Chương 7
Tul vẫn đang nằm trong phòng, có lẽ do dư âm của cơn sốt tối qua nên đến bây giờ đầu cậu cứ ong ong lên từng hồi.
- Dậy rồi à? Tao tưởng mày vẫn còn ngủ cơ?
Nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chào cậu là mái đầu vàng hoe cùng nụ cười thiếu đánh quen thuộc của thằng bạn thân. Nhưng cậu chẳng còn sức để chí chóe với anh nữa, chỉ ừ một tiếng đáp lại cho có lệ.
Win vốn đang ngồi trên chiếc ghế xoay chỗ bàn làm việc của hia Waan đột nhiên di chuyển xuống chỗ mép giường ngay cạnh Tul, lại dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân rồi nhếch mép cười đầy giễu cợt:
- Sao? Lần đầu bị đè nên chưa quen hả?
Thật ra cũng không thể trách anh được, bởi ngoài chuyện đấy ra anh chẳng thể nghĩ ra được cách nào khác để cậu có thể dỗ hia Waan chỉ trong một đêm. Với cả, lần đầu tiên bị đè thì có sốt cũng là chuyện bình thường mà nhỉ? Hơn nữa trông cậu bây giờ cũng tàn tạ lắm à nghen.
- Mày không thể nghĩ cái gì trong sáng hơn được nữa hả? - Cậu thực sự bị câu hỏi của thằng bạn thân chọc cho tức hết muốn bệnh luôn - Chẳng làm gì hết, mà tao cũng không nằm dưới.
- Thế mày nói xem làm sao mày dỗ được anh trai tao nào? Tao cũng tò mò, nếu không phải mày đè anh tao ra, cũng không phải anh tao đè mày ra, thì với cái thái độ chẳng bao giờ muốn gặp lại mày của anh tao tối qua, chắc giờ này mày phải bay màu rồi chứ?
Vậy là cậu thuận lại toàn bộ chuyện tối hôm qua, nghe xong anh chỉ biết há hốc mồm. Thằng này đúng là thích hia Waan đến điên rồi, chỉ vì muốn dỗ người ta mà đến ngoài vườn mà cũng dám ngủ. Nhưng mà vậy cũng tốt, trước giờ anh chưa từng thấy cậu vì ai mà làm đến tận mức ấy, vậy nên tình cảm cậu đối với hia Waan chắc cũng không phải là giả. Có thể yên tâm gả anh trai đi rồi.
Anh vỗ vai cậu, rồi khoác cặp đứng lên:
- Được rồi, mày nghỉ ngơi đi, lát có người mang đồ ăn lên cho. Tao đi học đã.
- Ơ? Không phải mày đến gọi tao đi học hả? - Tul có vẻ bất ngờ. Lúc thấy anh xuất hiện trong phòng, điều đầu tiên cậu nghĩ tới là anh sang gọi cậu dậy đi học, ấy vậy mà không phải. Chỉ hỏi thăm vài câu xong đi.
- Không - Win lắc đầu - Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, hôm nay có người xin nghỉ hộ mày rồi.
Hả, xin nghỉ hộ? Ai cơ? Nhưng mà cậu chưa kịp hỏi cho rõ ràng thì Win đã chạy biến mất rồi. Mà cậu cũng chẳng còn tâm trạng để tìm hiểu sâu, nghỉ được là tốt rồi.
Rất nhanh sau đó, cậu lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Chẳng biết ngủ thêm được bao lâu, nhưng đến lần thứ hai tỉnh dậy, cậu cảm thấy tinh thần đã tốt hơn nhiều so với lần trước rồi.
Lần này là pi Waan gọi cậu dậy. Động tác anh nhẹ nhàng, vỗ nhẹ vào vai làm cậu tỉnh giấc. Nhận thấy trên tay anh còn cầm theo bát cháo, cậu gần như ngay lập tức hiểu ra người mà thằng Win nói ban nãy là ai. Tự nhiên cảm thấy, bản thân cứ ốm mãi thế này cũng tốt, trong những lúc thế này hiếm lắm cậu mới có thể nhìn thấy một mặt dịu dàng của anh. Hơn nữa cũng chỉ có lúc ốm mới được anh chăm sóc thế này.
Anh đỡ cậu ngồi dậy, để cậu tựa lưng vào tường, rồi cầm bát cháo đưa sang:
- Cháo nóng đấy, ăn đi.
Cậu nhìn bát cháo, rồi lại nhìn anh, phụng phịu lắc đầu:
- Anh, em không còn sức để cầm bát cháo đâu. Hay anh đút cho em đi.
- Haiz, thôi được rồi.
Anh chần chừ một chút, rồi cũng đồng ý. Ban nãy khi Win từ phòng anh xuống cũng có nói trông cậu tàn tạ lắm, thức được một chút lại ngủ rồi. Dù sao hôm qua cậu cũng sốt cả đêm lại không uống thuốc nên dù hôm nay có đỡ cũng sẽ rất mệt mỏi.
Anh ngồi xích lại gần cậu một chút, múc từng thìa cháo còn nóng hổi, còn cẩn thận thổi cho nó nguội bớt rồi mới đưa tới bên miệng người kia.
Cậu ngoan ngoãn nuốt xuống từng thìa, thi thoảng sẽ hơi nhíu mày một chút, khi đó anh cũng sẽ thổi thìa cháo lâu hơn một chút, có lẽ anh nghĩ do cậu thấy nóng nên mới vậy.
Được nửa bát, đột nhiên cậu dừng lại, ngước lên nhìn anh.
- Anh, từ giờ anh cho em gọi anh bằng hia được không?
- Hửm? Sao tự nhiên lại muốn đổi cách gọi? Gọi như bình thường cũng tốt mà?
Pi Waan có chút khó hiểu, chẳng phải gọi như nào cũng giống nhau sao? Nhưng cậu lập tức lắc đầu.
- Không tốt. Team gọi thằng Win bằng hia, nên em cũng muốn gọi anh bằng hia. Nha, đi nha anh.
- Ờ ờ, mày muốn gọi sao cũng được.
Thật là đang yên đang lành cậu lại giở chứng cái gì không biết, tự nhiên lại so đo mấy chuyện không đâu như trẻ con vậy. Nhưng mà thôi kệ, dù sao anh cũng không khó chịu với chút thay đổi nhỏ này. Tul đạt được mục đích thì thích lắm, vui vẻ ăn nốt chỗ cháo còn lại.
Đặt bát cháo xuống đất, anh toan đứng dậy lấy thuốc cho cậu uống, bởi tô cháo khá nóng, anh phải bưng bằng hai tay, không còn tay cầm theo thuốc nên giờ mới đành phải đi lấy. Nhưng anh đâu có đi dễ dàng như vậy được, còn chưa kịp đứng lên, anh đã bị người đối diện vòng tay ôm lấy. Cậu tựa đầu lên vai anh, tranh thủ hít hà lấy hương hoa hồng nhàn nhạt trên người anh, lại nũng nịu mà nói:
- Hia, em buồn ngủ.
- Vậy thì mày ngủ đi, à, uống thuốc đã, bỏ tao ra tao đi lấy thuốc cho.
Cậu lắc đầu, đáp:
- Không cần thuốc đâu hia, cho em ôm hia một lúc đi, như vậy em sẽ dễ ngủ hơn.
Ấy vậy mà anh ngồi yên để cậu ôm thật, còn ôm một lúc rất lâu nữa chứ. Ngay khi anh định gỡ tay cậu ra đỡ cậu nằm xuống thì tiếng nói ấy lại nhẹ nhàng vang lên bên tai, vừa như thì thào lại vừa như ngái ngủ.
- Hia, cháo hia nấu phải không?
Nghe cậu hỏi, anh khá ngạc nhiên.
- Sao mày biết?
Nhưng cậu không trực tiếp trả lời mà lại đáp lại bằng một câu hỏi khác.
- Hia nấu cháo hia có nếm thử không?
- Không, tao bỏ đại vào thôi.
- Thảo nào, ăn mặn chát luôn đó hia.
- Sao mày không bảo, để tao ra ngoài mua cái khác. Đã thế còn ăn hết nữa chứ.
Thì ra lúc ấy cậu chau mày là vì cháo bị mặn, vậy mà anh còn tưởng do cháo nóng, còn mất công thổi nữa chứ, mà cậu nữa, cháo mặn cũng chẳng bảo, ăn hết rồi mới nói.
Cậu lắc đầu, mái tóc xanh cọ cọ vào cổ anh.
- Anh tự nấu mà, dù có mặn em cũng thấy ngon.
- Thằng này, tao nhớ khoa quản trị kinh doanh lấy điểm đầu vào cao lắm đấy, mày làm sao mà đỗ vào vậy hả?
Anh thật sự muốn gõ vào đầu cậu một cái, chẳng thể hiểu trong đó chứa cái gì mà cậu có thể ngốc đến như vậy.
Cậu cười khẽ, không đáp, càng ôm lấy anh chặt hơn. Không phải là cậu ngốc, chẳng qua khi ở cùng anh cậu không muốn làm một kẻ thông minh. Ngu ngu khờ khờ cũng được, chọc cho anh cười là được. Vì thích anh, cậu nguyện làm thằng ngốc bảo vệ anh cả đời.
Kha Nguyệt
27/01/2023
___(灬º‿º灬)♡___
Ây mấy bồ, xin đính chính là fic này vẫn ship TulWaan nhé, Tul top Waan bot. Sợ các bồ đọc đến đoạn hia Win thấy hoang mang nên tui phải đính chính liền đó. Đừng ai đi theo vết xe đổ của hia Win nhé.
Tul là ngụy thụ trung khuyển công chính hiệu đấy. Ờm ít nhất là trong fic của tui 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top