Chương 17
- Anh, anh nghe em giải thích đã có được không?
Chát
Tiếng "chát" oan nghiệt xé tan màn đêm. Má phải của Tul đỏ ửng lên, hằn rõ năm ngón tay trên đấy. Anh giật mạnh tay mình ra khỏi tay cậu, toan giáng cho cậu thêm một cái bạt tai nữa nhưng thay vì né tránh, cậu cứ vậy mà đứng yên, mắt nhắm chặt. Đến cuối cùng vẫn là anh mềm lòng không nỡ.
Thở hắt ra một hơi, nhìn cậu, trong mắt anh chỉ có chán ghét và thất vọng, như là tột cùng của sự thất vọng vậy, đôi mắt trong đêm đen lại càng thêm lạnh lẽo và u tối.
- Mày đến đây làm gì? À, nếu như vì cuộc gọi của tao mà làm lỡ dở của vui của mày thì cho tao xin lỗi. Còn giờ thì cút, tao không muốn gặp ai bây giờ, đặc biệt là mày
Anh nói xong, toan xoay người rời đi, nhưng lại một lần nữa bị cậu chặn lại. Từ phía sau, cậu hớt hải chạy vượt lên, chắn trước mặt anh.
- Anh, chuyện không như anh nghĩ đâu. Nghe em giải thích có được không?
- Giải thích? Mày đâu cần giải thích với tao làm gì? Tao với mày có là gì đâu, nói nhiều chỉ tốn nước bọt.
Anh đẩy cậu ra, nhưng sức anh không lại cậu, đẩy không được, ngược lại bả vai của anh còn bị cậu giữ chặt, ép anh đối diện với cậu:
- Sao anh lại không là gì, anh là người em thích, là người yêu em.
Cậu lấy ra hộp nhẫn từ trong túi quần, chậm rãi quỳ một chân xuống nền cát trắng. Chiếc nhẫn bạc đính đá từ từ được hé mở trong hộp nhung đỏ, tỏa ra chút ánh sáng lấp lánh mờ ảo, sóng và gió cũng như hùa với cậu, chúng kết hợp với nhau đồ xô lên bờ tạo thành một bản tình ca có một không hai.
Cậu ngẩng lên nhìn anh, bây giờ cậu mới nhận ra, khóe mắt anh hoe đỏ, hình như là vừa khóc, khóc vì cậu. Xót xa, đau lòng biết nói sao cho hết khi chính bản thân cậu luôn mồm nói muốn bảo vệ anh thế mà đến cuối cùng cậu lại là người làm anh phải rơi lệ.
- Anh, em có thể giải thích, chuyện hoàn toàn không như anh nghĩ. Em thích anh là thật, những gì em nói với anh cũng là thật. Anh nghe em giải thích có được không?
Nhìn chiếc nhẫn vẫn lấp lánh trong hộp, cảm xúc trong anh rối bời. Một phần vì anh vẫn còn giận, giận vì cậu lừa anh, anh ghét kẻ dối trá, lại giận vì âm thanh phát ra trong phòng cậu, là giọng con gái đấy, bảo anh không suy nghĩ sao cho được. Một phần thì lại vì chiếc nhẫn ấy. Chiếc nhẫn không phải loại gì quá quý giá, chỉ được làm bằng bạc mà thôi, nhưng đối với sinh viên như cậu thì chẳng phải ít. Cậu lấy đâu ra tiền mà mua thứ xinh đẹp thế này tặng anh? Đừng nói bán thân đấy nhá? Hơn nữa nhẫn là vật thể hiện tình yêu sâu nặng, không phải thích tặng là có thể tặng bừa.
- Được, vậy mày giải thích rõ cho tao, không nói rõ thì quỳ ở đây cả đêm đi. Đầu tiên suốt ba tháng qua mày làm gì? Đi đâu?
- Em đi thực tập.
Như nhớ ra gì đó, anh ngớ người ra. Ừ nhỉ, cậu đang là sinh viên năm ba, phải đi thực tập ba tháng, chính anh ngày xưa anh cũng vậy, thế mà bản thân lại quên mất.
- Nhưng mày đi thực tập thì cần gì phải giấu tao?
- Em không giấu anh thì anh chịu để em thức đêm nói chuyện với anh không? Hay đến lúc đó anh lại nằng nặc kêu em đi ngủ để đủ sức khỏe sáng mai đi làm? Như hôm nọ em bảo em phải về quê ấy, anh cũng không chịu nói chuyện với em. Anh thì không sao, nhưng một ngày em không được gặp anh, không được nói chuyện với anh cũng đủ khiến em phát điên rồi, nếu anh làm lơ em suốt ba tháng thì em phải sống làm sao đây? Hơn nữa, em muốn tặng anh bất ngờ, là cái này này - Cậu nói, hơi đẩy chiếc nhẫn về phía anh - Đáng ra ba tháng tiền lương của em không thì không đủ, nhưng vì ý tưởng em gửi lên công ty được duyệt rồi, nên còn có thêm một phần tiền thưởng nữa. À, em làm cùng phòng ban với chị Pink đấy, chị ấy còn cho em xem album thời đi học của anh nữa, có hình chụp sinh nhật cô, hình valentine mà áo anh chi chít sticker luôn, còn có cả ảnh kỉ yếu, ảnh ...
- Thôi được rồi, tao tin rồi - Anh ngượng ngùng, hai má đỏ ửng vội vàng cắt ngang lời cậu nói. Mấy tấm ảnh hồi còn đi học của anh trông vừa xấu vừa quê, thật sự anh chỉ muốn chôn nó ở quá khứ vĩnh viễn thôi. Nhưng mà chuyện còn chưa xong - Vậy chuyện ở kí túc xá của mày thì sao? Mày bảo mày về kí túc, vậy mà có giọng nữ vang lên. Rồi chúng mày làm cái gì mà nhét không vừa?
- Vậy anh phải hỏi chị Micchi rồi.
Micchi? Micchi là ai? Chưa kịp tiêu hóa thông tin, anh lại thấy cậu lôi điện thoại ra gọi cho ai đó, hình như là gọi video. Tiếng chuông kéo dài một lúc cuối cùng cũng thay bằng tiếng nói rôm rả, cho biết bên kia đã có người nhấc mày.
- Ỏ Tul, sao đấy? Vì chị mà em bị phạt quỳ hả? Xin lỗi nhé.
Anh nhận ra giọng nói hơi lơ lớ ấy, là giọng nói ban nãy anh nghe được khi nói chuyện với cậu.
- Mày hung dữ quá đấy, chưa tìm hiểu rõ ngọ nguồn mà đã phạt nhỏ quỳ rồi.
Còn giọng nói này, có chết anh cũng không quên được, giọng con quỷ Pink, xen vào đó còn có tiếng của một hai người nữa nhưng anh nghe không rõ.
- Mọi người, giải thích dùm em với.
Nói rồi cậu đưa điện thoại cho anh. Ánh mắt anh vẫn còn nghi ngờ nhưng vẫn đón lấy. Bên kia màn hình là căn phòng tràn ngập ánh sáng trắng, mấy loại phòng như này anh đã chẳng còn xa lạ gì, đây vốn là loại phòng ăn thường được dùng để tổ chức tiệc, khi phải kí kết hợp đồng, anh cũng thường mời đối tác đến những nơi như vậy. Gần như ngay sau đó, đột nhiên trên cam xuất hiện bốn cái đầu cùng chụm lại một chỗ.
- Ô, người yêu nhóc Tul xinh đẹp quá nè, so với trong ảnh xinh hơn nhiều. Hế lô em - Khỏi cần nghe, Tul cũng biết người vừa mới phát biểu là anh Sod
- Ơ đâu, anh không thấy. Đứa nào ngắm rồi thì đi ra đi. Trông thế nào? Xinh đẹp lắm hả? Xin chào em nhá - Anh Mac, trưởng phòng tưởng như nghiêm túc của bọn họ. Trong văn phòng ấy có mình anh ấy là chưa biết mặt hia Waan.
Nhưng rất nhanh sau đó hai cái đầu đã được một bàn tay gạt ra, vị trí cam cũng thay đổi, chiếu tới hai cô gái xinh đẹp. Một người thì anh vừa nhìn đã nhận ra ngay, nhỏ Pink, còn cô gái còn lại thấp hơn một chút, trông không giống người Thái.
- Hello, mình là Micchi, rất vui được gặp cậu, chàng trai xinh đẹp - Cô gái người ngoại quốc mở lời - Xin lỗi vì đã làm cậu hiểu lầm nhé.
Vậy là cô tỉ mỉ kể lại tình huống đã xảy ra khi ấy, đương nhiên mấy từ ngữ mà cô dùng vẫn khó hiểu chẳng khác gì thường ngày, Sod đứng ngoài nghiễm nhiên lại trở thành thông dịch viên bất đắc dĩ. Chắc trên đời này chỉ có mình anh phải phiên dịch từ tiếng Thái sang tiếng Thái thôi đấy.
- Một lần nữa xin lỗi cậu nhé - Micchi cúi gập người chín mươi độ, chuẩn quy tắc của người Nhật, làm anh ngại đến mức không dám nhận, chỉ ấp úng xua tay, ý bảo không sao.
Cuộc điện thoại rất nhanh sau đó đã kết thúc. Vậy là mọi chuyện được làm rõ rồi. Anh nhìn cậu, chẳng hiểu nghĩ gì lại mỉm cười, cậu cũng mỉm cười. Nhẹ nhõm hẳn nhỉ?
- Anh, vậy giờ mọi chuyện rõ rồi, anh đồng ý làm người yêu em nhá.
- Hừm ... không.
Chẳng để cậu có thời gian để buồn, bàn tay anh đã đưa lên, ngay trước hộp nhẫn, bẽn lẽn nói tiếp.
- Không đeo vào nhanh đi.
Vậy là chiếc vương miện nhỏ ấy cuối cùng cũng hoàn thành công việc của nó, an vị trên ngón áp út của vị vua nắm giữ trái tim cậu. Bàn tay anh nhỏ nhắn xinh đẹp được cậu nắm chặt trong lòng. Từ giờ anh là người yêu cậu rồi, cậu có thể đường đường chính chính đánh bay mấy vệ tinh xung quanh anh mà không cần e ngại nữa rồi. Cũng có được anh trong lòng rồi.
Kha Nguyệt
30/01/2023
___(•ө•)♡___
Mấy cô tưởng đến đây là hết rồi hả? Chưa, sao mà hết được nhưng nếu các cô coi đây là một cái kết thì cũng được lắm đấy. Có hai cơn sóng thần, bây giờ mới qua một cơn thôi, các cô nào yếu tim không thể chịu đựng được thì cứ coi đây là một cái kết cũng oke lắm à.
Vì tui cũng đủ mười tám rồi (dù cuối năm mới sinh nhật cơ, nhưng thôi cứ du di một chút đi ha), đủ tuổi làm xôi bán thịt rồi nên tui không định để cái fic này giống như bao fic thanh thủy trước kia đâu. Chỉ sợ mấy cô ngồi trước màn hình chưa đủ tuổi thôi. Mà cái này không hứa trước nhé, chỉ là có dự định thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top