Chương 10

Có lẽ bận lo toan với những mối lo cuộc sống mà hia Waan đã quên đi mất một vài sự kiện quan trọng thời sinh viên, trong đó có cả việc sinh viên năm ba phải thực tập ba tháng.

Đúng vậy, một tháng đổ lại đây cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài, thời gian vô game thất thường chẳng phải do ốm đau bệnh tật gì, chỉ là cậu đang đi thực tập mà thôi.

Công ty cậu xin vào thực tập nằm khá gần trường, vậy nên không mất quá nhiều thời gian di chuyển, cũng không cần thiết phải tăng ca ở công ty mà có thể đem công việc về kí túc xử lý.

Đó là một công ty kinh doanh chuỗi khách sạn, tính ra cũng không khác gì so với công ty nhà hia Waan và cậu được điều đến thực tập tại phòng kinh doanh.

Phòng ban không có quá nhiều người gồm anh trưởng phòng Mac cảm nhận ban đầu thì anh khá ít nói, cũng hơi lạnh lùng, nhìn có vẻ nghiêm khắc, nhưng sau một tháng làm việc sẽ thấy anh là một trưởng phòng vô cùng trách nhiệm.

Chị phó phòng Micchi, là người Nhật. Dễ thương thân thiện, cũng rất vui vẻ nữa, mỗi tội tiếng Thái không rành lắm, đôi khi nói chuyện rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Lúc cậu mới vào cũng phải ngớ ra mấy lần, may mà có anh Sod "thông dịch" lại.

Anh Sod, thân thiện hoà đồng, hay cợt nhả nhưng vào công việc lại rất nghiêm túc, có hôm cậu thấy anh ngủ luôn ở công ty vì tối hôm qua tăng ca quá muộn.

Và cuối cùng là chị Pink, người con gái dịu dàng, thùy mị lại còn rất tinh tế, chính là mẫu con gái truyền thống không lệch một phân nhưng đôi khi sẽ hơi độc mồm độc miệng một chút. Vậy nên lúc biết chị ấy và chị Micchi là một đôi, cậu thật sự đã bị doạ cho ngu người. Bởi không ngờ một người như chị Pink lại có thể chấp nhận tính cách có phần hơi trẻ con của chị Micchi.

Nói chung cậu cảm thấy khá may mắn khi có thể thực tập ở đây, một nơi ai cũng hoà đồng thân thiện với nhau thế này. Bởi vốn dĩ vấn đề các nhân viên trong một phòng ban ganh ghét lẫn nhau không phải chuyện gì hiếm cả, làm việc trong bầu không khí lúc nào cũng căng như dây đàn như vậy thật sự rất áp lực đấy.

Giờ nghỉ trưa hôm nay, vẫn như thông lệ, bốn người gồm cậu, chị Micchi, chị Pink và anh Sod cùng nhau xuống tụ tập xuống nhà ăn, trưởng phòng vốn bận rộn nên anh không mấy khi đi cùng.

Sau khi lấy cơm, họ chọn ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, đây vốn là chỗ ngồi quen thuộc của bọn họ. Chị Pink và chị Micchi sẽ ngồi đối diện nhau, cậu ngồi cạch chị Micchi, còn anh Sod ngồi cạnh chị Pink, đây vốn dĩ là chỗ ngồi khi làm việc của bọn họ, có lẽ ngồi vậy quen rồi nên khi ngồi ăn cũng sẽ ngồi như thế.

- Ây, dạo này tôi mới quen được một cô gái qua mạng, xinh cực luôn - Sod luôn là người mở đầu câu chuyện trong các bữa ăn, và lần này cũng thế - Đây này, đẹp đúng không?

Chị Pink dường như không quan tâm lắm, tiếp tục ăn cơm, nhưng chị Micchi dường như lại khá tò mò, chị hơi rướn người một chút để có thể nhìn tấm ảnh được rõ hơn. Đương nhiên cậu cũng muốn xem người anh Sod nói là ai

- Ây cha, cô ấy dễ thương quá - Chị Micchi buông lời khen ngợi.

Anh Sod nghe xong khá vui vẻ, cất điện thoại đi bắt đầu luyên thuyên về quá trình cưa cẩm người ta của anh.

Vuốt vuốt mấy lọn tóc ra sau, anh phổng mũi tự hào:

- Có khi cô ấy đã mê mẩn rồi đổ gục trước nhan sắc này ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi cũng nên. Haiz, anh đây đẹp trai quá mà, gái trong cả cái công ty này đi qua phòng ban mình đều phải ngoái lại nhìn anh một cái, nói gì là cô ấy.

- Anh mơ hơi đẹp rồi - Chị Pink người nãy giờ vẫn luôn yên lặng ăn cơm bây giờ mới lên tiếng - Người ta quay lại nhìn em Tul kia kìa, ai thèm nhìn anh.

- Ơ sao chị biết mấy người đó quay lại nhìn Tul thế? - Micchi thắc mắc.

- Thì nhìn nhan sắc là biết. Người ta hai mươi hai mốt trẻ trung tràn đầy sức sống, vậy người ta mới thích, ai thích trái táo tàu như anh, vừa nhăn vừa quắt.

- Ây cô đừng có quá đáng nhé, ý cô chê tôi già chứ gì? - Anh buông đũa, hai tay chống nạnh. Chuyện anh Sod với chị Pink xưa nay khắc khẩu vốn chẳng phải chuyện lạ, nhưng chẳng ai phiền hà gì về điều đó, người lại phòng ban bọn họ nhờ mấy trận cãi vã này mà lại trở nên rôm rả hơn nhiều.

- Haha, hai người đừng cãi nhau nữa. Mà nói mới để ý, Tul đẹp trai thế này mà chưa có bạn gái nữa hả - Micchi thắc mắc. Cô nghĩ với gương mặt của cậu ít nhất cũng phải có một dàn mỹ nhân theo đuổi chứ nhỉ? 

Anh Sod gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nghe Micchi nói vậy thì có hơi nhướn mày.

- Hửm, ai bảo chưa có. Hôm nọ tôi có mượn điện thoại của cậu Yacht để chụp ảnh danh sách khách hàng, các cô biết hình nền của cậu ấy để hình gì không? Một cậu nhóc vô cùng đáng yêu luôn. Không tin thì mở điện thoại cậu ấy lên mà xem.

Đôi mắt Micchi sáng lên, cô vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn ngay trước khi cậu kịp phản ứng. Quả nhiên, hình nền điện thoại chẳng phải ảnh cậu ấy mà là ảnh một người con trai với đôi mắt tròn xoe, đang chu môi còn lấy hai ngón trỏ chọc chọc vào má đáng yêu vô cùng.

- Kawaiii, trông cứ như mochi vậy, mềm mại quá.

Cô nàng không kìm được mà cảm thán một câu, rồi lập tức chuyền điện thoại sang cho chị người yêu cũng đang tò mò.

Pink đón lấy chiếc điện thoại từ cô, chị có hơi nhíu mày. Người này nhìn hơi quen quen thì phải?

- Người ta gọi là dễ thương, không thì đáng yêu, không ai dùng từ mềm mại với người đâu Micchi - Anh Sod như một ông thầy dạy tiếng Thái khó tính vậy, vừa thấy nói sai đã sửa ngay lập tức.

Tul nhận lại điện thoại từ tay chị Pink, ngại ngùng gãi đầu, nói:

- Thật ra anh ấy không phải người yêu em đâu ạ.

- Ây chà, cậu là phi công hả? Tuổi trẻ tài cao nha. Nhưng trông cậu nhóc trong ảnh cũng đáng yêu ra phết mắt nhìn người của nhóc không tệ nha, chắc sinh viên năm tư hả? Tiếc nhỉ, thế mà năm ngoái cậu ấy không thực tập ở đây, nếu người xinh đẹp như vậy thực tập trong công ty không đời nào anh có thể quên được. Ây za!

Sod ra vẻ tiếc nuối cảm thán, ngay lập tức anh nhận được một cái lườm sắc lẹm của chị Pink, đi kèm theo đó là một cái đạp. Chị không thương tiếc mà đạp vào chân anh một cái thật đau khiến anh ngay lập tức ngậm mồm.

- Không phải sinh viên năm tư đâu - Chị Pink đáp, rồi lại quay sang Tul - Người trong ảnh của em tên gì thế? Nếu chị nhớ không nhầm thì tên Waan phải không? Cả nhà có ba anh em, hai đứa em tên Win, Wiew, nhà kinh doanh chuỗi khách sạn. Phải không?

Không chỉ mình Tul mà hai người còn lại cũng bất ngờ không kém. Phải mất một lúc cậu mới có thể chậm rãi gật đầu:

- Vâng đúng rồi ạ? Chị với anh ấy quen nhau ạ? 

Chị Pink mỉm cười, nhưng nụ cười này có phần hơi khó hiểu

- "Người yêu cũ" thời đại học. Cụ thể "yêu đương" thế nào thì tôi cũng không tiện kể, cậu cứ về hỏi cậu ấy thì sẽ biết thôi.

Ba người như đồng loạt rơi vào một khoảng lặng, mỗi người mang trong mình một loại cảm xúc, rồi đồng loạt bùng nổ:

- Vãi, cậu nhóc xinh đẹp như này mà lại bằng tuổi bà chị á? Đã thế còn yêu đương hẹn hò với bà chị. Trái đấy này cũng tròn ra phết đấy nhỉ? 

- Anh làm như tôi già lắm ấy.

- Già nhất cái văn phòng này rồi còn gì nữa. Tôi với Micchi mới hai mươi ba, bà chị hai mươi lăm rồi đấy. À, tính ra vẫn chưa già nhất, còn anh Mac nữa, nhưng so với bốn đứa này thì bà chị già nhất rồi.

Micchi bên này thì hơi giận dỗi, cô khoanh tay trước ngực, phồng má:

- Chị! Sao chị bảo chị chỉ thích con gái thôi? Sao giờ lại sinh ra thêm một anh người yêu cũ thế? Sao chị không kể cho em nghe.

Chị Pink cười dịu dàng, xoa đầu con mèo nhỏ của mình.

- Không phải như em nghĩ đâu, có gì về chị kể chi tiết cho.

Người duy nhất không nói gì từ nãy đến giờ chỉ có mình Tul. Cậu chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người trong điện thoại, lòng mang nhiều suy tư. Chẳng lẽ vì anh vẫn còn thích chị Pink nên mới không chấp nhận cậu?

Kha Nguyệt

28/01/2023

___(⁠'⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)___

Các cô cứ bềnh tễnh, chuyện đâu còn có đó, thịt chó còn có mắm tôm. Tầm này thì chưa thể gọi là sóng được, khặc khặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top