để tâm đến cậu nghĩ gì hay cậu ấy cảm thấy thế nào. Từ khi đến đây sống, Winny cho cậu ăn ngon mặc đẹp, lời nói mềm mại ôn nhu. Nhưng tuyệt không cùng cậu nảy sinh thân mật.
Là xa lánh.
Đối mặt với cậu, hắn thật không biết nên làm thế nào.. Ít gặp mặt nhau một chút thì vẫn là tốt nhất..
Winny vì vậy thường xuyên lấy lý do bận rộn, đi xả giao với khách hàng mà không về nhà, thậm chí thường về nhà muộn vào đêm khuya rạng sáng. Đơn giản là hắn không muốn nhìn thấy người con trai này, không còn gì khác.
Hắn biết Satang đối với hắn có thâm tình, chỉ là ánh mắt nhu tình ấy của cậu khiến hắn quá đỗi áp lực.
Xa cách, là loại kháng cự hiện thực tàn nhẫn nhất.
Winny từ trước đến nay chưa từng có ý muốn tổn thương cậu. Hắn chỉ muốn làm cho đứa trẻ được nuông chiều từ bé này biết khó mà lui thôi.
Lũ công tử nhà giàu lúc nào chẳng thế: khi nó thích cái gì, nó phải có được bằng bất cứ giá nào. Và khi cái cảm giác mới lạ đã trôi qua, nó cảm thấy chán ghét thì tự khắc nó sẽ ngoan ngoãn chạy về nhà, tiếp tục đi tìm mục tiêu mới.
Nhưng mà người kia vẫn một mực yên phận lặng lẽ, lại ở dưới sự tận lực lạnh nhạt cố ý của hắn mà sống qua hai năm.
Ngay cả khi trở về Sereevichayasawat hắn đều lôi ra cái mặt nạ giả tạo đặt phía trước hai người họ. Ở trước mặt lão Santichai ánh mắt thâm tình, hắn là muốn xua tan nghi ngờ của lão trước tiên. Mà Satsng cũng phối hợp diễn, cùng hắn một màn phu thê ân ái, diễn thật tròn vai.
Vì vậy, Winny đối với Satang, vẫn là cảm thấy áy náy.
Nhưng hắn thật cũng không biết loại áy nay này đại biểu cho tâm tình gì của hắn nữa..
Đêm nay Satang lại còn bày đặt chuẩn bị cả bữa ăn khuya. Hắn mở nắp nồi cháo được người kia cố ý dậy sớm để hầm, giờ phút này vẫn còn đang tỏa hơi nóng và hương thơm nhẹ nhàng. Satang cậu ta ngày nào cũng làm mấy việc này sao?
Gương mặt Winny lẫn trong bóng tối nhìn không rõ thần sắc. Thời gian như đã kéo dài một lúc lâu, cứ như vậy, đợi đến khi nồi cháo hoàn toàn nguội lạnh, hắn sẽ đem thức ăn trên bàn chậm rãi trộn với cháo, rồi lại đem chúng tao nhã đi đến thùng rác, nhẹ nhàng trút vào.
Chuyển động dứt khoát và gọn gàng như vậy, hẳn là đã làm nhiều lần lắm..
Hắn vẫn cứ trầm ngâm như thế. Mà ở ngoài cửa sổ, đêm thì vẫn mỗi lúc một sâu sắc thêm..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top