33.

Winny vốn đang nóng lòng, vừa nghe tiếng mở cửa, gần như theo bản năng mà quay đầu nhìn.

Mắt thấy Satang vừa tắm xong đang chậm rãi bước ra, tâm tư Winny vừa rồi còn treo trên ngọn cây, lúc này mới từ từ thả lỏng, nhưng cung còn một chút lo lắng.

"Sao lại tắm lâu như vậy? Không sao chứ?"

Khóe miệng cậu hơi kéo lên, hướng
Winny lắc đầu một cái, tầm mắt lập tức bị bánh gato được đặt trên bàn ở phía sau hắn hấp dẫn. Thấy Satang nhìn chằm chằm phía sau hắn, Winny liền bừng tỉnh.

"A! Anh mới vừa ở trong bếp tìm xem còn có gì ăn hay không, không nghĩ tới lại thấy cái này."

Bữa tối náo nhiệt kết thúc mất hứng, cậu cũng không có ăn bao nhiêu. Hắn nghĩ vào lúc này hẳn là cậu cũng đói rồi, nhân lúc cậu đang tắm, hắn đi xuống lầu định tìm chút thức ăn, không nghĩ đến lúc mở tủ lại phát hiện cái bánh này.

"Này ..... Là em chuẩn bị sao?"

Trong mắt Winny thoáng mong đợi, thật ra thì vừa rồi hắn thấy cái bánh này trong nháy mắt liền nghĩ đến Satang.
Như trong dự đoán, người trước mặt ngượng ngùng gật đầu một cái, hắn không giấu được nụ cười trên mặt.
Cũng đúng, trừ cậu ra, còn có thể là ai đây.

Lúc tụ họp, nguyên liệu nấu ăn là Winny tự mình đi mua, nhưng cái bánh gato này giấu nó cũng rất vất vả, có lẽ đối phương nhất định là thừa dịp lúc mình không chú ý, một người len lén núp ở phòng bếp làm.

Nghĩ đến quá trình làm cái bánh gato này, cùng với tâm ý của người nọ đối với mình, khóe mắt Winny kiềm không được sự vui sướng.

Nhìn hắn lòng tràn đầy vui mừng bóc bánh sinh nhật, mặt khác, trong mắt Satang lại khó có thể che dấu mất mác.
Kỳ thực cái bánh gato này là mình chuẩn bị cho sinh nhật Winny, cho hắn một kinh hỉ.

Vốn là tính toán thật tốt, nghĩ chờ cơm nước xong, liền len lén lấy từ trong tủ bát ra. Khi đó mọi người đều ở đây, có thể cùng nhau thắp nến, hát bài hát chúc mừng sinh nhật, sinh nhật mà, cần phải tạo ra niềm vui.

Biết bạn bè Winny sẽ đến, Satang thậm chí cả bánh gato đều cố ý làm thật lớn. Nhưng không nghĩ đến, sự vui vẻ trong dự đoán không xảy ra, thậm chí ngay cả bánh cũng không có cơ hội lấy ra..
Đều do cậu.

"Satang, đưa anh một cái dĩa."

Đợi nửa ngày cũng không thấy người đối diện có bất kỳ động tác nào, Winny nghi ngờ nhìn sang.

"Satang?"

Cậu cúi đầu, ánh mắt thẫn thờ nhìn sàn nhà, dường như còn đắm chìm trong thế giới của mình, làm lơ với lời kêu của hắn.

Winny bất đắc dĩ thở dài một cái.
Hắn bỏ đồ ăn trong tay xuống, đi tới bên cạnh Satang còn đang đờ đẫn, đặt cậu ngồi an ổn trên giường, bản thân cũng đi đến bên cạnh cậu, nửa quỳ xuống, bàn tay nắm lấy bả vai Satang thật chặt, lại duỗi một tay nâng khuôn mặt đang rủ xuống của cậu, quả nhiên thấy hốc mắt đối phương hồng hồng.

"Sao lại khóc? Hả?"

Nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước còn đọng dưới mắt, Winny đau lòng không thôi mở miệng.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn nửa quỳ trước cậu, ngẩng đầu nhìn Winny, nhìn thấy trong mắt hắn tràn đầy ân cần, trong bụng lại đau xót, không nhịn được hít mũi một cái, giơ tay kéo lòng bàn tay đối phương, viết lên.

"Tôi xin..lỗi."

Đều là tôi không tốt, anh vốn có thể trải qua bữa sinh nhật vui vẻ. Hắn vì thế mới biết Satang vẫn còn vì chuyện buổi tối mà tự trách, hắn vuốt vuốt lòng bàn tay đối phương, cười nhẹ nói nhỏ

"Đứa ngốc.. Không phải lỗi của em"

Cậu lại nghĩ đối phương chẳng qua chỉ là đang an ủi cậu, đáy lòng áy náy càng nhiều hơn. Một lòng nghĩ bản thân lại gây thêm phiền phức, lại luôn để cho Winny kiên nhẫn bao dung với mình, hơn nữa hôm nay lại là sinh nhật hắn, lần đầu tiên mời bạn bè tới nhà làm khách thì cãi nhau như vậy, cậu lại càng khóc dữ hơn.

Winny vừa nhìn thấy có điểm hoảng hốt, tính hắn trời sinh không biết dỗ dành người, Satang vừa khóc hắn liền giống như đồ ngốc mà luống cuống tay chân, chỉ biết trong lòng rất khó chịu, cũng không biết nên trấn an đối phương thế nào.

Hắn đứng dậy, nhìn trên bàn tìm khăn giấy, nắm ở trong tay. Hồi lâu, hắn mới lần nữa trở lại bên cạnh Satang, đè nén lại sự luống cuống của bản thân, kiên nhẫn an ủi.

"Ngoan đừng khóc."

Cúi người hôn lên khóe mắt hồng hồng vì khóc, lại dùng khăn giấy giúp cậu lau nước mắt, Winny dịu dàng dỗ dành.

"Vốn không phải lỗi của em. Nếu em cảm thấy khó chịu, lát nữa anh mời bọn họ ăn cơm xin lỗi, có được không? Hửm?"

Biết Satang đang lo lắng cái gì, cũng biết cậu bứt rứt. Đứa ngốc này nhất định là đang vì mình trở mặt với bạn bè mà tự trách, đem tất cả sai lầm đổ lên chính mình mà.

Thật ra thì Winny chưa từng nhận thấy, Satang giống như đặc biệt thiếu hụt cảm giác an toàn.

Bất kỳ việc gì, chỉ cần xảy ra tranh chấp,
cậu sẽ theo bản năng khẳng định bản thân sẽ bị chỉ trích và bị vứt bỏ, vì vậy khi làm chuyện gì đều có vẻ cẩn thận.

Chung quy là trong hai năm qua, mình thương hắn quá sâu. Winny cau mày, Thật ra thì Satang chưa biết, hiện tại ở trong lòng của mình, em ấy đã chiếm một vị trí quan trọng thế nào. Huống chi, chuyện tối nay, vốn là lỗi của Raihan..

Nhớ tới cậu ta, ánh mắt Winny không khỏi tối xuống.

"Satang, anh đúng là không phải khi mà cho đến nay vẫn chưa nói với em"

Chậm rãi xoa xoa đôi tay dài mảnh mềm mại của đối phương, hắn khó được nghiêm túc. Satang bị con ngươi nghiêm túc của Winny làm cho cứng người, ngơ ngác nhìn hắn, chỉ nghe hắn chậm rãi nói.

"Anh chiếu cố em, quan tâm em. Là bởi vì Anh thích em!"

'Yêu' - cái từ này quá nặng nề, Winny sợ sẽ dọa Satang, cho nên mới quyết định từ từ đi, không nghĩ đến con người nhỏ bé ngồi đối diện kia nghe thấy chẳng những không có khuôn mặt vui mừng, ngược lại giống như là nghe được lời gì không thể tưởng tượng nổi, nước mắt cũng lập tức dừng lại.

Được rồi, hắn thừa nhận nội tâm hắn giờ đây có chút mất mác. Lúc này mình dùng vẻ mặt thâm tình bày tỏ, lại không nhìn thấy vẻ mặt kích động của đối phương trong dự đóan, ngược lại, người yêu lại chậm chạp không cho mình bất kỳ đáp lại nào.

Hắn vẫn cười khẽ, ngẩng đầu lại Satang vẫn là bộ dáng ngơ ngác kia, cậu mới vừa tắm, mái tóc toát ra một trận nhẹ nhàng khoan khoái, mắt mở to giống như không thể tin được nhìn mình, đáy lòng Winny mềm đi, một bộ phận giống như bị một cái móng vuốt cào nhẹ một cái.

Winny đưa tay, sờ sờ đầu đối phương, lại cảm thấy hình như không đủ, hắn ngẩng mặt lên, đem trán mình cụng vào trán của Satang, cảm giác đối phương theo bản năng lui về sau một cái, hắn cố chấp khăng khăng giữ, Satang lúc này mới ngưng giãy giụa.

Khoảng cách gần như vậy, bốn mắt nhìn nhau, Winny nhìn thấy rất rõ ràng đáy mắt của đối phương, trong đôi ngươi trong veo kia, phản chiếu bóng dáng của hắn. Trong lòng vừa động, liền thuận lý thành chương mà nói,

"Thích em, thích người là Satang, mà không phải là thích cháu trai Santichai. Không phải khế ước, không phải đồng tình, càng không phải bố thí, đối với em. Là yêu thích đơn thuần, hiểu chưa?"

Satang thường không có cách nào kháng cự được Winny dịu dàng, huống chi là tỏ tình với thanh âm mềm mại như vậy. Cậu dường như thất thần, con ngươi nhìn về phía đối phương, nhưng là nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc cùng kiên định, không có một tia hài hước.
Satang ngấn ra.

Thích..Mình sao?

Giờ phút này, mỗi tế bào trên người cậu tựa hồ đang đè nén sự kêu gào ầm ĩ, cậu không thể tin được những lời này là Winny nói.

Từ trước Satang ở trước mặt hắn, vẫn luôn là hèn mọn. Hơn hai năm qua, cho đến bây giờ đều là cậu cẩn thận duy trì cân bằng giữa hai người, bởi vì dù sao cũng là mình ở một bên tình nguyện, buông bỏ tất cả lại không muốn.

Cho nên chỉ đành tập tễnh đuổi theo sau lưng Winny, chỉ sợ chọc cho đối phương lộ ra một tia không vui.

Nếu như năm đó, hắn chính là nghĩ lợi dụng mình sẽ lấy được sự trợ giúp và ủng hộ của ông nội, như vậy hôm nay, cái gì mình cũng không có, ngay cả giá trị bị lợi dụng, cũng không có. Cho nên..Tôi còn có thể cho anh cái gì đây?

Ngay lúc tôi cái gì cũng không có, ngay lúc tôi thảm hại như thế này.

Winny..
Anh thích em vì cái gì chứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top