Chương 1. Chủ biên thật là anh hùng!
Minh Thiện liếc nhìn đồng hồ hơn 10h đêm trong lòng có chút bất an người đã ở trong phòng cấp cứu hai tiếng đồng hồ, cái quỷ gì không biết khi không làm nữ hiệp giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, kết quả là hại mình ngã cầu thang thế mà thân nhân đương sự được cứu lại không thấy tâm hơi. Chỉ Minh Thiện cô là người đang yên lành ôm chăn gặp Chu Công lão thần tiên lại mơ mơ hồ hồ bị gọi đến ngồi ở đây, nếu không gặp chú cảnh sát khu vực_ người đã đưa chủ biên đến bệnh viện, kể lại cho cô nghe thì cô cũng không biết ất giáp thế nào. Chủ biên là sếp của cô cũng là chị em thân thiết với cô, tính tình ôn hòa tuy là nhiều khi rất cố chấp bất quá không ảnh hưởng đến tình cảm của các cô. Minh Thiện lôi máy tính bảng trong balo ra nghịch một game lỗi thời, cô một ván còn chưa chơi xong thì đã có hai cái bóng một trước một sau ào ào lao tới chỗ cô. Người đầu tiên mặt áo len cổ lọ màu be, quần kaki màu trắng trông rất chỉnh tề nhưng quan sát kĩ sẽ phát hiện đầu tóc còn chưa kịp chải, người thứ hai còn thảm hơn trước mái tóc dài tuy đã được búi gọn sau đầu nhưng quần áo còn chưa kịp thay trên vạt áo sơ mi màu hoa bò cạp còn có vết bẩn màu đỏ thẫm có lẽ do quá vội nên bị thuốc nhuộm tế bào Aceto carmin dính vào. Cô gái không chải tóc sà xuống ngồi ngay cạnh Minh Thiện hỏi dồn dập.
_ Chuyện gì xảy ra vậy, sao đang yên đang lành lại cấp cứu? Em đã gặp bác sĩ chưa?
Cô gái chưa thay quần áo ngược lại bình tĩnh hơn mấy phần.
_ Nó yên phận ngồi đây chơi game giết thời gian đồng nghĩa cái vị trong kia không sao. Có điều tại sao không vào trong thăm hỏi thì giải thích nghe xem.
Cô gái không chải tóc thở phào một hơi, lại nói tiếp.
_ Minh Thiện em nói rõ cho bọn chị nghe đây rốt cuộc là chuyện gì.
Minh Thiện nhét máy tính bảng vào balo rồi thuật lại chuyện chú cảnh sát khu vực nói với cô. Chủ biên đại nhân của cô, chị gái kết nghĩa Ánh Dương thân ái của cô đã cứu một bé gái bị bà nội ngược đãi, kết quả trong lúc xô đẩy đã trượt chân ngả xuống cầu thang, lúc đến bệnh viện còn rất tỉnh táo, băng bó xong liền kiểm tra một lượt, hiện tại đang chụp X quang.
Cô gái chưa chảy tóc hướng cô gái chưa kịp thay quần áo hỏi.
_ Yên Nhi, cậu hẳn là " được " Ánh Dương gọi đến?
Hàn Yên Nhi nheo mắt hướng cô gái chưa chải tóc, không trả lời mà hỏi lại.
_ An Tú, cậu cũng là được Cao Ánh Dương "mời" tới?
Lam An Tú bất đắt dĩ gật đầu, Hàn Yên Nhi lại hướng Chiêu Minh Thiện hỏi:
_ Em nói Ánh Dương đang chụp X Quang sao em lại không đi cùng cô ấy mà lại ngồi đây?
Minh Thiện hướng mắt về phòng cấp cứu.
_Em đang ngồi chờ.
Hàn Yên Nhi sắt bén hỏi.
_ Ai ở trong kia?
Chiêu Minh Thiện u ám đáp
_ Đứa bé gái mà chị Dương đã cứu, nghe nói lúc chị Dương phát hiện ra con bé đã hôn mê rồi thế nên mới bất chấp đưa con bé đi viện rồi xảy ra tranh chấp, cũng may tính chị ấy cố chấp nếu đã quyết làm thì phải làm bằng được, không thì con bé có thể đã...
Lam An Tú lúc này đang cố định tóc bằng sợi dây cột tóc lấy ra từ túi áo len, lại cất tiếng
_ Đứa bé bao nhiêu tuổi rồi? Mà sao lại bị bà nội ngược đãi vậy còn cha mẹ của con bé đâu.
Chiêu Minh Thiện thở dài kể lại những điều cô biết cho hai chị nghe.
_Đứa bé tên Sơn Ca, vừa sinh ra thì cha đã chết vì tai nạn lao động, mẹ cô bé một mình nuôi con và sống cùng mẹ chồng. Bà nội con bé luôn cho rằng cháu gái là khắc tinh khắc chết con trai bà, lâu nay luôn hà khắc với con bé nhưng vì vẫn sống cùng con dâu nên cũng không làm gì quá đáng. Cho đến sáng hôm qua, mẹ cô bé không biết đã đi đâu, liên lạc không được nên bà nội cô bé đã cho rằng con dâu bỏ đi bỏ lại con gái cho bà, trong lúc tức giận bà đã dùng vợt tennis liên tục đánh vào lưng của bé...Lúc ấy, chị Dương đi thăm người quen ở gần đó vô tình trông thấy cảnh kia nên không nói hai lời xông vào nhà người ta cướp người, vừa cướp vừa truy hô, cuối cùng cũng đưa được con bé đến bệnh viện.
Hàn Yên Nhi ra chiều suy nghĩ, hỏi:
_ Vậy bà nội con bé đang ở đâu, cho dù không thể trông mong gì nhưng bà ấy vẫn có quyền giám hộ con bé?
Minh Thiện đáp, giọng nói ba phần u ám.
_ Đang bị tạm giam ở sở cảnh sát.
An Tú, thương tiếc tiếp lời.
_ Không tìm được mẹ, bà nội bị tạm giam vậy là con bé chỉ có một mình không ai để nương tựa còn nhỏ như thế biết làm sao?
Minh Thiện trả lời giọng có chút xa xăm.
_ Em nghe chú cảnh sát nói nếu như vẫn không liên lạc được với mẹ con bé thì cảnh sát sau khi hoàn thành thủ tục sẽ giao cho cho bộ phận xã hội giải quyết, chín phần là đưa bé đến các nhà tình thương.
Đến đây ba cô gái không nói thêm gì nữa mà cùng nhau ngồi chờ. Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, một bác sĩ trẻ từ bên trong bước ra, một chàng trai có đôi mắt lấp lánh, gương mặt tươi sáng, dịu dàng khiến người ta an lòng. Ba chị em cùng nhau bước đến chỗ vị bác sĩ trẻ kia. Minh Thiện còn chưa kịp hỏi thăm tình hình của cô bé, thì đã nghe thấy giọng Lam An Tú.
_ Bình Nguyên, là em cấp cứu cho Sơn Ca sao?
Bác sĩ trẻ nhìn thấy An Tú cười tươi hơn mấy phần, hướng về anh đáp
_ Dạ, cô bé trong kia là do em cấp cứu, chị dâu quen biết cô bé sao?
_ Cứ cho là biết đi, chuyện dài lắm chị kể em nghe sau. Mà không đúng, Bình Nguyên con bé nhập viện là vì bị đánh sao bác sĩ cấp cứu lại là em?
Bình Nguyên nghe hỏi, ánh mắt anh mơ hồ tối lại trong phút chốc, anh trả lời giọng có chút đè nén.
_ Tình hình cụ thể của cô bé một lời khó giải thích, hay chị vào phòng làm việc của em, em sẽ nói chị tiết hơn.
Hàn Yên Nhi ở một bên, không kìm được Cao giọng hỏi.
_ Nè, hai người có ai nói cho tôi nghe là thế nào đi, An Tú cậu quen bác sĩ sao?
Lam An Tú lúc này mới vỡ lẽ là hội chị em cô không quen biết Bình Nguyên, cô hướng hai người chị em tốt giới thiệu.
_ Giới thiệu với hai người đây là Bình Nguyên em trai của Minh Khải và Tuấn Khải ông xã mình.
An Tú lại hướng Bình Nguyên tiếp tục nói.
_Bình Nguyên giới thiệu với em, đây là Hàn Yên Nhi còn đây là Chiêu Minh Thiện là hai người chị em tốt của chị.
Bình Nguyên gật đầu.
_ Chào hai chị!
Minh Thiện nghe xong câu chào này gương mặt buồn ngủ trở nên xám xịt, cô bất mãn chào lại.
_ Chào!
Hàn Yên Nhi và Lam An Tú không nhịn được phì cười, Yên Nhi nói.
_ Bình Nguyên em gọi chị là chị thì đúng bởi vì chị trước đây là bạn học cùng trường với Minh Khải, còn cái vị kia tuy là chung hội chị em nhưng người ta là lập nghiệp sớm, con bé còn chưa tốt nghiệp đại học em gọi người ta bằng chị...tổn thương đó!
Bình Nguyên, dịu dàng cười thu lại vẻ giận dỗi của Minh Thiện vào trong mắt, anh nói.
_Minh Thiện, là tôi không tốt xin lỗi em nhé.
Minh Thiện gật đầu một cái tỏ thái độ ghi nhận lời xin lỗi. Hàn Yên Nhi tinh tế kéo cuộc nói chuyện về với chủ đề chính.
_Này không phải chúng ta đang bàn việc của Sơn Ca sao? Tiểu thư của tôi ơi, thôi nhé được không!
....
Hội chị em Minh Thiện, Yên Nhi, An Tú lúc này còn có cả nữ anh hùng Cao Ánh Dương đang cùng ngồi trong phòng làm việc của Bình Nguyên nghe anh nói chi tiết về tình hình của cô bé Sơn Ca. Bình Nguyên ngồi phía đối diện với hội chị em, gương mặt có chút nặng nề, anh nói.
_ Cô bé bị vật cứng đánh vào lưng nhưng chỉ là ngoại thương không đáng ngại nhưng cùng lúc lại phát hiện tâm thất trái của tim phình to cho nên cô bé bị ngất đi không phải vì chấn thương mà là vì suy tim.
Hai chữ suy tim này đúng là khiến người hoảng hốt, suy tim và một cô bé bốn năm tuổi. Im lặng. Không ai nói lời nào hội chị em đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Hàn Yên Nhi cũng phá vỡ im lặng, hướng về phía Bình Nguyên cô hỏi.
_ Có thể chữa khỏi hoàn toàn cho bé không?
Các cô gái đều hướng về phía Bình Nguyên ánh mắt chờ mong.
Giọng Bình Nguyên đều đều nhưng lại làm người ta an tâm.
_ Các chị yên tâm bệnh này hoàn toàn có thể chữa khỏi bằng cách phẫu thuật sau đó tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ ổn nhưng còn về phần người giám hộ và chăm sóc cho bé...
Nói đến đây không ai nói gì nữa cả trong lòng mỗi người chỉ còn lại một cái thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top