CHAP 3: CÁM ƠN CÔ (2)

-Hello các anh chị, em có một thông báo đến vs các anh chị là bây giờ chị Hân ( tác giả của truyện này ) chị ấy rất bận nên ko thể ra chap tiếp theo được nữa, có thể khoảng nửa hoặc 1 tháng chị Hân mới quay lại, nên em sẽ viết hộ giùm chị ấy. Em là Trang em họ của chị Hân, em thường qua nhà chị ấy chơi nên chị Hân mới kêu em viết, em rất ít khi đọc truyện và ít khi sáng tác truyện nên có gì sai mong các anh chị bỏ qua. Dài dòng quá =.= thôi vào truyện nà 😁😁
_________________________________________
-Butterfly cô ấy mơ màng mở mắt đây ko phải nhà hay trong cung điện
-But: * đây là đâu, địa ngục ư? Mình chết rồi à? *
-?????: nè...nè cô tỉnh rồi hả?
-Một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng từ đâu lên tiếng, cô chẳng thấy gì, cô phải lấy đôi tay mỏng manh đang băng bó của mình lên dụi mắt của mình để nhìn thấy rõ hơn. Đó là một chàng trai tóc tím dài cô liền hỏi:
-But: anh là ai? Tại sao tôi ở đây?
CẠCH...
-Là tiếng mở cửa lại có một người vào
-Mur: oh But cậu tỉnh rồi à?
-But: Murad, tại sao cậu ở đây? Tại sao cậu biết chỗ này mà đến được vậy?
-Mur: là Tulen đấy. Lúc tớ qua nhà cậu Tulen đã nói cho tớ nghe hết mọi chuyện nên mới lấy phi thuyền của tớ phóng qua đây nè, cũng nhờ bảng đồ của Tulen nếu ko cũng bị lạc
-But: vậy tớ hôn mê bao lâu rồi?
-Mur: khoảng gần 1 ngày. May là tớ đến kịp nếu ko e rằng cậu sẽ tèo đấy :v
-But: cám ơn, vậy còn người tóc tím này là ai
-Mur: đây là Quillen, bạn của tớ
-Ba người trò chuyện rất lâu, But mới nhớ ra cô đã hứa vs Tulen là sẽ về bằng mọi giá. Cô bắt đầu tìm cây kiếm của mình, cô tìm mãi mà ko thấy cô nên cô mới hỏi hai người họ
-But: nè kiếm tôi đâu?
-Quillen: cây kiếm này hả? * Đưa lên *
-But: trả tôi 😐💢
-Quillen: còn lâu
BỐP... * đánh vào đầu Quillen *
-Mur: MÀY TRẢ CÂY KIẾM CHO CON NHỎ COIIII
-Quillen: mày ko phải ba tao
BỐP....
-Mur: MÀY TRẢ KOOOOOOO?
-Quillen: ok em trả
-Quillen lại đưa cây kiếm cho But, But lật đật nhảy xuống giường vs tình trạng là mình toàn vết thương
-Quillen: cô đâu vậy? Vs tình trạng này của cô, cô ko nên đi đâu cả nên nằm xuống giường đi
-But: tôi phải đi về nhà ( quê hương tươi đẹp :> ) của tôi
-Cô đi nhẹ nhàng, cô còn đi ko vững trãi nói gì đi về nhà. But mất đà ngã xuống, Mur chạy lại ôm cô cũng may là cô ko bị gì, anh quay qua kêu Quillen đem thuốc vào:
-Mur: Ê Quillen đem thuốc....MÀY LÀM GÌ MÀ CÁCH XA DỮ VẬY * tay vẫn ôm But ( chị But sướng thế 😟😭😢 em vẫn còn F.A nè )
-Quillen: trời ơi thâm mật quá nhen, ôm hun hít lun 😎🙃😰😆
-Bây giờ cô mới để ý là Mur đang ôm cô, mặt cô hơi đỏ đỏ, đẩy Murad ra
-But: ơ...ờ cám ơn đã đỡ tôi
-Mur: ukm, sao mặt đỏ thế?
-But: à...ko có gì... 😅
-Mur: chả hiểu gì cả?
-Quillen: tao thì hiểu hết rồi đó ☺
-But: Quillen nói cái nữa tui cho ăn kiếm đó
-Quillen: ok em im 😂😅😆
-Còn bên Tulen đã mấy ngày rồi ko có tung tích gì của But, anh đang lo lắng cực kì, ăn ngủ ko yên. Càng ngày anh càng lo lắng sự an nguy của But hơn ( chị But đang hẹn hò vs anh Mur rồi đừbg lo anh à :> Tul: ăn lôi điện ko. Dạ ko 😊 )
-------------- HẾT CHAP 3 ---------------
CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM ❤❤❤❤
-NHỚ ỦNG HỘ TRUYỆN ĐỂ CHỊ HÂN MAU MAU VIẾT TRUYỆN LẠI NHA
😍😍😍😘😘😘😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top