Chương 8

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái đã qua một tuần, hia Waan cũng phải trở lại với công việc của mình. Anh đã ra ngoại tỉnh từ lâu, còn cậu, vì vẫn phải đi học nên từ hôm ấy đến tận lúc anh rời đi, cậu chưa thể gặp anh thêm một lần nào nữa. Dù vẫn nói chuyện qua game đấy, nhưng cậu thấy không đủ, cảm giác muốn ở cạnh anh của cậu chưa bao giờ là đủ cả.

Vẫn như mọi buổi tối khác, cậu vừa đăng nhập vào game cậu đã vội vàng tìm kiếm cái tên quen thuộc, may quá, anh đang onl

- Anh, dạo này sao rồi, công việc ngoài đó có vất vả lắm không?

Anh ngáp dài một cái, rõ ràng là mệt mỏi mấy ngày nay không được ngủ rồi, nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có gì cả.

- Cũng bình thường. Ở đây gần biển, cũng sang thu rồi nên du khách cũng ít. Tầm đến đông thì tao quay về, sang hè lại ra đây tiếp.

Nhưng dù anh có giấu kĩ thế nào cũng chẳng thể giấu nổi cậu.

- Hia, giọng anh mệt mỏi thấy rõ luôn đấy. Sao bảo ít khách? Phải nghỉ ngơi đi chứ.

- Thì ít thật mà, chứ khách mà đông thì tao chẳng ngồi đây chơi game với mày đâu. Sao hôm nay mày nói nhiều thế nhở, vào game đi.

Ơ, cậu mới nói được có hai câu. Cái anh này, người ta muốn quan tâm một chút cũng không cho nữa, sắp tới anh muốn cậu quan tâm cũng không được đâu, bởi cậu sắp đi thực tập rồi, chẳng biết khi ấy còn thời gian chơi game với anh không nữa. Dù sao cũng là sinh viên năm ba, chuyện thực tập cũng chỉ là sớm muộn, nhưng mà cậu không nghĩ là phải đi sớm như vậy. Cậu có nên nói chuyện này với anh không ta?

- Anh, em hỏi?

- Gì?

- Nếu bây giờ em đột nhiên biến mất, anh có nhớ em không?

- Không. Mày biến mất khỏi có ai lải nhải bên tai tao, đỡ nhức đầu. Mà mày định đi đâu hả?

- Không anh.

Tâm trạng cậu trùng xuống biểu hiện rõ trong giọng nói. Anh thật sự sẽ không nhớ cậu sao? Nhưng cậu thì sẽ rất nhớ anh đấy. Không được gặp đủ khiến cậu khó chịu rồi, giờ còn không được nói chuyện, chắc cậu điên mất.

- Mà anh, anh gửi ảnh cho em được không?

Đang yên đang lành, cậu đòi anh gửi ảnh làm gì nữa không biết. Dù cảm thấy kì lạ, nhưng anh vẫn làm theo, chụp lấy một tấm ảnh gửi qua messenger cho cậu.

Nhìn vào sắc trời trong ảnh, ắt hẳn anh vừa mới chụp xong. Bầu trời xanh đen lốm đốm những vì sao xa, những cơn sóng dấp dìu xô nhau chạy lên bãi cát trắng, dọc theo bờ biển còn có thể nhìn thấy vài đôi tình nhân đang nắm tay đi dạo.

Cảnh cũng thơ mộng đấy, nhưng cậu xem xong chỉ thấy buồn cười mà thôi. Chẳng biết là anh không hiểu hay giả vờ không hiểu nữa.

Bên dưới tấm ảnh biển anh còn gửi thêm mấy tấm ảnh khác nữa. Ảnh cua hấp với hàu nướng này hay khách sạn nhìn từ biển. Mấy tấm này nhìn có hơi quen quen, mất một lúc mới nhớ ra đây là mấy tấm ảnh quảng cáo được đăng lên fanpage của khu nghỉ dưỡng. Và bên dưới còn thêm nhiều tấm nữa. Cậu lướt một lúc, chỉ biết cười bất lực, anh của cậu sao có thể đáng yêu như vậy nhỉ?

- Hia, ý em không phải mấy tấm này, tấm nào có mặt hia ấy.

- Tự nhiên mày đòi ảnh có mặt tao làm gì?

Hỏi là thế nhưng anh vẫn gửi cho cậu. Lần này là tấm ảnh của ba anh em. Đúng rồi, nó đấy, tấm ảnh mà thằng Win đã đăng lên Instagram.

Được rồi, quá tam ba bận, lần cuối cùng.

- Hia, ảnh này em có rồi. Hay anh chụp anh của bây giờ đi. Ờm, có thể làm mặt đáng yêu một chút cũng được ạ.

- Mày đòi hỏi quá đấy.

Lần này lâu hơn lần trước, phải tầm mười phút rồi chưa thấy anh trả lời, cũng chẳng thấy có thông báo tin nhắn gửi đến. Làm cậu sợ rằng anh sẽ giận, ngay khi định bảo anh rằng anh không cần chụp cũng được thì điện thoại vang lên "ting" một tiếng. Là tin nhắn của anh.

Nhìn tấm ảnh vừa nhận được mà cậu ngơ ra. Không phải gì đâu, chỉ là người trong ảnh thật sự quá xinh đẹp, xinh đẹp vượt mức cho phép. Anh mặc một chiếc áo phông đen, đôi môi phớt hồng hơi ươn ướt khẽ chu ra một chút, hai ngón tay trỏ chạm nhẹ vào má đang tỏ vẻ đáng yêu, mắt hơi ngơ ngác nhìn thẳng vào ống kính. Không, cậu sai rồi, anh không cần phải tỏ vẻ đáng yêu, anh vốn đã đáng yêu. Xinh đẹp đến động lòng người. Đột nhiên cậu cảm thấy thật may mắn vì trên trang cá nhân của anh chẳng có tấm ảnh nào có mặt anh cả, nếu không cậu thật sự không tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu người bị anh làm cho mê mẩn nữa.

- Alo, sao chẳng thấy mày nói gì hết vậy. Xấu lắm hả? Hay tao thu hồi nhá?

Cậu như sực tỉnh từ trong cơn mê, vội vội vàng vàng đáp.

- Không hia, không xấu chút nào. Anh xinh như thiên thần vậy, làm em thích anh mất rồi.

- Mày nói linh tinh gì đấy, học bài đi, tao đi ngủ đây.

Anh nói rồi vội vàng cúp máy.

Cậu rủ mắt, nhìn chiếc điện thoại trong tay, chính xác hơn là nhìn tấm hình trong chiếc điện thoại ấy, lặng lẽ nở một nụ cười buồn. Anh à, đến bao giờ anh mới đón nhận tình cảm của em đây anh? Đến bao giờ anh mới chấp nhận lời tỏ tình của em đây.

Đây không phải lần đầu cậu nói thích anh, sáng hôm ấy cũng thế, cậu ôm anh trong lòng, vùi mặt vào cổ anh, bị anh chửi là thằng ngốc cũng cười đến rõ vui vẻ, mãi cho đến khi cậu thì thầm nói với anh:

- Hia, em thích anh lắm đó.

Cậu biết anh nghe thấy, khoảng cách cả hai gần như vậy, làm sau anh không nghe thấy, hơn nữa cậu đang ôm anh, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của anh. Nhưng anh không cho cậu một câu trả lời, không chấp nhận cũng chẳng từ chối mà lảng sang một chủ đề khác.

- Mày sốt rồi nói sảng cái gì đấy hả, muốn ngủ thì nằm xuống ngủ hẳn hoi, không tao lấy xe chở mày về kí túc xá đấy. 

Anh gỡ tay cậu ra, vội vàng chạy biến đi đâu mất. Cậu ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng của anh, mặt anh đỏ, rõ là anh đang xấu hổ. Không thích cậu anh cần gì phải xấu hổ, nhưng sao anh không đồng ý? 

Nhưng không sao, cậu có thể đợi, đợi đến khi anh sẵn sàng mở lòng, sẵn sàng chấp nhận cậu. Vì là anh, nên đợi bao lâu cũng được.

Rất nhanh sau đó, có lẽ do sự hành hạ của cơn sốt vẫn còn đang âm ỉ, nên cậu đã mau chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ không sâu, chỉ hơi mê man, vẫn có thể biết được mọi thứ xung quanh. Cậu biết rằng có người vì lo cho cậu nên hôm nay chuyển sang làm việc bằng laptop, cũng chuyển xuống ngồi bên mép giường. Có người vì lo cho cậu sẽ chốc chốc đưa tay sờ lên trán cậu xem xét, bàn tay ấy mềm mại, mịn màng còn mang theo hương hoa hồng thoang thoảng. 

Dù anh chưa đồng ý, nhưng cậu biết anh quan tâm cậu, biết trong lòng anh cậu có một vị trí nhất định nào đó, nhiêu đây thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy ngọt ngào. Cậu sẽ dùng thời gian để chứng minh cho anh thấy, rằng cậu thích anh là thật, rằng tình cảm của cậu cũng là thật. Cậu biết anh còn khúc mắc, nhưng cậu không ngại ngồi gỡ rồi cùng anh. Cậu biết anh còn sợ, vậy thì cậu sẽ cho anh cảm giác an toàn nhất. Ai bảo cậu yêu anh mất rồi.

Kha Nguyệt

27/01/2023

___♥⁠╣⁠[⁠-⁠_⁠-⁠]⁠╠⁠♥___

Hehe, hôm nay có quà tri ân các cô đây. Cái trend làm trái tim đang hot trên tóp tóp ấy, tui cũng có làm một cái coi như món quà nhỏ tặng mấy cô. Tuy trái tim nhỏ nhưng yêu mấy cô thiệt lòng. Tui thích đọc cmt của mấy cô lắm, dù không thể trả lời hết được nhưng mà lần nào cũng đọc hết trơn luôn ấy. Có động lực lắm lun

Vui xong rồi thì bây giờ đến tin buồn nhỉ? Một là sắp tới có sóng rồi, các cô thích "sóng vỗ rì rào ánh nắng dập dìu" hay "sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu?" đây. Hay tui làm nguyên quả sóng thần cho chất lượng nhể?

Còn tin buồn thứ hai, là tui hơi hơi cạn ý tưởng rồi đấy, nhìn hôm nay tui không năng suất như hôm qua chắc các cô cũng đoán được phần nào mà nhỉ? Bao giờ tui cũng thế hết, ý tưởng tuôn ra ào ào nhưng mà viết xong rồi thì tắc tịt luôn vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top