C9
(CHẤM DỨT - 2)
========
Đã gần một tháng kể từ lúc em gặp chuyện kia, mọi thứ vẫn bình thường diễn ra. Việc ai chủ mưu, tự mọi người cấp cao đều biết là ai nhưng lại không có bằng chứng, cũng không thể đơn phương tra hỏi. Chỉ có người trong cuộc là em biết chính xác thủ phạm và lí do làm ra chuyện động trời đó. Laville bị bắt tịnh dưỡng thân thể trong khuông viên viện tử của mình đã phát chán đến nơi, may thay có Airi thỉnh thoảng đến tìm em trò chuyện, nếu không chắc em trầm cảm mất thôi.
Cùng lúc Airi đến, vị sư phụ của em cũng đến thăm em. Laville nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy nét trầm tư, em vừa không muốn gặp vừa muốn gặp, đang lưỡng lự thì Airi cùng sư phụ em đã đi vào đến cổng nguyệt. Em muốn không gặp cũng không thể được.
Sư phụ của em mang theo quà đến thăm, em nên vui mới đúng, nhưng đó là lúc trước, hiện tại em chẳng thể nào vui nổi!
"Người đến đây để xem ta chết chưa à?" Laville ngẩng đầu nhìn Rei, trong ánh mắt không còn là tôn trọng sùng bái ngu muội, thay vào đó là sự đề phòng xa cách. Cả thái độ của em khi nói chuyện cũng giữ khoảng cách với Rei.
Điều này khiến Airi có phần hoang mang nhìn lại em để xác minh những gì mình vừa nghe, nàng biết sư phụ Laville có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng em.
Người mà em thích ấy, hình bóng em để trong lòng chính là sư phụ em kia mà.
Sao bây giờ đột nhiên em lại tỏ ra xa cách và đề phòng như thế?
Trái ngược với sự hồ nghi của Airi, Rei lại rất bình tĩnh đặt quà trên tay xuống bàn đá, thản nhiên nói: "Lần trước ta đến đã bị gã Kiếm Tiên kia đuổi về, ta không gặp được con, gã cũng cấm ta đến gần con. Hết cách ta đành đợi khi gã rời đi mới có thể đến thăm con."
Laville nghe vậy thoáng trầm ngâm, trong lúc bản thân bị trúng độc gã có đến sao? Gã đến xem em đã chết hay chưa để hoàn thành việc đang dang dở chứ gì. Em cười khẩy một tiếng, nhìn bộ dạng tuấn lãng của sư phụ, khẽ cười: "Sư phụ, nể tình ngươi dạy dỗ ta bao lâu qua nên mới để ngươi đứng đây sau những chuyện ngươi đã đối xử với ta. Nhưng tốt nhất ngươi nên tự biết lui trước, đừng để ta phải vạch trần bộ mặt thật của ngươi."
Airi nhận ra trong lời nói của Laville chứa sự tức giận và thất vọng, nàng hiểu thằng bạn thân của mình đang có ý cho Rei một chiếc thang để gã tự leo xuống. Tuy nàng không biết chuyện gã sư phụ này làm với em là gì nhưng tình thế trước mắt nàng chọn đứng về phía Laville, tiến qua đứng bên cạnh nơi em ngồi. Laville tỏ ý đề phòng Rei như thế, nhất định gã đã gây ra sai lầm không thể tha thứ.
Laj thấy Rei thong thả đan tay trước ngực, không nhanh không chậm nói: "Ta không đến cầu xin con tha thứ hay hiểu cho hành động của ta, chuyện ta làm ta không hối hận. Con nói bóng nói gió như vậy đang ám chỉ ta hãm hại con vụ trái cấm sao?"
"Trừ phi có bằng chứng, nếu không tất cả chỉ là lời nói phiến diện." Rei nhìn Laville, nói: "Laville, con còn rất nhỏ. Có những chuyện không thể chỉ nhìn cái trước mắt mà tin tưởng."
Em không muốn nghe thêm mấy lời dạy dỗ vô nghĩa nữa, Laville khoác tay, nói: "Chuyện ngươi làm ngươi tự biết rõ nhất, ta cũng tự nhận thức được điều cần thiết. Nể tình sư đồ ta sẽ chấm dứt chuyện trái cấm, cũng vì người kia mà ta sẽ không làm ầm ĩ lên để khiến ngươi thêm tội."
"Từ giây phút ngươi hạ lệnh ra tay với ta, tình nghĩa sư đồ đã chấm dứt. Ta sẽ tuyên bố với mọi người ngươi không còn là sư phụ của ta."
Lời này vừa dứt, nét mặt bình tĩnh của Rei đã rạn nứt, Airi che miệng chớp mắt, cả hai đều là kinh ngạc nhìn em. Có lẽ họ đều không nghĩ đến em sẽ dứt khoát vạch rõ ranh giới, không chút lưu luyến gì mà cắt đứt quan hệ.
Có lẽ họ nghĩ em là người trọng tình trọng nghĩa, sẽ níu kéo những đoạn tình cảm của bản thân.
Nhưng không, em yêu là yêu, ghét là ghét, chấm dứt là chấm dứt! Không có bất kì điều gì gọi là"níu kéo".
Em nâng tay ngửa ra, nghiêng đầu hỏi Rei đang đứng lặng yên như trời trồng trước mặt: "Còn gì muốn nói hay không? Nếu không thì mời ngươi về cho, ta muốn nghỉ ngơi."
"Giỏi lắm." Rei bật cười vỗ tay, tuy vẻ mặt gã vẫn rất bình tĩnh nhưng giọng cười đầy châm chọc và không cam tâm.
Nhìn em cắt đứt quan hệ sư đồ với mình, gã quả thật không cam tâm với sự thật này.
"Không ngờ đồ đệ ngoan của ta chỉ ở bên cạnh tên Kiếm Tiên đó đã học được cách lạnh lùng dứt khoát, quả thật rất giỏi!"
Airi thả mình ngồi xuống Văn Diêu Ngư, nàng vẫn luôn giữ yên lặng không xen vào cuộc nói chuyện của hai người vì không liên quan đến nàng. Nhưng nghe xong câu này khiến nàng có phần tức tối, Airi lên tiếng: "Tính cách Laville chính là dứt khoát rõ ràng, do ngươi không hiểu cậu ấy bây giờ trách móc Tulen dạy hư à?"
"..." Laville bất lực cười nhìn về bạn thân đang bênh vực mình. Bao lần vui buồn đều tìm nàng ấy kể lể hết tất tần tật kia mà.
Cảm nhận rõ ý muốn đuổi khách, Rei cũng không mặt dày muốn nấn ná lại đây lâu thêm, nhưng gã vẫn chưa đạt được mục đích khi đến đây. Làm sao có thể ra về tay trắng được?
"Laville, ta muốn trao đổi với con." Rei xuống nước mà khẩn cầu: "Ta thật sự phải cứu được y."
Airi nhìn trời, còn mặt dày đòi trao đổi nữa?! Nàng bực bội cầm táo lên gặm cho đỡ tức. Chờ xem ý của Laville thế nào, dù sao cũng là chuyện của em, nàng không thể tự tiện xen vô.
Laville cũng day trán, lẽ ra nên đuổi thẳng Rei đi cho rồi. Gã vậy mà còn dám muốn trao đổi, gã nghĩ bản thân còn địa vị gì mà nói ra lời đó chứ.
"Ta và ngươi chẳng có gì để trao đổi. Về đi." Em không muốn có quan hệ gì với Rei nữa, càng không muốn thứ gì của mình bị gã sử dụng!
"Con không muốn biết sao? Thứ này liên quan đến Tulen đấy." Rei cho rằng Laville cắt đứt quan hệ với gã nhất định là vì Tulen, quan hệ của hai người chính là tình cảm yêu đương không phải sao? Laville từng rất thích gã, còn nói rõ tình cảm của em với gã kia mà. Có lẽ em sợ Tulen sẽ buồn khi biết em từng yêu thích sư phụ của mình nên mới muốn phủi sạch quan hệ với gã, em muốn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Tulen.
Giây phút lời đó được thốt lên, Laville thoát sửng người, phản ứng nhỏ đó cả Airi và Rei đều tinh mắt nhìn thấy hết. Cả hai đều tự bật ra trong đầu một ý nghĩa - quả nhiên liên quan đến Tulen mới khiến em chú ý.
Nhưng không ngờ em lại thản nhiên chống cằm liếc nhìn Rei đầy lạnh lùng, em hỏi: "Thì sao?"
"Ta và Tulen, chấm dứt rồi."
"Hai ta chẳng còn quan hệ gì, chuyện của Tulen đại nhân thì ta cần biết làm gì? Có cần thiết không?"
Laville hỏi từng lời vặn ngược lại Rei, tỏ rất rõ thái độ của em.
Tất cả đều đã chấm dứt rồi, em và Tulen hai ngã không rẽ vào nhau, đoạn tình cảm ngắn ngủi kia chỉ còn là hồi ức đẹp được cất trong trí nhớ. Chẳng có gì dính dáng với nhau nữa rồi.
...
Nhìn Rei tức tối ra về tay không, Airi nhịn không được bật cười thành tiếng, vỗ vai Laville tán thán: "Ôi, ha ha ha ... Không ngờ ta lại lần nữa thấy Rei trắng tay đi về mà còn ôm một bụng tức đó. Lần trước gã cũng bị Tulen tặng cho một cục tức rõ to, ha ha ha..."
Nhìn nàng cười đến ra nước mắt, Laville thở dài hỏi: "Vui lắm sao? Ta thấy chẳng có gì đáng để cười."
"Vui chứ, đó là lần đầu tiên ta thấy Rei xanh mặt không đáp lại được câu nào. Ta nói Tulen đúng là ngầu vô cùng, ta còn phải e dè khi nói chuyện với Rei vì gã là chú của Thiên Đế, Tulen thì không, khí thế đó... Phải chi ngươi mà nhìn thấy không chừng cũng sẽ rất hâm mộ."
"Tiếc thật nhỉ, ta không thấy..." Nói đoạn, Laville chợt tò mò, hỏi Airi: "Lần đó Rei đến tìm ta, là lúc ta đang trúng độc? Tulen cũng ở đó? Hai người đó gặp nhau sao?"
Airi xoa đầu Văn Diêu Ngư, khẽ cười gật đầu bảo đúng rồi kể lại chuyện hôm đó cho Laville nghe.
Hôm đó,...
Là khoảng một tuần sau khi Tulen đến và chăm sóc cho em, vì Tulen đã hạ lệnh cấm không cho bất kì ai đến gần viện tử của em, cũng không cho ai tiếp xúc với em. Tulen lo có người sẽ gây nguy hại trong lúc em yếu ớt nhất này. Airi hiểu điều đó nên chỉ đến bên ngoài gặp Tulen để hỏi thăm về tình hình Laville, vốn dĩ hai người đang nói chuyện thì Rei xông vào mặc kệ thủ vệ đang can ngăn.
Khi Rei thấy Tulen đang đứng trước cửa phòng Laville, đầu tiên chính là hành lễ với hắn, sau đó xin phép được vào thăm em. Nói rằng bản thân nghe tin em gặp chuyện liền vội vàng chạy từ nơi xa về xem em như thế nào, biểu cảm chính là vô cùng lo lắng. Thế nhưng Tulen không cho phép bất kì ai vào phòng trừ Zelda đang chữa trị cho em.
"Tiên tôn đại nhân, ta là sư phụ của Laville, theo lí ta phải là ta chăm sóc cho nó, vẫn mong Tulen đại nhân đừng cản trở ta."
Tulen vẫn thản nhiên đan tay đứng trước cửa phòng không hề có ý nhường đường, hắn nghiêng đầu, trầm giọng: "Ai cản trở? Là ngươi hay là ta, tự ngươi biết."
Hắn biết người này có thân phận gì, cũng là kẻ trong lòng em, những lời tự hào ngốc nghếch của em khi đó hắn vẫn nhớ. Nói sư phụ em tốt như thế nào, hiểu biết sâu rộng ra sao. Tulen hạ mi mắt lạnh lùng nhìn người được tô điểm rất nhiều điều này, trong lòng dâng lên một vẻ khinh thường.
Với em có lẽ hắn là người tốt, nhưng Tulen nhìn thoáng qua đã biết gã chẳng phải loại tốt lành gì cho cam. Những điều tiếng hắn nghe về gã rất nhiều, Tulen cho rằng lời đồn thì không nên quá tin, nhưng nhìn thái độ hiện tại của gã thì Tulen lại chọn tin lời đồn.
Rei nhướng mày, thu tay thu lễ lại, nói: "Tiên tôn đại nhân, quan hệ của ngài và Laville bọn ta đều biết, chỉ là màn kịch vui vẻ giữa hai người nên ta mới không có ý xen vào phá vỡ. Nhưng hiện tại kịch đã hạ màn, hai người cũng đã chẳng có quan hệ gì. Ngài không cần phải nhọc lòng để tâm đến nó như thế nữa, bọn ta sẽ chăm sóc tốt cho nó."
"Về phần ngài, không có lí do gì ở đây ra vẻ chủ nhà, Laville cũng đã nói không muốn dính dáng gì với ngài. Mong tiên tôn hiểu cho."
"Đây không phải là Thiên Khu Các, bọn ta không có lí gì phải nghe theo lời ngài răm rắp. Ngài nên nhớ ngài chỉ là khách."
Từng câu đều thể hiện rõ ý lịch sự đuổi khách, Tulen giống như một vị khách đột nhiên xuất hiện ở thành Tinh Vệ này. Hắn chẳng phải chủ nhà mà ra lệnh, Rei không phục điều đó.
"Ngươi đang đuổi khéo Tulen đại nhân đấy Rei!" Airi nhướng mày xen vào, nàng không ngờ tên này lại cả gan đuổi người có địa vị tôn quý như Tulen. Thành chủ còn chưa có lời nào mà gã đã tự cho mình quyền hạn đuổi người rồi?! Nực cười thật, gã nói Tulen làm chủ không hợp lẽ nhưng gã lại tự cho bản thân được cái quyền làm chủ?!
"Ngươi không có quyền ở đây đuổi người! Ngươi cũng là phận khách đấy!" Là thành Tinh Vệ chọn lựa Rei làm sư phụ cho Laville, gã cũng là từ nơi khác đến không phải người của thành này!
Nàng bước ra đứng giữa hai người, đối mặt với Rei, nàng nghiêm túc nói với gã điều này: "Dù quan hệ giữa hai người họ là giả, nhưng tình cảm của Laville đối với Tulen đại nhân là thật lòng. Ngươi đừng có nói điều không có khiến Tulen hiểu lầm. Laville không phải loại người đem tình cảm ra trêu đùa!"
Airi rất muốn nói thêm câu 'nó không như ngươi, nó không lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích bản thân'. Nhưng trước mặt Tulen, nàng vẫn cân nhắc chừa mặt mũi cho Rei, dù sao gã cũng là Thiên tộc, bị người khác mắng chửi cũng sẽ ghi thù rất dai, lại còn bị bẽ mặt với tam giới nữa.
Rei không tin điều nàng nói là thật, hỏi lại nàng: "Ý của Thánh Nữ ám chỉ ta đang phá đám chuyện tốt của Laville à? Đặt điều nói bậy?"
Rồi gã lại nhìn sang Tulen vẫn đứng một bên, ý cười sâu xa: "Hay chỉ vì muốn tranh thủ tạo quan hệ tốt với Kiếm Tôn đại nhân nên nói mát giúp cho nó?"
" Ngươi!" Airi tức đến bật cười, nàng không ngờ cái người mà con chim ngốc đó từng rất thích lại là kẻ tâm cơ miệng lưỡi toàn nói lời cay đắng. "Con chim ngốc đó thích ngươi là chuyện của quá khứ, ngươi đã từ chối nó, nó cũng đã đau lòng rồi tự vực dậy, buông bỏ đoạn tình cảm đầu đời trong nước mắt rồi! Bây giờ nó tìm được người nó thích thật sự thì ngươi lại buông lời khinh thường nó? Không phải phận sư phụ như ngươi nên chúc phúc tác thành cho nó hay sao?!"
Càng nói Airi càng tức, nàng thật muốn lao vào đánh cái tên Rei này! Bạn thân của nàng hết lời khen ngợi, hết lòng thích gã, thế mà giờ gã lại không xem tình cảm của em ra gì cả. Giống như đó là điều hiển nhiên mà em nên đối xử với gã vậy!
"Dựa vào đâu để ta tin điều Thánh Nữ nói là thật?"
Không chỉ Rei, cả Tulen cũng muốn biết dựa vào đâu, thật sự Laville đối với hắn là thích thật lòng ư?
Airi tưi tin chống hông vỗ ngực: "Dựa vào việc ta là bạn thân nhất, tri kỉ luôn nghe tên ngốc đó tâm sư khóc lóc kể lể tất tần tật chuyện tình cảm của nó!"
"..." Tưởng cái gì hay ho lắm...
Tulen không thể nhìn thêm trò hề trước mắt nữa, cũng chẳng có tâm trạng đoi co với Rei. Hắn còn phải chăm sóc cho Laville. Hắn vỗ vai Airi ý bảo nàng lui sang bên, đừng tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa.
Hắn đan tay sau lưng, nét mặt lạnh lùng tỏ ra khí thế áp đảo, Tulen không nhanh không chậm lên tiếng: "Bổn tôn không có danh phận liên quan với thành Tinh Vệ thì sao?"
"Nơi ta đi, việc ta làm, lời ta nói. Cần một kẻ tiểu tốt như ngươi lên tiếng ư?"
"Ngươi có tư cách nói chuyện với bổn tôn sao? Rei?"
Khí thế trấn áp đó vô cùng mãnh liệt, đến cả Airi cũng thấy khó thở khi Tulen tỏ ra khí tức bức người. Đây là uy áp của vị chân thần duy nhất của tam giới, suýt chút họ đã quên Tulen vốn không có chữ "tình" trong người.
"Nếu đã hạ màn kịch, tốt thôi. Bổn tôn cũng không cần phải hạ mình học chữ "người" của đám cát bụi các ngươi."
"Cút về hết đi. Ai cũng không được phép bước vào viện tử này khi chưa có sự đồng ý của bổn tôn."
Lần nữa mở mắt nhìn về phía Rei, đôi mắt phượng ấy chỉ còn là sự lạnh lùng cao ngạo, Airi thậm chí mơ hồ cảm nhận được sự khinh thường của Tulen dành cho Rei hiện rõ ra từng lời nói của hắn.
Hắn gọi Rei là kẻ tiểu tốt cơ đấy. Một Thiên tộc, họ hàng với Thiên Đế, là tiên quân cai quản một cõi. Thế mà trong mắt Tulen gã lại nhỏ nhoi như hạt cát vậy. Quả nhiên người đứng đầu tam giới có phong thái đỉnh thật! Chẳng có gì đáng để hắn xem trọng... Nàng tự hỏi, không biết Laville có được phần nhỏ nào trong tâm của hắn không?
Laville nghe kể đến đây, tay đánh đổ ly nước đang cầm trên tay. Airi vẫn đang chìm trong câu chuyện, nàng kể vô cùng khí thế và đầy cảm xúc. Em day trán, cảm thấy cô bạn của mình đang có xu hướng hâm mộ Tulen thì phải.
Đối với câu hỏi của em, Airi cười hì hì bảo nào có, bản thân nàng cũng rất là uy phong, sao phải hâm mộ một kẻ mặt lạnh tanh chứ! Đúng là so sức mạnh nàng không bằng Tulen nhưng so người hâm mộ thì... Airi chợt tắt luôn nụ cười, hình như cũng không nhiều bằng hắn luôn.
Laville không khách sáo bật cười thành tiếng, em thấy cũng rất có lý. Tulen nổi danh tam giới đâu chỉ vì cái thân phận của hắn, bề ngoài tuy lạnh lùng khó hiểu nhưng thật lòng mà nói thì hắn thật sự rất đẹp, cả khí chất thu hút sự chú ý của mọi người dù hắn là kẻ ít nói vô cùng. Phong thái huyền bí cứ khơi gợi lòng tò mò, muốn biết rõ Tulen hơn. Em cũng vô tình bị hắn thu hút, dù hắn chỉ đưa cho em một chiếc ô khi em đang đứng trong mưa.
Nhớ lại lần đầu em gặp Tulen, là sau khi em bày tỏ tình cảm của mình bị sư phụ từ chối, rồi em lỡ lời làm tổn thương người sư phụ yêu. Em đã vô cùng hối hận và tự trách bản thân, em chạy khỏi nhà sư phụ vì không thể nhìn tiếp được cảnh tượng sư phụ ôm người khác mà dỗ dành. Em trầm mình dưới cơn mưa, mong rằng nước mưa sẽ rửa trôi đi nỗi buồn trong tim em. Mong rằng cái giá lạnh sẽ khiến em không thấy đau khổ nữa.
Khoảnh khắc em ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, u uất như lòng em ấy. Đã có một chiếc ô xuất hiện che đi bầu trời, cản lại những giọt nước mưa lạnh buốt rơi xuống người em.
"Khóc đi, sẽ nhẹ lòng hơn."
Lời nói đó như cái kéo cắt đứt sợi dây buột chặt lòng em. Em nghe xong thì nước mắt không kìm được lại tuôn trào nhiều hơn, em ngửa mặt khóc thật to.
Lần đầu gặp nhau, em đã mất mặt như thế đó. Đến khi hai người quen nhau, về chung một nhà, hắn vẫn đôi khi trêu em là bé mít ướt, chim non hay khóc nhè. Em trong mắt Tulen vẫn luôn là một đứa nhỏ cần được bảo bọc, là một chú chim non chưa đủ lông cánh để tự mình bay đi.
Hắn bảo vệ em, nuông chìu em. Tất cả đều khiến em thấy hạnh phúc, nhưng song song đó em lại tỉnh táo nhắc nhở bản thân. Tất cả chỉ là hạnh phúc giả tạo mà thôi.
Bâu giờ nhớ lại, khoảng thời gian bên nhau đó, em có lúc sẽ quên mất sự tỉnh táo của bản thân, hoà mình đắm chìm trong tình yêu của Tulen....
Nhưng giờ đã xong rồi, tất cả mọi chuyện đã chấm dứt. Em và hắn, đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.
Airi chống cằm gác tay lên Văn Diêu Ngư, đột nhiên hỏi một câu: "Thật sự không muốn thử một lần à?"
Laville lắc đầu đứng lên đi về phòng, em khẽ nói: "Chuyện này kết thúc ở đây. Sau này đừng nhắc nữa."
...
Đông đi xuân đến, năm tháng trôi nhanh như cái chớp mắt. Mới đó đã 3 năm,...
Nhận lấy thiếp mời từ tay quân sư, Laville mở ra xem. Lần này Phù Văn đế quân tổ chức tiệc thưởng hoa, vườn bách hoa của đế quân trăm năm mới ra hoa. Đặc biệt mời mọi nhân vật có danh phận đến thưởng thức.
Laville định sẽ không đi, nhưng quân sư ở một bên phân tích lợi hại của việc đi đến bữa tiệc lần này cho em nghe suốt hai ngày. Em nghe không nổi nữa nên đã đồng ý sẽ đi dự tiệc, làm quen với nhiều người, tạo mối quan hệ tốt nhất có thể.
Nói là tiệc thưởng hoa chứ thật ra là một nơi để những người có danh phận gặp gỡ kết giao. Laville vừa kế thừa chức vị thành chủ thành Tinh Vệ, việc tạo dựng quan hệ tốt với nhiều người là điều cần thiết!
Em mang theo thư mời đi đến Văn Dương sơn cốc, vì lần đầu tiên đến nên em không biết đường đi vào trong, nhìn quanh thì cũng chẳng thấy có ai. Laville thở dài đành tự mình tìm đường thôi, dù sao cũng có con đường lát đá trước mặt, đi theo đường được làm ra biết đâu sẽ tự đến được nơi tổ chức tiệc.
Chỉ là đi mất một lúc lâu em vẫn chưa thấy chỗ nào có cây lá trắng cả, một đường này chỉ có đồng cỏ xanh mướt cứ đung đưa theo gió mà thôi. Laville sầu não đứng lại nghỉ chân, không lẽ em đi lạc thật rồi?
Đúng lúc em rầu rĩ thì phát hiện đồng cỏ dưới chân mình thế mà lại là đồng cỏ ba lá, những chiếc lá nhỏ xinh vươn mình lắc lắc cơ thể nhỏ bé dưới gió mát.
"Ồ, hôm nay may thật!" Em bất ngờ à lên đầy vui vẻ vì bản thân đã vô tình nhìn thấy một chiếc cỏ bốn lá trong hằng hà sa số chiếc cỏ ba lá.
Laville nhìn chiếc cỏ trong tay, cầu mong nó sẽ giúp em gặp được may mắn. Em chạm nhẹ lên lá, thích thú ngắm nhìn mãi không thôi.
Bất chợt, một làn gió mạnh thổi đến, chiếc cỏ bốn lá trong tay em bị gió mang lên cao bay đi mất. Laville vội đuổi theo hướng chiếc cỏ bay đi, đó là vật may mắn của em, không thể để mất được! Em muốn đem nó ép khô rồi kẹp vào trang sách như một vật sưu tầm cơ!
Đuổi theo chiếc cỏ bốn lá ấy, để rồi khi băng qua một cánh rừng cây lá đỏ, em lại đặt chân đến một cánh đồng hoa lam, em thầm cảm thán sơn cốc này màu sắc thật đa dạng quá. Mới rồi là đồng cỏ xanh rì, rồi cánh rừng lá đỏ, giờ là một đồng hoa với sắc xanh hoà cùng bầu trời.
Ở nơi đồng hoa đó, có một người đang ngồi...
Laville sửng sốt chôn chân tại chỗ, bởi vì bóng lưng của người đó vô cùng quen thuộc. Em đã nhìn bóng lưng đó nhiều đến nỗi bản thân tự khắc ghi nhớ.
Chiếc cỏ bốn lá bị gió thổi bay đến bên người, vướn vao làn tóc trắng dài buông xoã như ngọn thác tuyệt đẹp kia.
Em có ý định đi lên, nhưng chợt nghĩ giờ xuất hiện cũng chẳng có gì để nói. Em nghĩ cả hai không nên gặp nhau mới là tốt nhất, gặp lại chỉ khiến đối phương khó xử mà thôi.
Đương khi em muốn lặng lẽ quay người rời khỏi đây, một bóng dáng quen thuộc khác từ đâu lướt đến bên cạnh Tulen. Em nhìn kĩ lại thì thấy là Murad điện hạ, em cũng không bất ngờ khi thấy y xuất hiện ở đây. Vốn dĩ tình cảm của hai người họ rất tốt và cực kì hiểu nhau, nhiều lúc em còn cho rằng Tulen sẽ thành đôi với Murad kia mà. Nhưng khi em nói ra điều đó đều bị Tulen liếc mắt đầy lạnh lùng cảnh cáo, còn Murad thì trợn trắng mắt cầu xin tha mạng, có mười cái mạng cũng không dám dây vô sư huynh!
Murad vươn tay gỡ xuống chiếc cỏ bốn lá vướn trên tóc Tulen, đặt vào lòng bàn tay hắn. Laville nhìn thấy hành động thân mật đó, đột nhiên thấy đau lòng, không cẩn thận giẫm phải nhánh cây dưới chân tạo ra tiếng động. Thành công thu hút sự chú ý của Murad.
"Laville?" Murad ngẩng đầu nhìn sang hướng phát ra âm thanh, thấy mái đầu hồng đào quen thuộc, y vui vẻ vẫy tay gọi em lần nữa. Lần này em muốn im lặng né tránh cũng chẳng được nữa rồi. Đành đi qua chào hỏi cho phải phép.
"Murad điện hạ, đã lâu không gặp. Trông ngài vẫn phong độ khí phái như ngày đầu." Laville điều chỉnh tâm trạng, tươi cười tiến tới chào Murad, em lại hướng về phía Tulen, có chút không được tự nhiên cười: "Tulen đại nhân, đã lâu không gặp."
Tulen không đáp lại lời em, vẫn ngồi yên một chỗ, thậm chí không có bất kì phản ứng nào. Giống như một pho tượng ...
Thấy Laville hoang mang không biết nói gì trước thái độ lạ lẫm của Tulen, Murad thở dài nói với em: "Y không thể nghe, cũng không nhìn được. Không phải cố ý làm lơ ngươi đâu."
Lời này như sét đánh giữa trời quang, Laville sửng sốt không tin được điều Murad vừa nói. Em vội tiến đến ngồi xuống trước mặt Tulen, khi em nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn của hắn, bàn tay em run rẩy hơu mấy lần nhưng đôi con ngươi màu tím xanh xinh đẹp kia không hề chuyển động. Em gọi tên hắn mấy lần hắn cũng không phản ứng, thật sự đúng như Murad nói.
Hắn không nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào.
Em kích động vội nắm lấy tay hắn muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại thành ra bộ dạng như hiện tại.
Tulen đột ngột rút tay, hắn lùi lại như né tránh em. Linh lực tản mác toả ra ý phòng vệ. Murad thấy tình hình không ổn liền đi qua ngăn lại Laville đang kích động, y vội nắm tay Tulen viết ra vài từ lên lòng bàn tay hắn.
Tulen lúc này mới bình tĩnh thu lại linh lực, tay nâng lên lần mò tìm kiếm trong không trung. Murad liền nắm tay Laville đặt vào tay Tulen, y nói với em: "Sư huynh không nói được, giờ cách duy nhất để giao tiếp là dùng tay viết ra lời mình."
"Murad điện hạ, hãy nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra." Laville trân trọng nắm tay Tulen, giờ phút này em cảm thấy tim mình nghẹn khuất, cảm giác đau lòng trỗi dậy khi thấy bộ dạng của Tulen.
"Ta sẽ nói với ngươi sau, hiện tại sư huynh có lời muốn nói với ngươi." Murad day trán, hứa với Laville sẽ nói rõ mọi chuyện với em. Y đứng lên đi ra phía xa, nhường lại không gian cho hai người một chút sự riêng tư.
(Em vẫn khoẻ chứ? Cơ thể có bị di chứng không?)
"Không có, em rất khoẻ, bình phục vô cùng tốt."
Tulen hơi cười, lại viết tiếp: (Vậy thì tốt. Sau này chú ý mặc ấm vào ngày lạnh, hàn khí của trái cấm rất lâu mới tiêu tán.)
Laville siết chặt lấy tay Tulen, em mím môi, viết: "Ngài bị thế này bao lâu rồi?"
Lần này Tulen không trả lời câu hỏi của em, thay vào đó hắn viết: (Chuyện cũ nhắc lại chỉ thêm khó xử. Em sống tốt là ta an tâm rồi.)
(Sống thật tốt. Chăm sóc tốt bản thân.)
(Cẩn thận với sư phụ em.)
Viết xong lời cuối, Tulen thu tay, vô tình Laville nhìn thấy trên cánh tay hắn đều là vết sẹo mờ, em chưa từng thấy Tulen có sẹo trên cánh tay... Là những vết thương do em gây ra đúng không? Laville hồ nghi muốn vạch tay áo hắn ra kiểm chứng nhưng bị Tulen né tránh.
Hắn chống gậy đứng lên, quay người rời đi. Murad thấy vậy vội lướt đến bên cạnh Tulen, đỡ lấy tay hắn dìu người bước đi.
Murad quay lại nói với Laville: "Đợi ta đưa sư huynh về phòng cho y nghỉ ngơi ta sẽ đến tìm ngươi nói rõ."
"Theo con hạc giấy này nó sẽ dẫn ngươi đến bữa tiệc. Không cần lo lạc đâu."
Nhìn bóng lưng hai người đi xa dần khuất sau rừng cây lá đỏ, Laville ngồi thụp xuống đất, tuy em không biết rõ quá trình chữa trị cho mình ra sao, nhưng em biết để em có thể hoàn toàn khoẻ mạnh, thanh tẩy hết độc của trái cấm thì phải có cái giá đổi lấy. Em nghĩ cùng lắm là mất đi những thứ có giá trị để đổi lấy dược liệu từ Zelda, nào có ngờ... Người trả giá cho tất cả là Tulen...
Em ôm ngực đang đau nhói không ngừng, rõ ràng đã nói chẳng còn dính dáng gì đến nhau nhưng sao lòng em cứ đau khi nghĩ về Tulen chứ?! Tại sao số mệnh cứ thích trêu chọc họ như vậy. Giống như không muốn tách hai người ra mà cứ ép cả hai phải hướng về nhau vậy!
Nếu thật sự là vậy thì số mệnh đã đạt được ý muốn đó. Em lại lần nữa động lòng với Tulen rồi.
Hắn không ầm ĩ thể hiện hay đòi hỏi Laville giống như sư phụ đã từng đối với em, hắn dịu dàng quan tâm và âm thầm chăm sóc em, hắn không cần em đáp lại những thứ hắn hi sinh.
Lòng bàn tay em còn vươn hơi ấm khi nắm lấy tay Tulen, em khẽ cười nắm lại tay, giữ lấy chút hơi ấm của hắn dành cho em.
Hắn nói em sống tốt là hắn an tâm. Hắn chẳng cầu gì, chỉ cầu mong em sống thật tốt, biết tự chăm sóc bản thân hơn.
Em nhận ra, trong lòng Tulen có em. Em biết, đại nhân vẫn còn chừa một chỗ trong tim cho em trở về.
Em biết tính ngài ấy, nếu ngài thật sự không quan tâm, ngài sẽ gạt em đi ngay lúc biết là em đến. Ngài sẽ không tìm kiếm em trong khi ngài chẳng biết em ở hướng nào.
Nhưng đại nhân chọn cách rời xa em...
Em nghĩ, có lẽ đại nhân sợ rằng ngài sẽ luyên lụy em. Bản thân ngài ấy hiện tại đã không còn nghe nói gì được nữa, giống như một phế nhân sống tạm bợ qua ngày. Là em thì em cũng e sợ bản thân là thứ phiền hà cho mọi người xung quanh. Em cũng sẽ chọn cách rời xa những người mình thương yêu, cố gắng không trở thành gánh nặng cho họ.
Nhưng đại nhân à, em nguyện ý gánh những điều đó.
Em nguyện ý ở bên cạnh chăm sóc ngài dù ngài có hắt hủi né tránh em ra sao.
Cho em cơ hội trở về bên cạnh ngài nhé, đại nhân của em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top