CHAP 2: Cám ơn cô (1)

     Hello m.n, lúc giờ bận quá nên ko ra chap được ( hihi ), xin lỗi m.n nhiều nha. Nên hôm nay mình quyết định ra chap mới và để bù mấy ngày qua thì mình sẽ viết chap này dài hơn nhaaaa
-------------------------------------------------------------
     -Khi về nhà Tulen sửa bóng đèn cho But, cô thì đang ngồi đọc sách bỗng nghe tiếng nổ bùm từ phía sau Tul đang sửa bóng đèn. Cô chạy nhanh ra xem, thì ra bóng đèn bị đứt nên nổ mặt của Tul thì đen, cô thấy vậy cô cười lên trông rất đáng iu :3
-But: hihi
-Tul: haha mắc cười quá hen --.--
     -Đây là lần đầu anh nhìn cô cười, khi cô cười tim anh đập khá mạnh.... anh đã thích But...
     -Hôm sau, cô đang ngồi lau cây kiếm của mình còn Tul thì đang ngồi đọc sách ( lấy sách của chị But ấy mờ ) thì có ai quăng một mảng giấy vào. But thấy vậy đứng lên nhặt tờ giấy đó vì cô và Tul đều biết đó sẽ là nhiệm vụ vì nhiệm vụ của cô thường được đưa qua mảnh giấy
     -Khi cô nhặt mảng giấy lên nhìn ra cửa sổ cô đã thấy một người con trai mặc đồ đen, dù ko thấy mặt nhưng tướng tá rất giống Nakroth nhưng cô nghĩ đó ko phải Nakroth đâu vì Nakroth sống ở bên thế giới yyy lận, chẳng lẽ hắn đến đây chỉ vì một nhiệm vụ nhỏ nhoi ư? Thật nực cười.
     -Cô nhẹ nhàng mở mảnh giấy ra xem nhiệm vụ là gì, cô mở mắt to tròn khi đọc xong mảnh giấy đó. Tul thấy có gì ko ổn nên đã hỏi But
-Tul: nè But nhiệm vụ gì vậy?
-But:....
     -Cô ko trả lời lại anh, hình như cô đang suy nghĩ chuyện gì đó, ánh mắt  của cô tuy có hơi lạnh lùng nhưng sâu bên trong cô đang rất lo lắng, Tul lại hỏi But lần nữa
-Tul: nè But...But...But...
     -Kêu tên cô đến lần thứ 3 cô mới giật mình nhìn Tul
-But: có chuyện gì vậy?
-Tul: nhiệm vụ gì thế But? Cô có vẻ lo lắng thì phải?
     -Cô ko nói gì đến chỗ Tul và đưa cho anh mảnh giấy đó, anh cũng rất ngạc nhiên vì mảnh giấy đó ghi là:
" hãy đến thế giới xxx và cướp tài nguyên, giết hoàng hậu và vua sau đó bắt sống hoàng tử Tulen "
-Tul: tôi...tôi phải làm sao đây...But cô đừng đồng ý mhiêm vụ này được ko
-But: tôi ko đồng ý cũng được nhưng... e rằng thế giới của cậu cũng tiêu thôi. Cậu nhìn đi bên dưới có ghi tên Maloch có nghĩa là người hồi nãy là Nakroth
-Tul: thì sao?
-But: nếu muốn cứu thế của cậu thì phải giết Maloch nhưng hơi khó
-Tul: sao cũng được nhưng tôi phải cứu ba mẹ tôi
     -But ko nói gì cô đi ra ngoài. Woa một phi thuyền
-But: lên đi
     -Hai người đi hơn vài tiếng đồng hồ, khi đến nơi hai người đều mở đôi mắt ngạc nhiên. Cô và anh đã đến quá muộn người dân đã chết hết, nhà cửa cây cối thì bị phá nhưng lính của Maloch vẫn chưa đến cung điện nên vẫn còn cứu được. Cô và anh chạy nhanh đến cung điện ( tốc độ bàn thờ :v ) thấy đức vua và hoàng hậu đang trốn dưới gầm bàn Tulen liền chạy ôm họ
-Tul: baaaaaa mẹeeee
-Hoàng hậu: ôi con trai của mẹ, con ko sao là tốt rồi
-But: ôm hôn hít nhau đủ chưa giờ đi nè =.=
-Tul: đi
     -Cô dẫn ba người họ lên phi thuyền, cô ở lại cô địng làm gì?
-Tul: nè But sao cô ko lên phi thuyền đi
-But: tôi sẽ ở lại chiến đấu ba người cứ đi đi
-Tul: vậy tôi sẽ ở lại cùng cô
     -But lườm anh một cái làm anh ớn cả óc rồi nói
-But: ko cần, ba người cứ đi đi tôi giải quyết được. Dù gì anh cũng nên đoàn tụ vs gia đình, dù gì mấy ngày rồi anh xa ba mẹ mà
-Tul: But hứa vs tôi đi
-But: hửm...?
-Tul: hứa vs tôi cô sẽ ko kết thúc ở đây đi...
-But:... ok tôi hứa...
     -Nói xong rồi cô bước đến cung điện. Tul rất lo cho cô nhưng ko thể giúp gì được cô anh thấy anh rất vô dụng
     -Maloch đến cung điện anh chẳng thấy đức vua và hoàng hậu đâu, có một tiếng nói sau Maloch
-But: chào Maloch, sao ngạc nhiên ko, đức vua và hoàng hậu đi rồi . Sao? Thấy thế nào?
-Maloch: ngươi...chẳng phải ta kêu ngươi làm nhiệm vụ này sao?
-But: nhưng ta đã đồng ý đâu
     -But nhìn Maloch một ánh mắt cực kì lạnh lùng
-But: nơi đây là nơi ngươi sẽ kết thúc Maloch à
Một ngày....
Hai ngày....
Ba ngày....
     -Đã ba ngày trôi qua But và Maloch đánh nhau suốt ba ngày đó, hai người ai cũng mệt cả. Còn bên Tulen anh đang ở nhà cô anh đang rất lo lắng vì ba ngày rồi vẫn chưa có tin tức gì của But cả
     -Ngày thứ bốn, Maloch đã rất mệt toàn thân bị thương khá nặng nên đã rút lui còn cô, cô cũng đã rất mệt thương tích cũng rất nặng. Sau bốn ngày chiến đấu liên tục cô đã cạn kiệt sức mạnh toàn bộ, cô đã thắng nhưng cô e rằng cô ko qua khỏi. Viết thương của cô quá nặng, máu chảy rất nhiều, mắt cô cũng đang từ từ mờ đi. Ko, cô ko thể kết thúc ở đây được cô đã hứa rồi, đã hứa thì phải giữ lời chứ. Cô cắm kiếm xuống cố gắng đứng dậy nhưng đôi mắt cô cứ mờ đi từ từ, cô rất buồn ngủ muốn ngủ thiếp đi nhưng cô ko được ngủ, ko được ngủ, hết sức rồi đôi mắt của cô từ từ nhắm lại ngã nằm xuống. Chẳng lẽ cô phải kết thúc ở đây sao? Cô còn chưa giữ lời hứa của mình nữa mà? Kết thúc rồi...đã kết thúc rồi ư?...
--------------- HẾT CHAP 2 --------------
CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top