Chương 29

Trời chiều không có nắng, cực kì thích hợp cho những chuyến đi chơi, và còn gì tuyệt vời hơn là một chuyến đi tới công viên giải trí? 

Thật ra ban đầu anh chỉ muốn rủ cậu ra ngoài cho khuây khỏa, ở trong phòng lâu khiến anh cảm thấy bí bách, nhưng cụ thể đi đâu thì anh chưa nghĩ tới. Chính cậu là người đã lên lịch trình cho tất cả. Cậu vẫn nhớ lời chị Pink kể khi ấy, lời kể nhẹ bẫng nhưng câu chuyện nặng tựa ngàn cây. Cậu biết tuổi thanh xuân nhiệt huyết nhất của anh bị giam cầm trong bốn chữ "tiền", "tài, "trách nhiệm", cậu cũng biết quãng thời gian ấy đối với anh dù không quá tăm tối nhưng nó cũng tẻ nhạt và vô vị đến độ anh sẽ chẳng bao giờ muốn nhắc lại. Vậy nên, ngày hôm nay, cậu sẽ đưa anh đi tận hưởng hết tất cả.

Điểm dừng chân đầu tiên mà cậu lựa chọn chính là công viên giải trí. Khi mới đặt chân đến đây, anh cũng bất ngờ lắm, cậu có thể đọc được điều đó trong ánh mắt anh. Đôi mắt tròn xoe nhìn vòng quay mặt trời khổng lồ ở ngay giữa trung tâm rồi lại quay sang nhìn cậu. Chỉ một thoáng dường như cậu đã đọc được tâm trạng bộn bề và ngổn ngang trong đó, có lẽ những kí ức hồi thơ bé đã ùa về. Win từng kể hồi Win còn nhỏ, cả gia đình cũng thường đến công viên giải trí vào mỗi cuối tuần, nhưng từ khi hia Waan lên cấp ba, điều ấy đã chẳng xảy ra nữa. Cậu muốn đưa anh về lại khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong quá khứ, để bù đắp niềm vui cho hiện tại.

Không đợi anh phản ứng, cậu nắm tay anh kéo đi. Không phải nắm cổ tay, cậu luồn tay, nắm lấy bàn tay anh, đan năm ngón vào năm ngón, khóa lại thật chặt, như muốn khóa anh lại sát bên mình.

- Anh, mình đi nhà ma nhá?

Nhà ma - một địa điểm hoàn hảo để thể hiện bản thân với người yêu, cũng là một địa điểm hoàn hảo để cậu ... hừm, nói lợi dụng thì hơi quá, chỉ là cậu có thể nhân cơ hội đó ôm anh một chút. Nghĩ đến cái viễn cảnh có con ma trong góc nhảy bổ ra, anh rồi anh giật mình nép vào người cậu, cậu có thể nhân cơ hội đó ôm anh một chút, cũng tranh thủ thể hiện bản lĩnh của mình một chút, thể hiện sự can đảm của một thằng đàn ông, đủ vững chãi để anh dựa vào. Chưa gì mà cậu đã sướng hết cả người rồi.

Nghe cậu bảo, anh cũng đánh mắt về hướng cậu chỉ, một cái biển đen ngòm với dòng chữ viết bằng sơn đỏ đề hai chữ "nhà ma", vệt sơn đỏ còn thừa chảy thành vệt nhỏ xuống cổng vào. Thú thật, anh thấy nó buồn cười hơn là đáng sợ, màu sơn đỏ này cũng chói quá rồi, muốn chân thực hơn họ nên pha một chút màu đen vào. Từ bên ngoài đã sơ sài như vậy, nội dung bên trong chắc cũng chẳng có gì hấp dẫn, nhưng thôi, trông cậu có vẻ rất thích thú với nó, vào thử một chút cũng được.

Đúng theo tiêu chuẩn của một căn nhà ma, thứ chiếu sáng duy nhất trong này là sắc đèn đỏ le lói dọc theo bờ tường. Ánh đỏ yếu đến mức tầm nhìn của bọn họ chỉ hạn chế trong vòng mười bước chân. Âm thanh cũng bị làm nhiễu đi bởi những tiếng sấm giả được phát qua loa. Thi thoảng sẽ làm sấm, chán thì lại đổi qua tiếng khóc, rồi lại tiếng hú. Ồn đến mức dù ở ngay cạnh cậu cũng không thể nghe được anh nói gì.

Càng đi sâu vào trong, bàn tay đang nắm lấy tay anh càng siết chặt hơn. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng trái tim trong lồng ngực đang dội lên từng hồi dồn dập, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Đã đi được một lúc lâu, việc chưa bắt gặp một con ma nào khiến cậu càng thêm lo lắng, những suy nghĩ sợ hãi rất phi thực tế bằng một sức mạnh nào đó cứ nối đuôi nhau xuất hiện trong đầu cậu. Lỡ con ma bất thình lình xuất hiện rồi lôi anh đi nhân lúc cậu không để ý thì sao? Rồi lỡ cậu buông tay ra liệu có lạc mất anh không? Trong này tối như vậy liệu cậu sẽ tìm được anh không?

- Anh, anh nắm chặt tay em nhá.

- Tao biết rồi, mày nói câu này nhiều lắm đấy, tao nghe muốn mòn cả tai rồi.

Từ khi bước vào đến nay, chẳng biết cậu đã nói câu đó bao nhiêu lần, anh nghe phát chán luôn rồi. Nhưng hỏi anh có muốn cậu nói nữa không, thì câu trả lời vẫn sẽ là có. Tại, nghe cũng đáng yêu lắm. Và nếu ánh sáng ở đây tốt hơn một chút, cậu có thể thấy mỗi lần cậu nói như vậy anh đều sẽ mỉm cười. Chỉ là những lúc như thế trông cậu ngốc ngốc, đáng yêu lắm. Ai bảo bạn trai anh bad boy đểu cáng cơ chứ, nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ là một cậu nhóc đáng yêu mà thôi.

Căn nhà ma đã lẽ chỉ đi trong vòng mười lăm phút vậy mà cậu với anh lại mất tận ba mươi phút, nhiều gấp đôi thời gian người bình thường. Đúng như anh dự đoán, ngoài mấy cái tượng sáp, âm thanh đùng đùng của tiếng sấm giả cùng mấy cái đèn cứ chớp chớp liên tục thì chẳng có gì thú vị cả, nhiêu đó chỉ có thể dọa được trẻ con, chứ đối với người lớn như anh thì không đủ. Cụ thể là trẻ con hai mươi tuổi, có mái tóc màu xanh. Sợ yêu có thể di truyền, chứ sợ ma thì không nha. Nhớ trước đó, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, anh cũng thường rủ hai đứa em của mình xem phim ma, mà chỉ có mỗi Wiew chịu xem, còn thằng Win thì sẽ chạy biến mất.

- Tao bảo mày thấy sợ thì quay lại cũng được mà.

Hai người ngồi xuống cái ghế đá gần đó nghỉ ngơi một chút, anh hơi ngả người ra sau, tầm mắt xa xăm.

- Không được, đã vào rồi thì phải đi hết chứ.

Cậu bắt chước anh, cũng ngả ra sau, nhưng rồi thấy cái gì đó, cậu liền bật dậy.

- Anh, anh ăn kẹo bông gòn không?

Thì ra phía xa xa, chỗ đám con nít đang tụ thành một đám có chiếc xe kẹo bông gòn. Những que kẹo không chỉ mang mỗi màu hồng nhạt nhẽo như hồi xưa, giờ đây người ta tạo ra nó một cách cầu kì và công phu hơn, hình thù cũng đa dạng hơn, nào là hình đám mây, rồi lại hình bông hoa, thậm chí ban nãy cậu còn thấy có que kẹo hình con gà nữa.

- Thôi, trẻ con lắm - Anh chần chừ một lúc, chẳng biết nghĩ gì lại xua tay.

Nhưng chút thay đổi nhỏ ấy của anh làm sao qua được mắt cậu. Mặc kệ anh bảo không thích, cậu vẫn nắm tay anh kéo đi, kéo tới chỗ xe kẹo đằng xa kia.

- Chú, chú cho con hai que kẹo nhé. Hình gì cũng được.

- Này, tao đã bảo không cần rồi mà.

Anh dáo dác nhìn xung quanh rồi lại nhìn cậu, hai mươi lăm rồi có phải trẻ con nữa đâu còn dụ dỗ người ta bằng kẹo bông nữa, làm anh ngại chết.

- Anh không ăn thì em ăn, em có bảo mua hai cây cho anh đâu.

Lần này thì anh không nói gì được nữa rồi. Đúng là mấy chuyện cãi nhau, mồm mét thế này anh sẽ chẳng bao giờ làm lại cậu.

Rất nhanh thôi, hai que kẹo xinh xắn đã hoàn thành. Cậu đưa cho anh một que:

- Anh, cầm hộ em. Tiện thể ăn luôn hộ em nhá.

Đáp lại lời đề nghị xảo trá ấy là một cái lườm nhưng chẳng có tí sát thương nào cả:

- Sao bảo không mua cho tao?

- Thì em có mua cho anh đâu, em mua cho em mà. Nhưng mà hai cái không ăn hết, anh ăn hộ em đi nhá. Đi, năn nỉ đấy.

Và câu chuyện có lẽ vẫn sẽ vui vẻ như vậy nếu không có một vài câu nói xen vào. Dù nhỏ thôi, nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy:

- Eo khiếp, nhìn kìa, hai thằng con trai nắm tay nhau.

Nụ cười trên khuôn mặt của anh còn chưa kịp xuất hiện đã vội vụt tắt, tự nhiên mọi hành động cũng trở nên gượng gạo. Anh không đón lấy que kẹo từ cậu, dường như cũng cúi thấp mặt xuống. Rồi chẳng biết nghĩ gì anh lại muốn rút tay mình lại. Nhưng rút thế nào cũng không về, bàn tay anh đã bị cậu khóa chặt, từ khi bước vào công viên giải trí đến giờ, bàn tay anh vẫn luôn bị cậu khóa chặt.

Anh nghe thấy, đương nhiên cậu cũng nghe thấy. Và hành động vừa rồi của anh, cậu thực sự không thích chút nào. Anh của cậu da mặt mỏng, dễ ngại, mạnh mẽ, nhưng cũng dễ tổn thương. Nhưng dù vậy anh cũng không nên rút tay về chứ, không được phép rút tay về.

- Hay là ... mày bỏ tay tao ra đi - Lúc thốt ra câu này, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, tại anh biết cậu sẽ giận. Anh cũng cảm thấy áy náy, anh thì không sao, có chuyện gì mà anh chưa từng trải qua, nhưng anh không muốn người ta đàm tiếu về cậu.

- Không! Tại sao em phải bỏ? Anh là người yêu em và chuyện đó không sai. Em không quan tâm người ta nói gì đâu, vì vậy anh cũng đừng quan tâm - Hít một hơi thật sâu, cậu dịu giọng xuống - Anh, nhìn em này.

Và ngay khi anh ngẩng lên, cậu liền bất ngờ hôn xuống. Cái hôn nhẹ nhàng mang hương vị ngọt ngào cùng mùi thơm thoang thoảng của kẹo bông. Cái hôn bất ngờ, giữa con mắt của tất cả mọi người, và như một cái tát thẳng vào mặt của những kẻ vừa buông lời miệt thị cả hai. Cậu đã tự hứa từ giờ sẽ không để ai làm tổn thương anh, chắc chắn cậu sẽ làm được và sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để chứng minh điều đó.

Kha Nguyệt

01/07/2023

___(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪___


Mọi người chờ em cũng lâu rùi phải không, hehe, tại sáng nay bé mải đi chơi. Tiện thể cho bé khoe thành quả của một buổi sáng tý nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top