Tối hôm qua cậu đã có một giấc ngủ rất ngon nên tinh thần hôm nay khá tốt, vướng bận trong lòng được giải quyết, tâm tình vui lên hẳn, vậy nên đi làm so với ngày thường cũng sớm hơn một chút. Ấy vậy mà các anh chị trong phòng ban đã có mặt đông đủ cả rồi. Hơn nữa ba người Micchi, Pink và Sod còn tụ tập lại một chỗ với nhau cùng xem cái gì đó. Hình như rất thú vị.
Thấy cậu từ đằng xa, anh Sod đã chạy tới khoác vai.
- Sao rồi, hôm qua về hỏi anh người yêu chưa? Nhìn mặt vui vẻ thế này chắc là hỏi rồi nhỉ?
- Hôm qua nhìn em như cây thiếu nước làm chị thấy mình có hơi tội lỗi đấy, nhưng mà trêu em vui quá, nên là thôi.
Chị Pink gập quyển sách đang cầm trong tay, lại gần đưa nó cho cậu. Cậu nhận lấy, ánh mắt hơi mơ màng chưa hiểu đây là gì thì chị Micchi bên cạnh đã lên tiếng giải thích.
- Đây là album kỉ yếu cấp ba với ảnh tốt nghiệp đại học của chị Pink đấy.
Chị Pink khẽ gật đầu, tiếp lời:
- Chắc em cũng biết bọn chị học chung từ cấp ba lên đến hết đại học mà nhỉ? Trong này không thiếu ảnh của cậu ấy đâu. Coi như là quà xin lỗi vì làm cho em rầu rĩ cả ngày hôm qua.
- Em cảm mơn. Vậy bao giờ ...
- Bao giờ trả cũng được.
- Em cảm mơn.
Cậu nhận lấy quyển sách từ tay chị, mân mê trên tay. Tự nhiên cảm thấy thắc mắc, không biết ngày xưa anh trông như thế nào. Chắc so với bây giờ cũng đáng yêu không kém đâu nhỉ?
Dù gì phải một lúc nữa mới đến giờ làm, cậu cầm cuốn album về chỗ của mình, tranh thủ xem trước một chút.
Lật giở từng trang đầu tiên, đây là những tấm chụp chung của cả lớp. Có ngày sinh nhật cô này, rồi mấy ngày lễ tết, và cả ngày tốt nghiệp nữa. Cậu để ý, hình như anh không quá thích chụp ảnh, mỗi lần chụp chung anh với chị Pink sẽ đều chọn góc phía ngoài cùng để đứng. Lúc này anh chưa bị cận, mà dù có cặp kính ấy hay không thì anh vẫn xinh đẹp như vậy. Anh của khi đó không khác với bây giờ là mấy, nếu có chắc cũng chỉ trông khi ấy ngây ngô và trẻ con hơn bây giờ mà thôi.
Rồi ảnh chụp chung ngày Valentine, cậu thấy trên tấm áo trắng tinh khôi của anh chi chít nào là sticker, phủ khắp từ cổ áo xuống vai xuống cả ngực. Biết ngay mà, anh của cậu xinh đẹp như này, giỏi giang như này, không nhiều người theo đuổi mới lạ đấy.
Lúc chị Pink nói hồi đi học anh là lớp trưởng, lúc nào cũng đứng nhất khối, bao nhiêu học bổng của trường cũng bị anh giành hết cậu đã biết chắc hẳn anh được không ít người yêu thích. Chỉ là không ngờ lại nhiều đến như vậy, sắp kín cả áo luôn rồi. Thích thì cũng thích ít ít thôi, có cần phải dán kín cả áo người ta vậy không? Gỡ ra cũng cực lắm chứ bộ!
Mấy trang kế tiếp hình như là một chuyến dã ngoại, cả lớp được đi đến một thảo nguyên khá rộng lớn. Có đồng có mệnh mông lộng gió, có những trang trại với đủ loại vật luôn. Anh hôm ấy mặc một chiếc áo phông màu hồng nhạt, trên tay ôm một chú cừu con, nở một nụ cười ngọt ngào đáng yêu. Nhìn anh khi đó tự do tự tại, tràn trề nhựa sống cũng như năng lượng tích cực. Chỉ thiếu nước hào quang tỏa ra sau đầu mà thôi.
Rồi đến ngày chụp kỉ yếu cuối năm cấp ba. Anh mặc sơ mi trắng, mái tóc dày bồng bềnh hình như được nhuộm sang màu nâu đỏ, tay anh đưa lên như làm bộ như đang vén mái. Trông ngây ngô đáng yêu, lại có chút buồn cười.
Đến khi lên đại học, anh với chị Pink tham gia buổi văn nghệ đầu tiên. Chị mặc một chiếc chân váy che mắt cá chân, mái tóc dài quen thuộc để xõa, trang điểm nhẹ nhàng trông vô cùng xinh đẹp, nhưng thứ thu hút ánh mắt cậu lại là chàng trai ngay bên cạnh chị ấy. Cái mái bằng quen thuộc suốt những năm cấp ba được anh đổi mới rẽ ngồi bảy ba. So với chị anh ăn mặc đơn sơ hơn nhiều, một chiếc áo phông trắng, cùng với quần jean ngố, trên tay là một chiếc đàn say sưa gảy từng nốt. Thì ra anh cũng biết đánh đàn. Chắc anh cũng yêu văn nghệ lắm nhỉ?
- À, tấm này à? Nếu chị nhớ không nhầm hình như đây là tấm ảnh chụp trong cuộc thi nam vương với hoa khôi của trường hay sao ấy?
Sau lưng bất ngờ vang lên tiếng nói không khỏi làm cậu giật bắn mình, đến khi bình ổn lại thì đã thấy chị Pink tay cầm cốc cà phê trở về chỗ ngồi rồi. Chị đưa cho cậu một cốc, tiếp tục nói.
- Năm ấy chị với nó đại diện khoa quản trị kinh doanh đi thi, ban đầu nó không muốn thi đâu, chị ép mãi mới được đấy, tốn một tháng ăn sáng của chị, mà cuối cùng nó đậu chị rớt, thế mới cay chứ. Năm đó không có nữ vương, chỉ có duy nhất một nam vương thôi, vậy nên nó nổi tiếng lắm người theo đuổi xếp thành hàng cũng được luôn. Nhưng mà chẳng thấy yêu đương với ai bao giờ, cứ cắm đầu vào học. Ê, bây giờ nó còn học không? Lên giáo sư tiến sĩ chưa?
Cậu bật cười, lại nhìn tấm ảnh của anh, khẽ đáp:
- Dạ không, anh ấy đi làm rồi ạ, làm cho công ty của gia đình. Anh ấy cũng vất vả lắm, em muốn giúp nhưng chẳng biết phải giúp thế nào.
- Nó không cần em giúp đâu. Nói sao nhỉ? Nó không yếu đuối đến thế, càng không muốn ai coi nó như một kẻ yếu đuối. Dù có chết vì kiệt sức nó cũng sẽ không nhờ vả ai cả. Nếu thật sự muốn giúp ... thì em thử sau khi tốt nghiệp rồi xin vào công ty của nó làm xem sao, dùng năng lực của bản thân, giúp nó xử lý từ những cái nhỏ nhất.
- Dạ vâng, em cũng định sẽ làm như vậy. Cảm ơn chị đã cho em lời khuyên.
- Không có gì đâu, chị cũng muốn ăn cơm cưới của nó lắm, chỉ là không biết lúc ấy nó có nhớ mà mời chị không thôi. Cố lên nhá!
Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu, mỉm cười, tiếp tục lật giở quyển album, từng trang, từng trang, lật cho đến trang cuối cùng. Đây là lúc tốt nghiệp nhỉ? Anh khoác trên mình tấm áo cử nhân màu xanh, trên tay là bó hoa hồng trắng, còn cầm theo chiếc quạt hình gấu đáng yêu nữa chứ. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, trông anh lúc đó có phần bẽn lẽn e thẹn, nhưng trong mắt lại chất chứa biết bao hạnh phúc.
Còn có tấm ảnh anh kệ nệ ôm trên tay một nùi gấu bông, nhưng nổi bật nhất trong đó có hai con, một con màu nâu và một con màu trắng cũng mặc áo cử nhân giống như anh khi ấy, con màu trắng to hơn một chút. Bấy giờ cậu mới để ý, hình như anh cũng rất thích gấu bông. Nếu cậu nhớ không nhầm trong phòng anh, ở một góc khá khuất, hình như toàn là gấu bông, to nhỏ đủ màu, loại nào cũng có, và cậu cũng thấy hai con gấu bông trong ảnh nữa. Thì ra anh lại có sở thích đáng yêu thế này.
Kha Nguyệt
28/01/2023
___ෆ╹ .̮ ╹ෆ___
Ulatr, bây giờ em mới biết anh iu của em học ở Bangkok University đấy. Anh của em giỏi quá đi.
Đây là mấy tấm ảnh mà tui đã tả trong chap này đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top