Chương 1

Giả sử khi kết thúc, Tul với Waan mới chỉ dừng ở mức làm hòa, quay lại làm bạn như trước kia, chưa tỏ tình, cũng chưa hẹn hò yêu đương.

___(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥___

Hôm nay là chủ nhật, như mọi khi, Tul lười biếng nằm dài trên giường, đăng nhập vào tài khoản game, chuẩn bị lâm trận. Nhìn vào nick game đã tắt từ lâu, lòng cậu lại không nhịn được mà nhớ về ngày hôm đó. Thì cậu cuối cùng cũng dỗ được anh rồi, làm lành cũng làm lành rồi, nhưng mối quan hệ của bọn họ lại trở về như trước kia. Không phải trở về như trước kia không tốt, lúc anh giận, cậu chỉ ước được như thế, trở về lúc anh chẳng biết cậu là ai, vui vui vẻ vẻ trò chuyện thâu đêm. Nhưng giờ anh hết giận rồi thì cậu lại chẳng muốn duy trì cái mối quan hệ mà cậu tự đặt cho nó là "safe zone" ấy nữa. Cậu muốn tiến xa hơn, muốn có "danh phận". Nhưng mà làm sao để có được cái danh phận ấy thì cậu không biết.

Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày hôm đó rồi nhỉ? Anh chuyển công tác ra ngoại tỉnh, làm cậu nhớ anh, đôi khi muốn gặp nhưng lại chẳng biết gặp thế nào. Cậu thấy mình càng ngày càng tham lam, trước kia được nghe anh tâm sự mỗi ngày cũng đủ khiến cậu vui vẻ, sau đó lại muốn được nhìn thấy anh dù chỉ là qua một vài tấm ảnh thôi cũng được. Cậu theo dõi anh trên khắp các trang mạng xã hội như facebook, instagram, twitter, ... nhưng anh ít khi đăng ảnh lắm, có đăng thì cũng chỉ là trời với mây, không thì lại là khách sạn nơi anh đang quản lý, còn không nữa thì là ảnh gia đình, ảnh anh trai, em trai anh, bố mẹ của anh, và tất nhiên không có mặt của anh ở đó. Hình như tấm ảnh duy nhất của anh mà cậu có được là từ instagram của thằng bạn thân. So với hai đứa em của anh, anh nhỏ bé hơn hắn, mặc một chiếc áo nâu đơn giản, nở một nụ cười tươi tắn dịu dàng. Đến giờ, khi những tấm ảnh đã chẳng còn là đủ, cậu lại muốn được ngắm anh mỗi ngày, muốn được ở gần anh, chăm sóc và bảo vệ anh, muốn những đóa hoa trên môi anh là vì cậu mà nở rộ. Và cậu biết, rằng cậu thích anh.

Nhưng còn anh, cậu không biết tình cảm anh đối với cậu là gì nữa. Anh có thích cậu không? Có thương cậu không? Cậu có phải người đặc biệt trong lòng anh không? Có quan trọng với anh không? Tất cả cậu đều không biết. Vậy nên cậu sợ, một cảm giác sợ hãi trước giờ chưa từng có, cậu sợ anh sẽ từ chối, sẽ ghét bỏ, sẽ tránh mặt cậu. Cậu sợ cậu sẽ chẳng còn được gặp anh nữa. Cậu đã suýt mất anh một lần rồi, cảm giác tồi tệ ấy cậu không muốn phải trải qua thêm lần nữa.

Cậu ngồi thẫn thờ, chẳng biết ngồi bao lâu, mãi cho đến khi tiếng gõ cửa ngoài phòng vang lên mới như sực tỉnh, lồm cồm bò ra khỏi chăn, vụng về mở cửa. Bên ngoài là Win, còn cả Team nữa. 

- Có chuyện gì thế? Tao tưởng chủ nhật chúng mày phải đi hẹn hò chứ, sao lại rảnh rỗi đến tìm tao? - Cậu chàng hỏi bằng cái giọng khá mỉa mai

Win khoác vai Team, đáp lại bằng điệu bộ mỉa mai không kém. Đừng cảm thấy lạ, hai người họ đã thân đến mức có thể mỉa nhau mỗi ngày mà không lao vào choảng nhau rồi.

- Tao cũng không có hứng thú gì với mày đâu, chỉ là muốn bảo anh tao từ ngoại tỉnh về thăm nhà mấy hôm, muốn rủ mày qua chơi, nhưng hình như mày không thích thì phải.

- Ây không không, thích, thích lắm, đi, nhất định phải đi chứ? Rồi anh Waan ở lại bao lâu, bao lâu lại đi. Rồi tao phải qua mấy giờ? Cần mang gì không?

Win còn lạ gì cái dáng vẻ như hoa héo gặp phải nước thần, tươi ngay trong một nốt nhạc của thằng bạn thân này nữa chứ, cứ nhắc đến hia Waan là nó lại xoắn hết cả quẩy, nó thích hia Waan sắp điên rồi, làm anh không nhịn được cũng phải bật cười.

- Không, mày cứ bình thường mà sang, không phải ngại, như picnic thôi có cả Dean, Pharm, với mấy người khác nữa. Tầm bảy giờ mới mở tiệc, mày sang sớm hơn cũng được. Hia Waan về rồi đấy.

- Vậy bây giờ tao thay đồ rồi sang luôn được không? - Tul hào hứng.

Win lườm cậu một cái, thẳng tay vỗ mạnh vào đầu nó.

- Mày không cần thể hiện niềm yêu thích của mày lộ liễu thế đâu. 

Win không nán lại lâu, nói xong liền kéo Team rời đi. Tul cũng vội đóng cửa phòng, chạy thẳng ra đứng trước tủ quần áo. Hơn một tháng rồi, một tháng lận cậu chỉ có thể nghe giọng của anh qua điện thoại, thật sự rất nhớ, hơn nữa chẳng biết bao giờ mới gặp lại anh thêm lần nữa, nên lần này cậu muốn ăn thật bảnh bao, lưu lại trong anh ấn tượng càng sâu càng tốt. Nhưng khổ nỗi, cậu chẳng có gì để mặc cả. Cả một tủ đồ không đồng phục của câu lạc bộ thì cũng là sơ mi trắng, nhìn mà phát chán. Nếu không thì cũng là mấy bộ đồ đã cũ, chẳng bộ nào cậu cảm thấy đủ đẹp cả. Hừm, từ giờ đến bảy giờ tối vẫn còn một khoảng thời gian, vậy thì cậu sẽ đi chuẩn bị một ít vậy.

Như đã nói, bữa tiệc bắt đầu từ bảy giờ tối, nhưng đời nào cậu chịu đến muộn như vậy. Tầm sáu giờ ba mươi, tiếng chuông cổng vang lên. Waan ngồi trên ghế sô pha, chiếc điện thoại xoay ngang như dáng vẻ thường thấy. Win tay cầm cái bếp, từ bếp đi ra, nghe tiếng chuông cửa, anh khỏi cần nhìn cũng biết là ai đến rồi, lại quay qua nhìn thằng anh đang rảnh rỗi tay cầm điện thoại, chép miệng, nói:

- Mày, có chuông cửa kìa, ra mở cổng đi, dì bảo mẫu hôm nay xin nghỉ rồi.

Pí Waan chẳng buồn ngẩng lên, vẫn dán mắt vào cái điện thoại, quay sang Wiew đang ngồi chơi lego với Team:

- Wiew, ra mở cổng đi.

- Không, hia ra mở đi, em bận rồi.

- Tao cũng bận rồi, mày đang ngồi chơi kia kìa, ra mở đi.

- Hia ra mở đi.

- Thôi - Win chán nản lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã vô nghĩa ấy - Waan, mày ra mở đi, tao nhờ mày mà. Thằng Wiew là em, mày nhường nó tý xem nào.

Vậy là cuối cùng, dù không muốn, Waan vẫn phải bỏ ván game đang chơi dở xuống mà lững thững ra mở cửa. Riết rồi trong cái nhà này chẳng biết ai là anh ai là em nữa.

Chiếc cổng sắt chậm rì rì kéo sang một bên, để lộ ra một cậu thiếu niên anh tuấn phía sau. Cậu thiếu niên ấy mang một mái tóc màu xanh rêu mềm mại, để xoã tự nhiên. Chiếc áo polo trắng được ủi phẳng phiu phối cùng với quần kaki ngố màu be năng động lại tinh tế. Trên tay cầm một túi quà nhỏ, chẳng biết trong đó chứa gì.

Dù không muốn đâu, nhưng vẫn phải thừa nhận chàng thiếu niên ấy làm anh đứng hình mất một lúc lâu. Không chỉ bởi vì diện mạo ấy khác hẳn mọi hôm, mà còn là vì trông cậu như thế này, có chút đẹp trai.

- Pí Waan, pí Waan - Thấy anh không phản ứng gì, Tul cẩn thận cất tiếng gọi.

- Ơ hả? À vào nhà đi.

Anh đứng sang một bên, chừa ra một khoảng trống. Tul cũng không ngại, vui vẻ cúi đầu rồi nhanh chóng đi vào.

Win đang chuẩn bị đồ nướng ở ngoài sân, thấy diện mạo khác lạ của thằng bạn thân cũng không nhịn được mà thảng thốt.

- Tul, mày làm cái gì với cái đầu mày thế, sao xanh lè thế này?

- Lâu lâu tao cũng phải thay đổi chứ - Đang nói, bỗng cậu hạ tông giọng xuống, chuyển sang thì thầm - Nhưng mà có đẹp không?

- Không, trông như đám rêu đang mọc trên đầu mày ấy.

Nghe vậy, mặt cậu chàng thật sự đã xụ xuống, lo lắng ngước mắt lên vuốt vuốt mái tóc vừa mới làm của mình.

- Xấu đến thế luôn á?

Win cũng không nghĩ mấy lời nói đùa của mình thế mà cậu cũng tin thật, dính vào tình yêu cái, riết chẳng ai tỉnh táo nữa. Anh lắc đầu đầy bất lực, đáp.

- Không, trêu mày đấy. Đẹp lắm.

Kha Nguyệt

23/01/2023

___(⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠)___

Vì fic được viết khi phim chưa ra hết nên mình đặt giả thiết khi hết phim TulWaan chưa hẹn hò.

Viết vì đam mê, không hứa sẽ viết hay cũng không hứa sẽ ra chương đều, có thể vài tháng một chương vì mình vẫn còn đang đi học và cụ thể là học 12 nên mong các nàng thông cảm nhé.

Cảm mơn rất nhìu vì đã ủng hộ nghen. Iu thương nhìu nhìu, và nhớ để lại cmt để tui có động lực nhá 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top