35.
Ở "Lưu quang", chính là thời gian ca múa, là thời điểm náo nhiệt nhất.
Phuwin không nghĩ tới đối phương sẽ dẫn cậu đến nơi này. Lúc xuống xe cước bộ bỗng nhiên chậm đi, tâm tình phức tạp nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Pond bên cạnh, đoán không được ý đồ của anh.
"Sao vậy?"
Cảm nhận được cậu đang chăm chăm nhìn mình, anh cười khẽ.
"Không có.. Không có gì"
"Vậy thì vào thôi"
Phuwin lấy lại bình tĩnh, nhịn xuống nghi ngờ trong lòng, lo lắng bước vào 'Lưu Quang' cùng Pond.
Nơi này cũng là quán bar mà cậu cùng anh quen nhau.
Lúc trước anh khách quen của nơi này.
Theo phục vụ đi ngang qua sàn nhảy nóng bỏng đi về phía quầy bar. Cả quá trình Phuwin luôn cẩn trọng rũ mắt, ngoan ngoãn đi sau lưng Pond. Cậu vốn không thích chỗ như thế này.
Lúc này, cồn rượu cùng với mùi thuốc lá càng khiến cho dạ dày cậu nổi lên một trận khó chịu. Anh nhận ra đối phương ôn thuận, nhớ tới lúc cậu khẩn trương sẽ theo bản năng dựa dẫm vào người bên cạnh, khóe miệng im lặng mà nâng lên.
Kỳ thực khi quen với Phuwin và sau khi chia tay, ngược lại Pond rất ít đến nơi này. Một là bởi vì năm đó sau khi có cậu, bản thân anh quả thật là giữ mình trong sạch không ít.
Trừ vài trường hợp trọng đại không từ chối được, anh căn bản cũng không đặt chân những chỗ ăn chơi nữa. Hai là sau khi chia tay với Phuwin, 'Lưu quang' lại càng trở thành một nơi khắc khoải trong trí nhớ anh.
Gặp cảnh nhớ người khó tránh khỏi đau thương, dĩ nhiên Pond cũng không ngoại lệ. Vì vậy dần dần, anh cũng quên cái chỗ này.
Không nghĩ đến không tới mấy năm, hôm nay lại lần nữa đến 'Lưu quang'. Vẫn là cảnh phồn hoa như xưa. Chẳng qua là những bartender, phục vụ hay giữ xe mới tới đã sớm không biết được năm đó thiếu gia Naravit ở hộp đêm oai phong thế nào.
Mà lúc này Pond rất buồn bực. Vì vậy trong các quán bar, tối nay anh chọn 'Lưu quang', thật ra thì chính là muốn cùng Phuwin trở lại chốn cũ, hi vọng đối phương có thể hồi tưởng khoảng thời gian mà hai người đã trải qua.
Vừa rồi ở trên đường, thậm chí anh còn tưởng tượng đến các kiểu tương phùng được miêu tả trong tiểu thuyết, nghĩ đến các đoạn cẩu huyết rơi nước mắt.
Nhưng mà, ai có thể nói cho anh biết, hiện tại đến cuối cùng là tình huống gì đây?
Pond nhíu chặt mày, nhìn người yêu cũ vừa an vị ở quầy bar bên cạnh mình, nhận lấy ly rượu từ bartender, ở trước mắt mình uống một ly lại một ly, một câu cũng không nói.
Quả nhiên chuyện cổ tích đều là gạt người,
anh khinh thường nguyền rủa.
Phuwin mệt mỏi giơ ly lên, ngửa đầu đem toàn bộ rượu xuống yết hầu.
Dưới ánh đén lờ mờ, rượu tràn đến khóe miệng đối phương rồi lại đi xuống hầu kết đang nhấp nhô kia, sau đó từ từ biến mất trong cái cổ trắng ngần, toàn bộ đều rơi vào trong mắt Pond.
Anh nhìn thấy bỗng chốc thất thần, chăm chú nhìn động tác nuốt của người trước mắt, bất giác cổ họng cũng căng thẳng theo.
Anh không khỏi nhớ tới đêm hôm đó, đêm mà lần đầu gặp Phuwin ở quán.
Đêm hôm đó Pond uống không nhiều lắm, chỉ là chút kế nhỏ với cấp trên. Không chịu được người mời rượu cùng với bầu không khí dâm mị trong phòng, anh tạm lấy cớ muốn ra ngoài hóng mát một chút. Không ngờ, vừa ra khỏi cửa liền bị một người nhào vào lòng.
Người tới khi đó đã uống đến mơ mơ màng màng, ngay cả nhận thức người xung quanh cũng không rõ, ôm anh cũng chỉ biết cười khúc khích, chân vô lực giống như bông hoa yếu đuối, chỉ có thể nắm chặt phần áo trước ngực Pond mới miễn cưỡng mượn lực đứng.
Anh vốn không phải là người thích làm việc tốt. Vốn đang không thoải mái lại gặp loại chuyện như vậy, ánh mắt lạnh đi một phần. Đang tính lấy tay đẩy người này ra mắng, nhưng đột nhiên đối phương giống như lấy lại được ý thức mà ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt trắng trong thuần khiết.
Trong mắt anh lập tức hiện lên một chút kinh diễm, tạm đổi chủ ý, một phen ôm lấy người liền lên căn phòng trên lầu hai.
Trước kia, Pond không phải là chưa từng chơi đùa nam nhân. Nhưng mà trước đây ở cùng những người kia, cũng không phải là tình yêu gì.
Ôm ấp yêu thương các 'em' trai, chính là những trai bao được "niêm" giá rõ ràng cùng với việc bồi rượu các thiếu gia. Tuy rằng trên giường có thể phục vụ anh thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Không ai có thể giống như người dưới thân anh trong đêm nay.
Chỉ đơn giản là tiến vào, nhưng liền khiến cho Pond cảm thấy tất cả cơ quan dường như đều bị đốt cháy.
Thực con mẹ nó thoải mái.
Anh ít khi mất khống chế, không kìm được mà khóa miệng đối phương đang sợ hãi kêu lên. Nắm thắt lưng mềm mại của cậu.
Đây không coi là lần đầu tiên của anh, nhưng lại giống như không hề có chút khống chế động tác.
Chiều cao phù hợp với cơ thể khiến Pond say mê. Cao trào qua đi. Trong chớp mắt giống như đi qua giữa rừng hoa. Anh thậm chí nghĩ rằng, nếu có thể giữ người này bên người, cũng không tệ.
Nếu đối phương muốn ở bên cạnh anh, như vậy anh nguyện ý phá lệ lần này, thỏa mãn thỉnh cầu của y. Nếu như chỉ là thiếu gia lần đầu đến 'Lưu Quang', vậy thì càng tốt, có thể sử dụng tiền để giải quyết vấn đề, đối với Pond mà nói, từ trước đến nay vẫn không tính toán phiền phức.
Anh chắc chắn người này không thể nào vô duyên vô cớ mà đụng anh, nhất định là trước đây đã chú ý đến mình. Gia cảnh mình ở nơi này từ lâu đã không có gì là bí mật, người đến vì tiền của anh thậm chí còn nhiều hơn cá ở sông, dù sao những thủ đoạn như vậy trước nay anh đã sớm thấy nhưng không thể tránh.
Cho nên sau khi Pond đem người nọ "ăn" uống no say, lại đem hai khả năng tính toán xong, chỉ việc đợi đối phương mở miệng vào hôm sau.
Nhưng anh tuyệt đối không ngờ tới, mình vốn khinh thường cái gọi là duyên phận và định mệnh nhưng cuối cùng lại xảy ra thật.
Đối phương không phải là MB(*) có kinh nghiệm, càng không phải là thiếu gia đi chơi đêm, y rõ ràng là công tử nhà lành.
Cho nên đây là muốn nói cho anh biết tất cả đều là duyên phận sao? Pond cười nhạt, khi đó nhận thức thiếu gia Naravit đang hỗn loạn, duyên phận và tự nhiên căn bản không có gì khác nhau.
Có lẽ ngay cả bản thân Pond cũng không ngờ, có thể ban đầu là tính toán sai, vừa may lại để cho sau này anh đối với Phuwin cũng để ý nhiều hơn một chút. Và cũng chính một phần để ý này, mà những năm tháng sau đó, khiến hắn mãi mãi không thể quay đầu.
. . . . . . .
"Đừng uống nữa!"
Mắt thấy ly rượu thứ năm muốn xuống bụng, cuối cùng Pond không thể ngồi yên, đưa tay ngăn lại, vừa đến Phuwin liền mạnh mẽ uống hết.
Dưới ánh đèn lập lòe trong PUB lại tràn ngập mùi rượu cùng mùi thuốc lá, rượu và các thuốc kích thích khiến bầu không khí trở nên mê loạn, nam nữ trên sàn nhảy sớm dán vào chung một chỗ, high lên, chỉ có anh lôi kéo Phuwin đến quầy bar là nơi có chút an tĩnh.
Đôi mắt cậu giờ phút này đã có vẻ mơ hồ, ngây ngẩn nhìn nam nhân trước mắt lúc nãy ngăn cản mình, trên gương mặt đã ửng đỏ vì say rượu, nhưng lý trí vẫn tồn tại rất rõ ràng.
Cậu từ từ rút tay ra khỏi tay Pond, cũng không tiếp tục uống rượu, lần nữa nghiêng người nhìn về phía quầy bar, chỉ tiếp tục nói chuyện.
"Ừ, phải rồi..Tôi cũng quên nói với anh."
Phun ra một câu không cay nghiệt như trước kia, cộng thêm cảm giác sau khi say ngược lại có hơi giống như trẻ con đang lâm bầm.
"Mà chúng ta nói cái gì cho phải đây..Ừ tôi nghĩ.. Để tôi nghĩ một lát"
"Không vội, em từ từ suy nghĩ ...."
Pond lên tiếng, thấy Phuwin nghe tiếng anh liền dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. Pond hơi cong môi nhìn đối phương, trong mắt tự nhiên mang một cỗ cưng chiều.
Chỉ cần em vẫn vui lòng nói chuyện với tôi, chuyện nói gì thì đâu có gì quan trọng?
Bĩu môi, Phuwin thu hồi ánh mắt, không nhìn anh nữa, còn khịt mũi, mở miệng nói
"Biết tại sao tôi đối với Satang tốt như vậy không?"
"Hả?"
Đột nhiên đưa ra câu hỏi, Pond nhất thời không thể ý đối phương.
"Tôi nói..Chẳng lẽ anh không cảm thấy rất kỳ quái, tại sao tôi che chở Satang như vậy?"
Cậu cười khẽ, xoa xoa ly thuỷ tinh trong tay mình, suy nghĩ mà xoay người, nhìn về phía Pond bên cạnh .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top