43.

Winny chưa từng thấp thỏm rối rắm giống như bây giờ. Cho dù là lúc cha mẹ vừa qua đời vào năm đó, trước sau đều là kẻ địch, cuộc sống dày vò, nội tâm của hắn cũng là phẫn nộ và ý chí chiến đấu nhiều hơn thấp thỏm.

Sắc mặt của hắn nhìn qua rất tiều tụy. Sau khi Phuwin rời đi vào lúc nãy, hắn liền đến phòng rửa mặt lấy nước lạnh tạt vào mặt, hiện tại tóc vẫn còn ướt một chút.
Đi ngang qua các y tá thực tập, không một ai không dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn
Winny.

Hắn đứng ở cửa phòng bệnh rất lâu, vẻ mặt không nhìn ra buồn vui, nhưng hai cánh tay buông xuống hai bên lại nắm thành quyền, nhiều lần nhấc lên lại chán nản để xuống.
Thật ra nội tâm của hắn đã loạn thành một mảnh, nhưng lại không thể không cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại.

Rõ ràng chỉ cách Satang có một cánh cửa, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vặn tay nắm là có thể nhìn thấy cậu. Người hắn yêu sâu đậm giờ phút này đang ở trong phòng chờ hắn, trong đầu Winny thậm chí có thể hiện ra khuôn mặt mỉm cười của Satang khi nhìn thấy hắn.

Nhưng mà Winny lúc này, nội tâm mâu thuẫn, giãy giụa, run rẩy. Hắn khát khao nhìn thấy cậu như vậy, nhưng cũng sợ thấy cậu.

Satang, anh rốt cuộc phải làm sao, mới có thể giảm bớt bệnh trên người em đây..

"Winny tiên sinh, thật đáng tiếc. Báo cáo kiểm tra cho thấy, chúng tôi phát hiện não bộ của cậu Satang có một mảnh nhỏ bóng mờ rõ rệt, kiểm tra ban đầu rất có thể là khối u. Nhưng tình huống cụ thể, trước mắt vẫn không thể xác định."

"Đối với kết quả này chúng tôi cảm thấy rất tiếc, nhưng xin cậu tin tưởng bệnh viện chúng tôi, chúng tôi sẽ sắp xếp cho bệnh nhân kiểm tra kỹ lưỡng hơn."

Một lần kiểm tra thân thể bình thường, vốn tưởng rằng chẳng qua là đi lướt qua sân, đúng bệnh hốt thuốc sau đó giúp Satang điều dưỡng cơ thể tốt là được, vậy mà bác sĩ lại nói với mình kết quả như vậy.

Làm sao có thể?!
Quả thực khó có thể tin.

"Bác sĩ, ông đang nói cái gì .... Có phải nhầm lẫn ở đâu không? Ông nhìn kỹ một chút?"

Winny cười cười hoang đường, đem báo cáo chuẩn đoán bệnh đẩy trở về, vẻ mặt rất tự tin. Đột nhiên xuất hiện tin tức tựa như một viên đạn nặng ký, đầu óc ong ong rung động sau lại vội vã cãi lại, làm sao lại ...

Nhất định là bệnh viện lầm.
Làm sao có thể chứ ... Satang em ấy chỉ là thiếu chút máu mà thôi. Satang em ấy, mặc dù cơ thể yếu, nhưng luôn rất khỏe mạnh.

Bác sĩ giống như đã đoán được Winny sẽ có phản ứng này, ông lắc đầu, trong lòng cũng luyến tiếc hài tử nhu thuận mình nhìn thấy mấy ngày trước, cậu ấy còn trẻ như vậy ...

"Chúng tôi đã xác nhận qua nhiều lần ...
Hơn nữa, tình huống của cậu Satang bây giờ mặc dù là sơ kỳ (giai đoạn đầu), nhưng về mặt sinh lý cũng đã xuất hiện triệu chứng ban đầu, chắc hắn gần đây cậu cũng có thể phát hiện mới phải ..."

Triệu chứng ban đầu ...
Trong nháy mắt Winny không thể nói được.

Chóng mặt, ham ngủ, buồn nôn, thậm chí nửa đêm hôm trước đột nhiên nôn mửa..
Các mẩu nhỏ dần dần hiện rõ thành một đường trong đầu, thì ra tất cả những điều này đúng là ...

Ánh mắt Winny lập tức có chút rời rạc, hắn giống như là nghĩ đến điều gì, tay run rẩy muốn lấy vật gì đặt trong túi, nhưng tay run kịch liệt, cầm mấy lần cũng không thể lấy ra. Hắn giống như không thèm để ý, ngược lại có chút thô bạo lấy tay kéo vạt áo trước ngực, giống như áo sơ mi kia giờ phút này tựa như một loại gánh nặng giam cầm khiến hắn không thở nổi.

Bác sĩ trơ mắt nhìn vẻ mặt sụp đổ của nam nhân anh tuấn cao lớn trong giây lát, mới lúc nãy còn là bộ dáng tinh anh như vậy, giờ phút này sau khi biết được kết quả, gắt gao nắm tóc của mình, gân xanh bên cánh tay phải có thể thấy được rõ ràng, có thể thấy được là đã cố gắng khắc chế tâm tình của mình rất nhiều, không để cho bản thân mất khống chế.

"Cậu cũng đừng quá khẩn trương, hiện tại y học phát triển như vậy, bệnh của cậu Satang được chữa khỏi có thể tính là rất cao ... Huống chi bây giờ nhận xét chính xác vẫn chưa có, nếu như là lành tính, thật ra thì phẫu thuật có thể trị tận gốc ..."

Ai, xem ra bệnh nhân này đối với cậu ấy mà nói phải là người vô cùng quan trọng, nếu không ánh mắt của cậu ấy sao có thể như thế, cái loại đè nén cảm xúc mà im lặng trong nháy mắt, nếu như nghẹn ở cổ họng, thì so với gào khóc càng nhuộm lên một tầng bi thương hơn.

Cho dù là thường thấy muôn hình muôn vẻ, các loại phản ứng của người nhà bệnh nhân của bác sĩ, cũng không tránh xúc động. Winny nặng nề đem mặt chôn trong lòng bàn tay, nửa ngày nói không ra một câu.

Làm sao có thể không khẩn trương. Làm sao có thể không hỗn loạn, Satang em ấy, thỉnh thoảng ho khan một tiếng cũng có thể khiến mình khẩn trương mấy ngày, cục diện bây giờ, nằm viện ... phẫu thuật.
.. trị liệu... ông trời... hắn làm sao nhẫn tâm nhìn tâm can bảo bối trải qua những thứ này..

Quan trọng nhất là, hắn phải mở miệng nói kết quả này với Satang thế nào.
Hắn đã quên mất mình làm sao rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ.

Lúc Phuwin tìm được hắn, Winny một mình đang đứng ở giữa thang bộ hồi lâu. Thang bộ thông gió, hôm nay lại đang là trời đông. Gió lạnh gào thét dày đặc trước mặt kia tiến vào cổ áo hắn, ống tay áo, thực cốt toàn tâm. Mà giờ khắc này, hắn chỉ muốn mượn những thứ này, để cho bản thân tĩnh táo một chút, bình tĩnh một chút.

"Phuwin à ... Báo cáo của Satang, xảy ra chút vấn đề..."

Sau khi Phuwin biết tin phản ứng không thể kém hơn Winny, y thậm chí trợn to mắt suy nghĩ, phản ứng đầu tiên chính là xúc động muốn đi tìm bác sĩ chủ trị hỏi thăm.

Là hắn ngăn y, vịn vai y lại, để cho y tỉnh táo, hết thảy đợi báo cáo kết quả chính xác hãy nói.

Phuwin hiện tại chính là trạng thái thất hồn lạc phách, tuyệt đối không thể trở về phòng bệnh nữa, cậu là người không thể giấu được chuyện trong lòng, một chút gió thổi cỏ lay, thần tình liền viết hết lên mặt, vừa thấy hiểu ngay, Phuwin cũng biết rõ điều này, ý vô tri vô thức, trong lòng chợt thoáng hiện phỏng đoán đáng sợ hơn.

Khối u sao? Làm sao lại đúng lúc như vậy.

.

.

.

Y quả thật cần yên tĩnh một chút, y còn có chuyện hiện tại cấp thiết phải đi làm rõ.
Cho đến khi thân ảnh Phuwin biến mất trước mắt, Winny mới lên tinh thần, trở lại cửa phòng bệnh của Satang.
Trong phòng rất an tĩnh, hắn đứng ở cửa lúc này chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình, sau vô số lần chùn chân, hắn rốt cuộc hít sâu một hơi, nhẹ nhàng xoay nắm cửa.

Satang trên giường bệnh nghe tiếng liền nhìn sang, đợi thấy rõ người tới là
Winny, chân mày liền hiện lên nét vui vẻ, con ngươi trong suốt, cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy.

Hô hấp của hắn cứng lại, những thứ không đành lòng cùng đau lòng kia trong nháy mắt liền từ đáy lòng xông lên, khiến cho hốc mắt hắn chua xót.
Hắn tận lực làm cho chính mình không chật vật như vậy, Winny từ trước đến nay rất biết cách khắc chế tâm tình của mình, nhưng duy chỉ có trước mặt Satang, nhìn đôi mắt trong veo của đối phương, tất cả ngụy trang của hắn đều có thể dễ dàng bị đánh nát.

"Satang a ..."

Vành mắt Winny có chút đỏ lên, hắn bước nhanh về phía Satang, không để ý vẻ mặt lo lắng của đối phương, ngồi bên mép giường, ngay sau đó một tay kéo người ôm vào ngực, như vậy, cảm xúc mãnh liệt ở đáy mắt liền được che dấu. Satang không ngờ rằng đối phương hành động đột ngột như vậy, đang lúc ngẩn ra đã bị người ôm vào lòng. Cảm nhận được tâm tình dao động của người đang bao quanh mình, còn tưởng rằng tình trạng của mình tối qua đã dọa Winny, cậu chậm rãi vươn tay quan tâm, nhẹ nhàng thuận theo lưng hắn.

Winny, không sao rồi, em không có chuyện gì. Thật xin lỗi, khiến anh lo lắng.
Winny ôm hông cậu, trong lòng bách chuyển thiên hồi (*), hắn dùng mũi cọ cọ cái cổ mềm mại của Satang, cảm giác ấm áp trong ngực thoáng hòà tan nội tâm phức tạp, Winny khàn giọng nói.

(*) bách chuyển thiên hồi: đại ý là tâm tư rối bời, thay đổi liên tục

"Satang, sau này ... Không được dọa anh như vậy..."

Sau khi Pond nói chuyện với cậu anh xong, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Phuwin. Chỉ là lúc nãy ăn điểm tâm còn tốt, hiện tại trên mặt cậu là vẻ mặt nghiêm trọng là xảy ra chuyện gì?

"Phuwin?"

Pond chần chờ kêu một tiếng, nhưng đối phương giống như không nghe được, đi thẳng lướt qua anh, đi tới cửa thang máy. Anh cau mày không hiểu, nhưng cước bộ lại không tự chủ đi theo. Vẻ mặt Phuwin có chút không đúng, sắc mặt cũng rất không tốt, là đã xảy ra chuyện gì sao?

Cậu vẫn chưa lấy lại tinh thần từ tin tức vừa rồi, sau khi tách ra với Winny, y liền vội vả gọi điện thoại, giờ phút này từ lời của bác sĩ cùng với lời của Winny đan xen ở bên tai, đầu Phuwin ong ong, hai tay của y bất an nắm chặt, trong đầu trống rỗng, mơ mơ màng màng cúp điện thoại, vô tri vô giác mà đi, dọc theo đường đi đụng trúng mấy người cũng không biết.

Hiện tại bản thân cũng biết dáng vẻ của mình không thể gặp Satang, không thể trở về phòng bệnh, sẽ dọa cậu ấy.
Winny nói Satang bên kia nói, kêu mình không cần lo lắng, cho nên nhiệm vụ hiện tại của mình là tỉnh táo lại, về nhà ... về nhà ngủ một giấc là tốt...
Phải, về nhà ...

Thang máy tới đặc biệt chậm, ánh mắt Phuwin thất thần dừng ở con số màu đỏ kia.

7...6...5...4...3

Theo số tầng đang tới gần, nội tâm của y ngày càng hốt hoảng, huyệt thái dương thình thịch bất an nhảy nhảy, con số biến đổi không ngừng kia giống như tấm lưới lớn vô hình, kéo đến tim y phát đau, thậm chí cánh cửa sắt đang đóng kia trong nháy mắt dấy lên một luồng sợ hãi trong lòng cậu.

Một tiếng "Đinh" đột ngột vang lên, y bị dọa hết hồn, thang máy đến, sau đó cửa từ từ mở ra, bên trong không có một bóng người.
Phuwin giống như đột nhiên bị chạm đến công tắc nào trong cơ thể, con ngươi trong nháy mắt mở to, nơi cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào khó khăn, ngay sau đó nghiêng đầu chạy về phía thang bộ.

"Phuwin!"

Pond đuổi theo phía sau nhìn thấy chính là Phuwin mất hồn mất vía, thân ảnh vội vàng xông ra. Anh hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy trạng thái cậu, nhất định là có chuyện xảy ra, trước mắt việc cấp bách là nhanh chóng đuổi kịp em ấy, dáng vẻ vừa rồi của em ấy, nhìn thấy liền làm cho lòng người kinh sợ.

Nhưng mà Phuwin hoảng sợ không chọn đường, vẻ mặt cho dù mê mang, nhưng tốc độ xuống cầu thang lại cực nhanh, Pond nhất thời không đuổi kịp y.

"Đáng chết!"

Anh không thể không bước nhanh hơn. Thật vất vả ở đại sảnh bệnh viện tìm thấy thân ảnh Phuwin, anh bước nhanh lên phía trước đồng thời phát hiện đối phương có gì đó không đúng, Trong đại sảnh bệnh viện lúc này loạn thành một đoàn, phụ nữ bi thương hét lớn, những tiếng nức nở hết hơi của trẻ nhỏ thay nhau vang lên.

Xe cấp cứu ù ù ở cửa bệnh viện, chỉ chốc lát sau, một nhóm người ào ào tiến vào, trên băng ca vải trắng đầy vết máu, một mảnh đỏ sẵm tối tăm, giống như cái tát vang dội, dán hết lên tim của Satang.

Y ngơ ngác nhìn thật lâu, quên hô hấp, quên cử động, cho đến khi xe đẩy xẹt qua bên cạnh y, lúc khuôn mặt đẫm máu của người năm trên đó lướt qua y, y mới dường như sụp đổ, giống như con rối bị cắt dây ngã ngồi trên mặt đất.

"Phuwin!"

Pond lòng đau như cắt, con ngươi anh tối đi cất bước đi tới bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống, đem y đang đờ đẫn mạnh mẽ ôm vào trong ngực.
Phuwin... Đừng sợ ... Không có chuyện gì...
Em đây là ... làm sao vậy?

Lòng ngực nóng bỏng kề bên, bên tai vang lên âm thanh trấn an quen thuộc, con ngươi thất tiêu của cậu mới phảng phất lấy lại tinh thần, một giây kế tiếp xoay người lại gắt gao nắm lấy vạt áo trước ngực Pond, giọng nói run rẩy.

"Pond ..."

Anh cho tới bây giờ chưa từng thấy qua dáng vẻ yếu ớt như vậy của Phuwin, trong lòng nhất thời vừa đau vừa gấp.

"Đừng sợ ... nói cho anh biết... đã xảy ra chuyện gì?"

Phuwin hoàn toàn vùi vào trong ngực hắn, Pond nhất thời cảm giác trước ngực ươn ướt.
Phuwin... Đừng khóc a.

"Satang ... Satang cậu ấy.."

Anh Satang? Anh Satang làm sao?

"Satang bị bệnh .... Tình hình ... tình hình không tốt lắm ..."

Phuwin và Satang giống nhau, đều trải qua đau đớn khi mất đi người thân, nhưng lúc cha mẹ Satang và mẹ y qua đời, dù sao tuổi hai người cũng còn nhỏ, chết đối với bọn họ mà nói, cũng không khắc sâu.

Nhưng mà ngay mới vừa rồi, Phuwin tận mắt thấy bộ dáng người mất trong tai nạn xe vừa rồi, y lần đầu tiên cảm thấy cái chết cách mình gần như vậy, cái loại cảm giác lạnh như băng đó, khuấy đến y gần như không thở nổi.

Thật ra thì Pond nhìn trạng thái cậu, mơ hồ đoán được có thể là Satang làm kiểm tra phát hiện ra chút vấn đề, nhìn người yêu giờ phút này giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng co rúc trong lòng ngực mình, trong mắt tràn đầy lo âu và sợ hãi, anh thở dài, bàn tay to lớn đặt lên đầu đối phương.

"Anh Satang không có chuyện gì, sẽ chữa được thôi, anh Winny sẽ không để anh ấy có chuyện ..."

Phuwin nghe vậy đẩy anh một cái, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, lẳng lặng ngưng mắt nhìn con ngươi hắn, lắc đầu một cái. Anh vừa nhìn thấy vành mắt ươn ướt kia trong lòng liền đau nhói.

"Pond, anh không biết Sa.. Satang cậu ấy ... Bác sĩ nói trong đầu cậu ấy có khối u, cậu ấy đêm hôm đó ói không phải bởi vì dị ứng thuốc, mà là.. mà là ..."

Phuwin nói đến đây rốt cuộc không nói được nữa. Cái kết quả này hiển nhiên khiến cho anh cũng lấy làm kinh hãi, nhưng anh trấn định hơn so với cậu, trong đầu anh thoáng qua chính là phản ứng của Winny, tiếp theo lại nghĩ tới tình hình này của Satang, xem ra nhất định phải phẫu thuật, như vậy một loạt công việc kế tiếp, có thể sẽ bận bịu.

Tại sao lại như vậy chứ?

"Phuwin, em trước đừng lo lắng ...
Em không phải cũng nói, bác sĩ vẫn chưa làm một bước kiểm tra nữa, anh Satang là người tốt tự có trời phù hộ, nhất định sẽ không có chuyện gì, em đừng hoảng..."

Ai ngờ lời kia anh vừa nói ra, chẳng những không trấn an đối phương chút nào, ngược lại đâm trúng nguồn bất an của Phuwin.

"Pond ... Lần này không phải tôi chuyện bé xé to, mà là ... Mà là ... Bác trai bác ấy.."

Bác trai? Cha của anh Satang?

Pond ngốc lăng, một giây kế tiếp trong mắt Phuwin, thấy được sự sợ hãi sâu sắc của người yêu.

"Bác trai ... Bác ấy qua đời vì ung thư não"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top