Phần 1: Ác mộng




---

Vào buổi sáng hôm nay tôi có hẹn đi tuần xung quanh Abydos với các kouhai của mình. Chúng tôi đi tuần trong trạng thái vui vẻ. Cùng với tôi có Nonomi, Hiroko, Serika, Ayane, mọi người đều trò chuyện, bàn tán vui vẻ. Chúng tôi nói về sáng nay chúng tôi ăn gì, gợi lại những kỷ niệm đẹp. Đối với tôi, hôm nay thật tuyệt vời, chúng tôi chưa bao giờ sôi nổi như thế này!

Trong lúc mọi người vừa đi vừa cười đùa vui vẻ thì tôi nghe thấy một tiếng gọi, gọi tên tôi, từ phía sau sau

"Hoshino..."

Giọng nói ấy thật quen thuộc, là giọng nói mà tôi đã không được nghe được lâu nay. Tôi quay lại phía sau nhưng tôi không còn tìm thấy Abydos hay đường phố gì nữa, tôi nhận ra tôi đang đứng giữa một sa mạc, hoang vu, chết chết. Bầu trời cũng tối xầm lại, các kouhai của tôi đâu rồi!?

... tên gọi lại phát ra thêm một lần nữa

"Hoshino..."

Mọi thứ điều biến mất, không gian xung quanh chỉ là một màu đen u tối, tôi bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra ra, tay đã cầm chắc khẩu súng ngắn thân thuộc với mình bùng lâu, trong bóng tối người đàn chị quá cố của tôi tiến tới.

"H-hở, Y-Yu...tôi...-senpai!?" Khi xác nhận chính xác đó là đàn chị của mình, tay tôi chạy lên từng hồi, vì không cầm súng nên nó đã rơi xuống, tôi cũng an ủi nó lên để chỉ vào đàn chị của mình. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy lại trang chị thâth nhanh, chị thật chặt. Tôi lên tiếng.

"Chị còn sống sao?"

Sau đó chị ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ rồi lên.

"Tại sao em lại làm như vậy với chị chứ?! Tại sao...?!"

Dứt lời, chiến nhiên chị ấy Bạch Tuyết lên làm tôi khó xử lý vì đã biết tại sao, giọng điệu chị ấy đầy giận dữ nói tiếp.

"Chị bây giờ như vậy là tại ai chứ!! Sao em lại ko quan tâm đến chị một chút nào vậy HOSHINO!!"

Chữ "Hoshino" phát ra thật nặng nề pha chút thù hận.

Tôi ngơ ngác trước lời nói của chị ấy mà phải hỏi ngược lại bản thân của mình vì tôi biết mình đã làm gì mà chị ấy lại giận dữ đến khả năng này.

'Là... là sao chứ? Chị ấy đang nói gì vậy?'

"Bộ từ trước đến giờ em ko quan tâm đến chị một chút nào sao? Tại sao em lại có thể coi rẻ tình cảm và cảm xúc mà chị dành cho em, hảa...?? CHỊ GHÉT EM, GHÉT EM, CỰC KÌ GHÉT EM."

Âm thanh lớn vang vọng trong không gian khiến tôi nhẹ nhàng. Tôi không biết và không trả lời phản hồi và nói thế nào với đàn chị đã khuất của mình. Bộ tóc đó, vương miện sắt, vương miện, không phải là người khác, sao chị ấy lại có thể nói ra những điều như vậy chứ.

Đầu tôi ong lên từng cơn, như nó không thể xác định được mọi sự việc đang xảy ra. Sắc mặt của chị ấy giờ đây như thể hiện lên hai chữ "thù hận".

Tôi hiểu chị ấy nói gì cả, tôi đã làm gì chị ấy, tại sao chị ấy... một người hiền lành lại nhìn tôi với ánh mắt như muốn xác thực tôi ra thành phần mảnh, tôi... khá hiểu chị ấy nói gì cũng được.

Tôi cố gắng trấn an để tâm trí bình tĩnh lại, nhưng trong lòng tôi vẫn vô cùng sâu sắc, tôi cố gắng hỏi lại chị tôi.

"Chị...chị có biết rằng em đã phải đợi chị bao lâu rồi không...?!"

Tôi hét lên, im lặng vào mặt chị ấy, tôi lại là người giọng điệu cục bộ từ hai năm trước ra mắt chị ấy.

"Hai năm thôi, khoảng thời gian đó cũng là quá dài... chị đâu biết là em khổ cực thế nào đâu!!"

"Chị rời đi lúc mọi người, lúc cả vận mệnh của trường học Abydos phụ thuộc vào chị nhất... CHỊ CÒN CẢM THẤY THẾ NÀO HẢ!!"

"Mày đang nói gì vậy? Chả lẽ cái chết chị ấy không phải do bạn sao?"

Quá nhiên một giọng nói của người khác, nó rất quen thuộc với tôi... đó là giọng nói của tôi năm nhất mà?

Tôi quay lại, bàng hoàng nhận ra mặc định, trang phục ấy, bộ tóc... đó là tôi của năm nhất.

Lập tức tôi vào trạng thái phòng thủ, tôi rút khẩu súng lục ngay túi mình ra để chỉ về kẻ đó, vì tôi chắc chắn kẻ kia sẽ giả thành.

Kẻ đó nhìn tôi, nhận diện vẻ mặt kinh hoàng, cô ta mở lời.

"Cái chết phải... cái chết của Yume là do bạn sao? Takanashi Hoshino...??"

Cô ta vừa dứt lời, đầu tôi lại đau lên từng cơn, gần như nó đang giúp tôi nhớ lại thứ gì đó. Tôi bắt đầu cảm thấy mặt, khung cảnh trước mắt tôi như mờ dần

Tiến tự nhiên, tâm trí tôi, một khung cảnh quen thuộc hiện ra, chính là cái ngày định mệnh ấy....

Đó là tôi của hai năm trước và Yume-senpai, đó là khung cảnh trước lúc tôi nghĩ chị ấy một cách bất ổn vì bất mãn.

"L...à...là do mình"

Tôi như chết lặng, tôi nhận ra mình của hai năm trước chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Yume-senpai, tôi lúc đó đâu biết rằng chính vì hành động đó dẫn đến cái chết cục bộ khó này.

Tôi đã cố gắng ngăn cản chị ấy nhưng như chị ấy chưa tìm thấy không nghe lời tôi nói.

Tôi... tôi đâu muốn đều này chứ... tại sao?

"Là mày đã giết chị ấy, chị đấy đã chết vậy mà mày vẫn sống một cách thoải mái vậy sao?"

Cô ta nói với giọng vô lăng, có cả mai pha hỗn sự khinh thường.

Tôi phải như không chấp nhận sự thật này mà cố gắng phản biện lại.

"A thì biết cái gì chứ?!"

Nghe tôi nói vậy cô ta cũng nhanh chóng đáp ứng.

"Chỉ biết rằng bạn là kẻ gây ra cái chết cho Yume, nếu ngày đó quý cô lại thì mọi chuyện đâu ra thế này."

Tôi khựng lại, xin tôi như bị thắt chặt, sau đó tôi quay lại nhìn senpai với con mắt đầy tội lỗi, trên mặt tôi như chỉ muốn cầu xin sự tha thứ từ Yume-senpai, nhưng chị ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận đấy.

Tôi lắp bắp nói với chị ấy trong cơn hoảng loạn.

"Không, không phải... không phải, em không có lỗi"

Đôi mắt tôi mờ dần, đầu tôi trở nên nặng nề, khuôn mặt biến sắc, miệng vẫn liên tục nói trong cơn hoảng hốt

"Không. Không. Không. KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ !!!"

........

"H-Hyaa!!"

Tôi bật dậy từ nền tảng thương mại và ấm cúng của mình, khuôn mặt rõ ràng vẽ kinh hoàng.

"Haa... Haa... Chỉ là... một cơn ác mộng mộng sao...?"

Tôi thở dốc, tim đập nhanh, hai mắt mở to, tay nắm chặt vào tấm chăn, nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng nên tôi cố gắng đi trấn an bản thân của mình.

*Yume... sẽ không bao giờ nói những điều như thế cả... chị ấy không bao giờ nói những thứ như thế... em biết mà...*

Tôi thức tỉnh trên giường, lại một ngày nữa bắt đầu. Tôi ngồi dậy, nhìn bức bức hình chụp của chị tôi và tôi đặt trên kệ đầu giường.

"Senpai~!"

---

Kết thúc chương 1:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top