Chương 32

Đã vài ngày trôi qua, và đúng theo lịch hẹn thì hôm nay chính là ngày anh nhận được kết quả của buổi phỏng vấn. Màn hình laptop đã mở, ánh sáng trắng của màn hình là thứ chiếu sáng duy nhất trong căn phòng tối om. Gmail đã được mở sẵn, anh hồi hộp đếm từng giây đang chạy trên góc phải màn hình. Cậu ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay anh, hôm nay cậu không về kí túc mà quyết định ở lại đây, cùng anh trải qua thời khắc quan trọng này.

Con số điện tử nhảy số đúng tám giờ tối, đồng thời hộp thư điện tử của anh nảy lên thông báo có thư mới. Là email của công ty. Anh quay sang nhìn cậu, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Phải hít một hơi thật sâu anh mới có dũng khí ấn vào.

"Chúc mừng bạn đã trúng tuyển vị trí mới của phòng kế hoạch. Từ tứ hai ngày mùng mười tháng bảy, bạn có thể chính thức đến công ty nhận việc"

Vậy là đậu rồi, thật sự đậu rồi. Anh bật dậy, quay sang ôm chầm lấy cậu như một con gấu túi Koala. Niềm vui như vỡ òa, không có từ ngữ nào có thể diễn tả. Anh ôm cậu thật chặt, lắc qua trái rồi lại đu qua phải, sung sướng nở nụ cười đầy mãn nguyện. Anh giờ mới hiểu nụ cười khi ấy của bọn họ khi đậu vào công ty anh rồi, nó không chỉ là nụ cười mà còn là một niềm vui khó diễn tả. Biết trước con đường sẽ không dễ dàng, nhưng không ngờ kiếm được một công việc lại hạnh phúc đến thế.

Không chỉ anh, cậu cũng vui. Có thể niềm vui của cậu là do anh ảnh hưởng, hoặc cũng có thể cậu đang mừng thay cho anh. Đáp lại cái ôm của anh, cậu vòng tay qua eo, vuốt nhẹ dọc theo sống lưng ấy. Chẳng biết từ bao giờ niềm vui của anh đã trở thành niềm vui của cậu, và cậu tin chắc cảm giác hạnh phúc trong mình cũng không ít hơn anh là bao.

Phải một lúc lâu sau, anh mới buông cậu ra, khóe mắt vì cười quá nhiều mà còn vương một chút nước, cậu tinh ý nhận ra, nhanh chóng dùng tay gạt đi.

- Anh từng là quản lý của cả một chuỗi khách sạn lớn, sao lại vui mừng khi nhận được chức vị quèn ở công ty nhỏ thế? - Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn không quên trêu chọc anh. 

Nhưng hôm nay tâm trạng anh rất tốt, không rảnh để tâm nhiều như vậy.

- Sao lại không vui chứ, tao nhận được việc bằng chính sức lực của tao. Dù gì đó cũng là công sức tao bỏ ra, dù chức vị nhỏ hay lớn tao cũng không bận tâm đâu - Anh nói, trên môi vẫn không giấu đi được nụ cười.

- Nhưng mà hình như anh trúng tuyển là phòng kế hoạch, chứ không phải phòng kinh doanh như dự định ban đầu nhỉ? 

Thật ra anh cũng đã để ý chuyện này từ ban nãy. Đúng là không như dự tính ban đầu, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì mấy tới niềm vui của anh cả. Dù là phòng ban nào đối với anh cũng đều là công việc, và anh tin với năng lực của mình, anh sẽ làm tốt dù ở bất kì trường hợp nào đi nữa.

- Ừm, tao cũng để ý, nhưng điều đó không quan trọng. Đi, tối nay đi ăn mừng, tao mời!

~.~.~.

Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Khối lượng công việc ở phòng kế hoạch quả thật không nhỏ, hễ lần nào cậu ghé qua đều thấy anh đang ngồi trên bàn, đối diện với laptop và một đống giấy tờ chất cao như núi. Có khi còn vì thế mà quên cả ăn, bỏ đói bản thân đến tận chiều tối. 

Thời gian đầu bao giờ cũng là thời gian thử thách nhất, thử thách quen với môi trường, quen với áp lực và quen với khối lượng công việc. Cậu hiểu, bởi ngày trước cậu cũng thế. Hồi mới được nhận vào thực tập, khối lượng công việc của cậu phải xử lý có khi nhiều gấp đôi các anh chị cùng phòng ban. Mãi đến sau này, khi được chị Pink giải thích, cậu mới hiểu ra được lý do sâu xa đằng sau đó. Thì ra công việc nhiều như vậy không phải để chèn ép nhân viên mới, mà là thử thách họ cần phải vượt qua, cũng là bài kiểm tra đánh giá năng lực một cách bí mật mà công ty giao cho họ.

Cậu biết so với khối lượng công việc trước đó, từng ấy chẳng là gì, nhưng mà điều đấy vẫn không thể kiến cậu ngừng lo lắng, nhất là khi bây giờ cậu không thể ở cạnh anh thường xuyên. Anh không đến mức là người cuồng công việc, nhưng chắc chắn anh sẽ lao đầu vào nó cho đến khi công việc được giải quyết xong xuôi. Vì lẽ đó cậu lo cho sức khỏe của anh, sợ anh sẽ không chịu được lại phải nhập viện một lần nữa.

Nhưng cậu lại chẳng thể chạy đến chỗ anh. Thứ nhất là vì anh không cho. Cuối năm là khoảng thời gian sinh viên phải đối diện với hàng loạt bài kiểm tra đánh giá chất lượng để quyết định xem sinh viên có phải học lại hay không. Ban đầu cậu giấu, không cho anh biết, vẫn thường lén chạy đến chỗ anh. Nhưng chẳng hiểu hôm đó anh và Win nói chuyện gì, lúc trở về phòng trông anh giận dữ lắm, chẳng thèm nói chuyện với cậu, phải đến khi cậu hứa sẽ chuyên tâm vào chuyện học hành kiểm tra, lúc ấy anh mới dịu lại.

Ngày thi đến ngày càng gần, ngồi trên bàn học nhưng thực sự cậu chẳng tài nào tập trung được nổi, trong đầu toàn là những mối bận tâm về anh. Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi một chút.

Ngay khi định đặt lưng xuống giường, tiếng chuông cửa phòng kí túc xá vang lên. Nhìn đồng hồ, giờ cũng chín giờ tối, không biết ai còn đến nữa nhỉ? Kệ đi, ai cũng được, hôm nay cậu không có tâm trạng tiếp khách. 

- Về đi, hôm nay không tiếp ai hết.

Nhưng tiếng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên từng hối réo rắt, thúc giục chủ nhân căn phòng mau ra mở cửa. Tul cau mày, cảm thấy khó chịu rồi đấy. Cậu sẽ đi ra mắng cho kẻ không biết điều ngoài kia một trận.

Cảnh cửa vừa mở ra, cậu chưa kịp nói lời nào đã bị làm cho đứng hình. Cậu trợn tròn mắt, miệng há hốc, định nói gì đó, cuối cùng lại chẳng thốt lên lời.

Anh thì nhanh gọn hơn, trực tiếp đẩy cậu qua một bên bước vào. Trên tay còn cầm theo mấy túi nilong to nhỏ khác nhau.

- Anh, sao ...

- Sao tao lại ở đây chứ gì? Ở đây chăm mày thi cử chứ gì nữa. Tao có mua cơm này.

- Thế còn công việc của anh?

Cầm hộp cơm trên tay đưa cho cậu, anh thản nhiên ngồi xuống giường:

- Xong rồi. Đống công việc ấy giải quyết xong cái một.

- Nếu thế tại ...

- Tại sao tao lại bỏ ăn bỏ ngủ để làm chứ gì? Tao biết mày sắp thi, nên tranh thủ làm xong nhanh một chút, thời gian còn lại sẽ ở cạnh mày. Như vậy mày yên tâm rồi chứ? Với cả, hồi xưa tao là sinh viên xuất sắc đấy, mấy cái đồ án này là chuyện nhỏ. Có gì không hiểu cứ hỏi tao.

Vậy là suốt khoảng thời gian ấy, anh cứ sáng đến công ty, tối lại chạy đến kí túc xá, đi đi lại lại suốt mấy tuần trời, mỗi lần đến đều túi lớn túi nhỏ, không hoa quả lại bánh trái, cảm giác như tiền lương một ngày của anh đều dồn hết vào đống đồ ăn tẩm bổ cho cậu. Nhìn anh vất vả, cậu cũng thấy không nỡ, nhưng mỗi lần nói ra cậu đều sẽ bị anh mắng cho một trận, vậy nên đành thôi. Với cả, lâu lâu mới được hưởng thụ sự cưng chiều của anh, cậu ngồi yên hưởng thụ sự chăm sóc ân cần ấy cũng thích lắm.

Cuối cùng thì kết quả năm học ấy của cậu khỏi phải nói, đẹp mỹ mãn không có gì để chê. Dù không đủ giỏi để đứng nhất lớp nhất khối, nhưng vẫn dư sức nắm chắc trong tay vị trí top mười.

Kha Nguyệt

04/07/2023

___●︿●___

Trời ơi sắp hết sắp hết rồi, hồi hộp quá 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top