Chương 14

Vì xe sẽ khởi hành lúc sáu giờ sáng, nên cậu hôm nay phải dậy sớm hơn nhiều. Nói là đi xa, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đi khảo sát nên cậu chẳng mang theo bao nhiêu đồ, ba bộ quần áo cùng với đồ dùng cá nhân, và còn cầm thêm cả quyển album nữa. Lên đấy không gặp anh, cậu chắc chắn sẽ nhớ anh lắm. Tấm ảnh anh gửi cho cậu lần trước còn được cậu in ra thành ảnh, để trong thẻ nhân viên, nếu như đang đi làm mà lại nhớ anh thì muốn ngắm cũng sẽ dễ dàng hơn.

Miền núi, đường đi còn khúc khuỷu gập gềnh, xe không thể đi vào sâu bên trong, sau khi thả hai người xuống bến, cả hai phải đi bộ mất cả một buổi mới có thể đến nơi. Nhưng cũng tốt, đi bộ như vậy bọn họ có thể quan sát được rõ cảnh sắc nơi đây.

Núi non nơi đây cao ngút ngàn, được bao phủ trong màu xanh của cây và rong rêu. Đỉnh núi phủ một lớp sương mờ dày đặc. Đường đi đến nơi ở hiện tại của bọn họ cũng toàn là đường dốc, lối đi nhỏ hẹp, cheo leo, chỉ đủ chỗ cho một chiếc xe máy, một bên vách núi một bên vực thẳm. Đường ở đây không phải đường lát xi măng, toàn là đường đất, nên gồ ghề nhiều sỏi đá, cũng may tối qua nơi này không mưa, nếu mưa thì chính là một thảm hoạ.

Đúng như những gì anh Mac đã nói, ở đây hoang sơ và dân dã, kém phát triển hơn nhiều so với nơi thành thị bọn họ đang sống. Nhưng bù lại, khung cảnh nơi đây rất hùng vĩ, phù hợp với nhóm trẻ thích đi phượt, hoặc cho những ai muốn rời xa chốn xô bồ tìm cảm giác bình yên. Bầu không khí nơi đây cũng rất trong lành nữa, nếu anh ở đây, đảm bảo sẽ thích nơi này.

Hai người được công ty sắp xếp cho ở một căn nhà của một hộ dân gần đấy. Dù gì du lịch nơi đây cũng đang trên đà phát triển vậy nên có một vài hộ gia đình thường kinh doanh bằng việc cho thuê phòng.

Mấy ngày đầu tiên, cậu và chị Pink sẽ đi khảo sát về địa hình trước. Sau khi hỏi thăm một được một vài hộ gia đình, hai người bắt đầu khởi hành.

Thì ra ngoài những dốc núi mang đậm hơi thở phóng khoáng tự do, nơi đây cũng có nhiều nét thơ mộng, trữ tình. Có thảo nguyên xanh thẳm rộng mênh mông phủ kín tới tận chân trời. Màu xanh của bầu trời, màu trắng của mây kết hợp mới màu lá của cỏ đã hoà quyện tạo nên một bức tranh phong cảnh đầy mộng mơ. Có ruộng bậc thang vàng ươm màu lúa chín, xa xa vài cô gái người dân tộc đang chăm chỉ gặt lúa.

Phong cảnh đúng là ưu thế của nơi đây, nhưng bản sắc dân tộc cùng nền ẩm thực cũng hấp dẫn không kém. Chuyến đi khảo sát dự tính diễn ra trong nửa tháng, ấy vậy mà kết thúc sớm hơn dự tính tận mười ngày.

Trong lúc chờ xe đến, chị Pink tranh thủ kiểm tra lại lượng ảnh đã chụp trong mấy ngày vừa qua, cũng may, không có file nào bị hỏng hay bị mất cả. Còn cậu do đi bộ suốt mấy ngày trời, chân đã mỏi nhừ, chẳng màng đến hình tượng mà ngồi bệt xuống đất.

Chị Pink nhìn cậu có hơi buồn cười:

- Sao trông em uể oải thế. Nhớ người yêu à? Không mua được quà gì sao?

Cậu dùng tay không ngừng phe phẩy quạt quạt.

- Anh ấy không phải người yêu em, em có nói thích anh ấy, nhưng anh toàn lảng đi thôi. Em sợ anh ấy không thích em. Với cả em định sau khi nhận lương sẽ gom ba tháng lương mua quà tặng anh ấy.

Nghe thế chị hơi nhướn mày:

- Ủa, thế thì hơi lạ đấy. Chị còn tưởng cả hai hẹn hò rồi cơ.

- Sao chị lại nghĩ vậy?

- Chắc em cũng biết nhỉ, nó không thích chụp ảnh, lại rất hay ngại, không đời nào nó chịu làm cái kiểu chu mỏ đáng yêu thế kia với người nó không thích đâu.

Chị nói, hơi hếch cằm về phía chiếc thẻ cậu đang đeo trước ngực. Đi khảo sát thế này vốn không cần đeo thẻ nhân viên, người bình thường cũng không đeo thẻ nhân viên để làm gì, vừa phiền phức lại dễ rơi. Nhưng cậu thì ngày nào cũng kè kè cái thẻ đó bên người, rất dễ làm người ta để ý, mà một khi đã để ý rồi thì càng không khó để nhận ra bên trong tấm thẻ là ảnh một chàng trai xinh đẹp với cái kính tròn tròn đáng yêu.

Nghe chị nói, cậu chỉ biết ngại ngùng gãi đầu. Vừa hay xe lúc đó cũng tới. Cậu giúp chị một tay đem theo hành lý lên xe. Đoạn đường về công ty còn dài, chị Pink dễ say xe, vậy nên đã gục lên cửa kính ngủ từ lâu.

Còn cậu, cậu mải mê nhìn chăm chú người trong tấm thẻ, lại nghĩ về mấy lời chị Pink vừa nói. Cậu vẫn luôn biết rằng anh quan tâm đến cậu, biết rằng mình có vị trí nào đó trong lòng anh, nhưng cậu không chắc vị trí ấy quan trọng bao nhiêu. Nhưng giờ thì cậu đã có thêm dũng khí với quyết định của mình rồi.

Ngay khi hai người trở về, phòng kinh doanh lập tức mở cuộc họp.

Anh Mac nhìn vào tài liệu thu được đang được chiếu trên màn hình, có vẻ hơi trầm ngâm.

- Các cậu có nghĩ ra phương hướng nào.

- Em có ý tưởng.

Ban đầu cậu không định sẽ giơ tay nhưng sau khi nhận được sự khích lệ từ chị Pink, cậu mới dám dè dặt lên tiếng, bắt đầu phát biểu:

- Em nghĩ việc xây khách sạn ở những vùng như thế này hoàn toàn khả thi. Con người tuy thích sống an nhàn và hưởng thụ nhưng khi đã quá mệt mỏi với cuộc sống thì thường sẽ tìm cách chữa lành từ thiên nhiên. Vậy nên những nơi như vậy có tiềm lực kinh tế khá cao đấy ạ. Khách sạn thay vì xây theo kiểu trang hoàng lộng lẫy hiện đại em nghĩ có thể đổi sang xây theo kiểu hơi dân dã một chút, tạo cảm giác gần gũi, hơn nữa như vậy cũng sẽ giúp công ty tiết kiệm một khoản kinh phí, tốt nhất là tham khảo kiểu dáng của mấy nhà dân xung quanh rồi xây theo phong cách tương tự. Nếu muốn tăng thêm thu nhập, có thể cho thuê thêm xe máy, đường núi khó đi, đa phần ô tô không thể vào sâu, và khách du lịch cũng chủ yếu là đi bộ, vậy nên cho thuê xe máy là ý tưởng không tồi đâu ạ.

Anh Mac gật gù, trông có vẻ khá hài lòng với ý tưởng này.

- Anh thấy ý tưởng này được đấy, em về triển khai cụ thể kế hoạch ra nhé, sau đó gửi cho anh.

Cậu gật đầu, lập tức làm việc. Vậy là suốt mấy ngày sau đó, cậu gần như chẳng bước chân ra khỏi công ty, ngay cả điện thoại cũng không sờ đến chỉ để triển khai cụ thể ý tưởng này. Lần đầu tiên nhận được giao nhiệm vụ quan trọng cậu có chút hồi hộp, sợ rằng bản thân sẽ làm không tốt. Nhưng thật may, cậu không làm một mình, các anh chị trong phòng ban lúc nào cũng ở đó, họ sẵn sàng giúp giải quyết những vấn đề cậu thắc mắc, sẵn sàng tăng ca thậm chí là ngủ lại ở công ty để cùng cậu hoàn thiện ý tưởng này.

Rồi cuối cùng ngày đó cũng đến. Anh Sod ngồi tại vị trí của mình, hôm nay anh chẳng nói chuyện cũng chẳng vào điện thoại nhắn tin với cô em xinh đẹp nào đó, tay không ngừng gõ lên mặt bàn. Chị Micchi đi đi lại lại trong phòng cũng được mấy vòng rồi, mỗi khi lo lắng, chị thường làm như vậy. Ngay cả người tưởng như bình tĩnh nhất văn phòng này là chị Pink cũng cầm cốc cà phê đặt lên đặt xuống mấy lần. Và có lẽ người lo lắng nhất ở đây là cậu, ý tưởng của cậu hôm nay sẽ được đem tới trình bày tại cuộc họp tổng, anh Mac đã đi được gần một tiếng rồi mà vẫn chưa quay về. Không biết có được phê duyệt hay không?

Ngay lúc mọi người đang lo lắng chờ đợi, cuối cùng cánh cửa phòng cũng từ từ mở ra. Anh Mac bước vào, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Chị Micchi là người đầu tiên chạy tới hỏi

- Sao rồi, ý tưởng được đồng ý không?

Anh Mac chầm chậm lắc đầu, nặng nề đáp:

- Không.

Cả văn phòng như rơi vào hố sâu tĩnh lặng, không khí trùng xuống trông thấy. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu, như đang lo lắng ngay sau đó cậu sẽ suy sụp vậy. Anh Sod đi đến vỗ lấy vai cậu

- Không sao, ý tưởng của em thật sự rất tốt, có lẽ là ...

Lời còn chưa kịp nói hết liền bị anh Mac cắt ngang, đi kèm theo đó là một cú nhảy như ăn mừng chiến thắng.

- Không thể không đồng ý. Ahhh! Ý tưởng của nhóc Tul được duyệt rồi! Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn. Ahhh!!!

Cả căn phòng như vỡ oà trong cảm xúc, cậu thậm chí còn ngỡ ngàng, chưa kịp hồi lại cảm xúc đã bị các anh chị nhào tới ôm lấy. Ý tưởng của cậu được duyệt rồi! Vậy chứng tỏ cậu có bản lĩnh, có thể gánh vác công việc giúp anh rồi. Tuyệt!!!

Kha Nguyệt

29/01/2023

___♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱___

Đố các cô, Tul định tặng quà gì cho hia Waan. Đố vui không có thưởng 😆. Dù các cô đoán có trúng tui cũng sẽ không "sì poi" đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top