Hạnh Phúc Hay Thảm Khốc ( cặp 2 )
Quán Bar Gay
- Len : Hi ! Tôi có thể ngồi đây ?
- Ron : Ok .
- Len : chúng ta làm quen được chứ ?
- Ron : Ok .
- Len : tôi là Len còn anh .
- Ron : Ron .
- Len : Ô ! Hình như anh là cháu của Ông Bi có tiếng ở đây sau ?
- Ron : Yes , muốn làm người yêu tôi không ? * Giọng đểu *
- Len : anh nói như tôi lợi dụng lắm vậy .
- Ron : * nhếch mép * thấy cũng thế thôi .
- Len : anh thấy tôi như nào ?
- Ron : cũng được đấy , làm không ?
- Len : OK !
- Ron : mà nói trước , tôi không quan hệ tình dục .
- Len : What ?!
- Ron : thời gian sẽ trả lời cậu .
Nói xong anh đứng lên , đi ngang qua cậu ta , vì anh điển trai nên cậu ta nắm tay anh lại .
- Len : không sao , không quan hệ cũng chả sau , đến với nhau là vì tình yêu mà * cười nhẹ *
- Ron : Tốt , mai gặp .
- Len : bye bye .
Cả hai cùng trải qua nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau , đây là mối tình lâu nhất anh từng trải qua với những người mà anh tính quen cho vui . Nhưng rồi cũng tới lúc , mối tình này cũng chấm dứt .
Buổi tối , anh đến quán bar như thường lệ , nhưng không thấy cậu tới . Ngồi được 1 lúc thì đi vào WC , vừa đi vào thì nghe tiếng * Bạch Bạch Bạch Bạch * anh bỏ ngoài tai nhưng rồi nghe tiếng của 1 người rất quen " mạnh lên " cứ nghĩ chỉ là tiếng giống thôi . Rửa tay được 1 lúc thì cánh cửa mở ra , anh nhìn lên gương , người đấy nhìn anh cả 2 đứng hình . Người đấy hoảng hốt tính bỏ chạy nhưng bị anh nắm lại , người đàn ông vừa đi ra cùng với cậu chạy lại giật cậu ra , anh nhìn người đàn ông kia , ông ta bỏ ra . Anh kéo cậu đi về phía sau quán bar , anh đẩy cậu vào tường , giọng trầm tới mức khiến người ta sợ hãi .
- Ron : giải thích .
- Len : ...
- Ron : tôi nhớ cậu đâu câm ? Còn rên khi nói kia mà .
Anh đứng đối diện cậu , lấy tay nắm tóc cậu giật ra phía sau .
- Ron : NÓI !
- Len : em không cố ý đâu , tại ông ta , tất cả là tại ông ta , anh tin em đi ...
- Ron : cậu tưởng tôi khờ lắm sao mà đi tin những lời cậu nói ?
- Len : xin anh , tin em đi , em không phản bội anh đâu ...
- Ron : Cậu ! Vì tôi nói không quan hệ với cậu nên cậu đi tìm người khác để thỏa mãn cho cậu , đúng chứ Len thân mến ?
Anh giật mạnh hơn , cậu nắm tay anh lại , giọng nghẹn ngào nói :
- Len : em xin lỗi , một phút lỡ lầm , anh tha thứ cho em đi , xin anh ...
- Ron : tha thứ ? Cậu nghĩ cậu là ai mà xin tôi tha thứ ? Biến !
- Len : dù gì chúng ta cũng quen nhau lâu rồi , anh tha thứ cho em lần này thôi , em sẽ không tái hiện lại tình như thế này một lần nào nữa , anh tin em đi ...
- Ron : Tôi ! Không tin ai khi người đó đã phản bội tôi một lần và cũng đồng nghĩa với việc sẽ không tha thứ với bất kì ai .
Nói xong , anh buông tóc cậu ra quay lưng đi , cậu ngồi đấy ôm mặt khóc .
Về tới nhà , anh không nói gì cả , chỉ đi ngủ một giấc cho qua hết phiền muộn . Anh cũng không có tình cảm nhiều với cậu ta , chỉ một ít , anh đợi tới 1 ngày nào đó tình cảm của anh sẽ lớn hơn khi cậu đủ chân thành với anh . Nhưng chấm dứt rồi , anh cũng sống cuộc sống bình thường , đi tìm đối tượng khác ...
To be continued .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top