C7
Cp: Tulen x Laville (kiếm tiên x xạ thần)
_Tác giả:♡ÇôÇhủƝhỏ♡
_Thể loại: BL, 1x1, HE, ngọt.
=======
Núi cao sừng sững, mây mù che lối, đài các trên cao thoắt ẩn thoắt hiện như một ảo ảnh. Càng lên cao, khí trời càng giá lạnh. Dù là mùa hè nắng noi ả đến mấy ở nơi cao nhất của Thiên Khu Các vẫn luôn là một mảng lạnh lẽo, tuyết trắng bao trùm.
Gió lạnh thổi đến, màn che bị lay động, cùng chuông gió va vào nhau phát ra âm thanh êm tai.
Đạp lên tuyết trắng đi vào sân võ đài, Murad nhìn quanh không thấy bóng sư huynh đâu, hắn có chút phiền não thở dài.
Khi không cãi nhau chi rồi ai về nhà nấy, báo hại hắn chạy đông chạy tây tìm người.
Sư huynh của hắn còn đang mang thương tích trên người, không biết dở chứng tự ái chạy đâu mất rồi. Lỡ mà bị kẻ thù phát hiện thì toi mất thôi.
"Sư huynh! Có ở đây thì lên tiếng đi!" Murad đứng giữa sân đài hét thật to, hét được một nửa chợt nhớ ra bản thân đang ở trên nơi cao nhất của Thiên Khu Các, hét ầm lên thế một lát nữa có tuyết lỡ thì toi!
Ngoài trừ âm thanh của gió tuyết thì chẳng có tí âm thanh nào khác, Murad ôm hai tay phát run, không phải vì bản thân thấy lạnh trước thời tiết mà lạnh vì chỉ có một mình giữa chốn này, âm u lạnh lẽo... Ai biết sư huynh có nuôi cái gì ở đây không? Lỡ mất cảnh giác có bị táp một phát đi tong không?
Còn đang nghĩ thần nghĩ quỷ, trong viện tử sau sân võ đài có âm thanh. Murad nhanh như chớp lướt đến nơi phát ra âm thanh đó.
"Chậc, sư huynh, sao huynh không lên tiếng vậy chứ? Làm đệ ở ngoài kia hứng một bụng gió tuyết..."
Murad vừa đẩy cửa vừa nói, bất chợt nhìn thấy Tulen đang ngã trên sàn, hắn xém chút lại hét ầm lên nhưng may là vẫn giữ được một tia bình tĩnh. Murad vội vàng chạy vào đỡ Tulen dậy, xem xét từ trên xuống một lượt sư huynh nhà mình xem có bị té hư chỗ nào không.
Tulen nghe cái miệng hắn lải nhải mãi thấy phiền, nhéo lỗ tai Murad kéo mạnh: "Im miệng một chút đi, đau cả đầu! Chưa thấy người mà đã nghe tiếng ngươi rồi!"
" Au... Au đau đau đau.... Sư huynh tha mạng, đệ biết sai rồi!!! Oa á... Au..." Murad phát hiện Tulen vẫn rất tốt, chỉ là đầu y có chút choáng váng nên mới vấp ngã. Nói ra điều này Murad lấy làm dở khóc dở cười mà nhìn sư huynh, bao năm cao cao tại thượng, dáng vẻ tuấn lãng phong trần khí phách, cơ thể khoẻ mạnh bước đi vững vàng. Giờ nhìn xem dáng vẻ của người trước mắt xem, gương mặt tiều tụy, thương tích đầy người, nội thương ngoại thương lãnh hết, bước đi còn thua một đứa trẻ.
Khẽ thở dài đỡ Tulen ngồi lại giường, Murad nói ra nguyên do hôm nay mình đến: "Đệ biết huynh và chim nhỏ kia đang cãi nhau nhà ai nấy ở, nhưng mà dù vậy cũng đừng đau lòng quá khiến bản thân chịu thiệt."
"Con mắt nào của ngươi thấy ta chịu thiệt?" Tulen hiếm khi hằn học phản bác lại lời Murad, y vuốt lại y phục sộc sệch trên người, nói: "Hai ta không cùng ý nghĩ, cãi nhau là chuyện thường."
"Chuyện thường sao lại mỗi người một nhà vậy ta???" Murad dựa cột cười ha hả, vỗ vai Tulen, nói: "Chim nhỏ chỉ muốn tốt cho huynh thôi, huynh xem bị trọng thương nặng vậy còn muốn giúp đỡ người khác? Huynh phải thương bản thân tí chứ."
"..." Tulen liếc mắt, khoát tay: "Đến ăn chực thì lăn xuống dưới đi, muốn ăn gì tùy ý. Đừng đến làm phiền ta dưỡng thương."
Murad bĩu môi: "Làm như ta chỉ biết ăn thôi vậy!"
"Ta đến báo tin tức với huynh thôi, sợ huynh ở đây dưỡng thương mù tịt tin tức tam giới đang náo nhiệt ngoài kia."
"Tà giáo mà huynh lo sẽ nổi dậy giờ chúng dựng cờ khởi nghĩa rồi đấy. Cầm đầu còn là kẻ có chức có quyền có thực lực, theo ta biết thì mục tiêu của tà giáo là đánh chiếm các toà thành chủ chốt trong coi ranh giới tam giới. Hiện tại 15 toà thành lớn được cho là có trách nhiệm thủ vệ ranh giới đang gấp rút duyệt binh, tùy thời mà ứng chiến. Chúng đã đánh lẻ tẻ trước một vài thành để dò xét thực lực đối phương...." Nói đến đây, Murad nhìn Tulen đầy ý tứ: "Thành phố trên mây - Thành Tinh Vệ cũng là một trong số đó."
"Laville có năng lực, vụ này em ấy sẽ giải quyết được thôi." Tulen trở người nằm xuống gường đưa lưng về phía Murad, khoát tay hạ màn che xuống.
"Thành Tinh Vệ là thành trì kiên cố và quân đội thiện chiến, không cần lo lắng."
Nhìn màn che hạ xuống, Murad thở dài lắc đầu đi ra ngoài, thuận tay đóng lại cửa giúp Tulen.
Nói Laville cứng đầu, Tulen còn cứng đầu hơn nhưng ít khi nào y để lộ việc đó. Chuyện này chỉ có thể để hai người họ tự hiểu cho nhau, chứ người ngoài nói tới mấy cũng chẳng để vào tai.
Cửa vừa đóng lại, người trong phòng liền mở mắt...
...
Thành Tinh Vệ lúc nửa đêm vẫn còn rực sáng, cả thành đều khó bề mà yên giấc. Bởi họ đang phải chuẩn bị tốt cho công cuộc phòng ngự phản công khi tà giáo tiến đánh.
Trong phủ thành chủ, không chỉ thắp sáng toàn bộ thành phủ, cả người hầu cũng bận rộn vô cùng, họ không đơn thuần là người hậu hạ mà còn là hậu phương chăm sóc cho các chiến sĩ bị thương. Tà giáo lần này thế mạnh như sóng biển vồ tới, tuy đã đánh bại được lần công kích này nhưng tình hình có vẻ sẽ lại có thêm đợt tấn công tiếp theo.
Laville mang theo quân tiên phong trở về, đại đa số quân lính đều có thương tích trên người, hiển nhiên trận đánh vừa rồi không hề dễ dàng.
"Thành chủ." Quân sư đi ra tiếp đón, nhìn thấy vết thương trên người thành chủ liền vội vàng kéo người đi băng bó vết thương.
Ngồi trên ghế chủ vị, tự mình cởi ra chiến giáp đầy vết bẩn và vết máu, Laville hỏi quân sư về tình hình của thành đã chuẩn bị thế nào rồi.
Mọi thứ đều được sắp xếp ổn thoả, người dân cũng được thông báo về chiến sự, hoi đã lui về nơi an toàn để quân đội có thể chuyên tâm chiến đấu. Laville day trán, nguyên nhân cãi nhau của cậu và Tulen chính là vì tà giáo này. Chúng như những con mối, đục khoét rất tài tình và khó mà diệt được ngay. Thậm chí chúng cũng rất giỏi che giấu hành tung.
Quả nhiên thứ khiến một bậc tiên tôn như Tulen để tâm không phải là dạng dễ đối phó.
Nhắc đến Tulen, Laville chợt lo. Không biết vết thương đã ổn chưa? Có ăn uống đầy đủ không? Có phải lại thức khuya lao lực hay không?
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu suy tư nhưng không thể có câu trả lời.
Còn đang ngây người nghĩ về Tulen, bỗng từ ngoài hành lang truyền đến âm thanh ồn ào. Quân sư đi ra xem là chuyện gì, thật không ngờ lại gặp được đại nhân vật đến.
"Bái kiến tiên tôn."
Nghe câu này của quân sư, Laville liền biết người đến là ai. Cậu không vội vàng gì, bởi bản thân đang băng bó vết thương. Một vết chém dài trên cánh tay, tuy đã cầm máu nhưng cơn đau nhức vẫn cứ day dứt không tha.
Tulen bỏ qua mọi lời bái kiến và lễ nghi của đám người bên ngoài, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Quân sư bên cạnh hết lời khuyên can, thành chủ của họ bị thương đang băng bó kia mà, sao lại có thể làm phiền thế chứ!
Ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, hàng mày của Tulen bất giác cau lại. Y đi vào gian trong sau bức bình phong, nhìn thấy chú chim nhỏ của mình đang ngồi nhắm mắt chờ người bên cạnh băng bó. Tulen bỗng thấy đau lòng, theo sau đó là tự trách.
Laville ngẩng đầu nhìn Tulen đang đứng trước mặt mình, cậu nói với quân sư: "Tiên tôn ghé thăm, thứ lỗi ta không thể tiếp đón chu đáo. Quân sư, thay ta tiếp y."
Lời vừa dứt nhiệt độ của căn phòng đột nhiên hạ thấp, ai nấy cũng khẽ run, không dám lên tiếng.
Thành chủ vậy mà nói lời khách sáo với tiên tôn... Hai người họ quan hệ là kiểu gì ai ai cũng biết, giờ đột nhiên chứng kiến cảnh này, tự mỗi người đều nhận thức được giữa hai người họ đang có vấn đề!
Nhất định là đôi uyên ương cãi nhau rồi!
Tulen lẳng lặng nhìn Laville, cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân. Y vừa rồi là lo lắng khó nói thành lời, nhưng hiện tại là tức giận đến mức câm nín!
Cả hai nhìn nhau, mắt đối mắt.
Sau cùng, Tulen thở ra một hơi, thả lòng bàn tay đang siết chặt trong tay áo.
Y lấy ra một hộp ngọc cao đưa cho quân sư rồi quay người rời đi.
Laville nhìn bóng lưng Tulen rời khỏi tầm mắt, đau lòng ôm mặt, kìm nén cảm xúc đau đớn trong lòng.
Thuộc hạ trung thành có lời muốn an ủi, nhưng đã bị Laville đuổi hết ra ngoài, cậu một mình ôm chăn chôn mặt vào đấy, nức nở bật thành từng tiếng.
...
Không biết qua bao lâu, Laville khóc mệt cộng thêm dược liệu băng trên vết thương có công dụng giảm đau gây mê nên cậu thiếp đi lúc nào không hay. Lúc bản thân vội vàng bật dậy, bầu trời bên ngoài vẫn còn đang là màn đêm, ánh sáng từ những ngọn nến trong phòng le lói rọi lên gương mặt cậu.
Tay bất giác sờ vị trí bên cạnh, Laville ngớ ra vài giây mới nhớ lại, cậu hiện tại đã về thành rồi, còn cãi nhau với Tulen... Hiện tại chỉ có một mình cậu ở đây, Tulen vừa đến, cậu cũng làm cho y tức giận bỏ về.
"Nha!"
Một tiếng kêu trong trẻo vang lên, Laville quay người lại thì thấy cục bông nhỏ Kẹo Bông đang lăn lóc cạnh mình, cậu có phần ngạc nhiên ôm nó lên.
"Sao con lại ở đây?" Lúc cãi nhau Tulen đã ôm nó về Thiên Khu Các rồi mà, sao nó lại chạy được đến đây?
Kẹo Bông không trả lời Laville, nó dịch thân thể của mình lại gần vết thương trên tay cậu, há miệng hút một ngụm khí thật lớn rồi nuốt xuống. Sau khi nuốt xuống ngụm khí đó, vẻ mặt Kẹo Bông nhăn nhó như thể nó đang chịu đau đớn thay cho cậu.
Laville lo lắng ôm nó lên chạy đi tìm y sư, cậu không ngờ đứa nhỏ ngốc này biết dùng thần lực hoán chuyển thương tích giữa hai bên. Bây giờ những vết thương trên người đều đã bị chuyển sang cho Kẹo Bông hết rồi. Nó nhất định đang rất đau đớn!
"Kẹo Bông ngốc, sao con hồ đồ vậy?" Laville đặt nó lên đệm cho y sư kiểm tra tình trạng, kì quái là trên cơ thể nó không xuất hiện bất kì vết thương nào, hoàn toàn trơn láng sạch sẽ.
Kẹo Bông lăn một hồi cũng tỉnh táo, nó vui vẻ nhảy cẩn lên nhào vào lòng Laville làm nũng.
Y sư lên tiếng: "Thành chủ không cần lo, trên người nó thật sự không có bất kì vết thương nào, sức khoẻ cũng rất tốt."
"Không thể nào, lúc nãy rõ ràng nó dùng..." Nói đến đây, Laville chợt sửng sốt. Một ý nghĩa thoáng qua trong đầu, cậu vội ôm Kẹo Bông nhìn chằm chằm nó.
"Nha?"
"Nói rõ với ta, là đại nhân gửi con đến đúng không?!" Chỉ có Tulen mới có thể trong một khoảng thời gian ngắn ngủi gửi được sinh linh đi xa ngàn dặm.
Kẹo Bông né ánh mắt Laville, có chút muơn chạy khỏi tay cậu.
"Con truyền âm với đại nhân cho ta! Ta phải hỏi rõ chuyện này!" Laville tức giận hét lên, tay siết chặt Kẹo Bông khiến nó đau mà kêu lên.
Y sư thấy thành chủ đột nhiên kích động lại giận dữ trút lên Kẹo Bông, gã nhanh chóng chạy qua khuyên can. Mãi mới đem được Kẹo Bông thoát khỏi tay Laville, trên người nó hằn những dấu tay do bị bấu mạnh vào. Y sư vội kiếm cao dược thoa giúp nó giảm đau.
"Thành chủ, xin ngài bình tĩnh một chút, việc đâu còn có đó, có thể từ từ hỏi Kẹo Bông mọi chuyện." Y sư xoa lên vết dấu tay trên người Kẹo Bông, lựa lời khuyên: "Tức giận chỉ khiến mọi chuyện bế tắc thôi, mong ngài có thể hiểu thông điều này."
Lặng nhìn Kẹo Bông đang vì đau mà né tránh bàn tay mình, Laville chợt thấy đau xót, cậu ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nói: "Xin lỗi con, là ta nặng tay làm con đau."
"Đừng giận dỗi nữa, một lát ta mang con đi ăn đồ ngon nhé."
Nói mãi Kẹo Bông mới chịu lăn về lòng Laville, nó thút thít rúc vào trong lớp vải áo ấm và mềm mại, nói với Laville: "Nha, ba nhỏ lo cho ba lớn nên mới điên cuồng như thế. Nha, con biết mà..."
"Nha, ba lớn đang ở Thiên Khu Các dưỡng thương, người sợ ba nhỏ ở một mình buồn nên mang theo con tới... Nha, vốn ba lớn định tới ở lại nhưng bị..." Nói tới đây Kẹo Bông ý tứ nhìn Laville, thấy cậu không có vẻ gì là tức giận mới dám nói tiếp: "Ba nhỏ khách sáo với ba lớn nên người giận, bỏ về mất tiêu... Ném con lại như ném rác vậy, nha nha..."
"Xin lỗi..." Laville xoa đầu Kẹo Bông, ánh mắt đượm buồn nhìn nó.
"Nha, ba nhỏ nên nói với ba lớn ấy... Con không giận người mà." Dù người vừa bấu con đau đến kêu trời gọi đất!
"Vậy lúc nãy con thi triển thần lực hút hết vết thương của ta đúng không? Sao con không bị thương?" Laville nhất mấy lọn tóc của Kẹo Bông lên, nó la oai oái đè lại không cho tái máy tay chân.
"Con có đâu, nha nha nha... Con vừa tỉnh đã thấy mình bị y sư sờ mó, nha nha!" Kẹo Bông nhảy lên vai y sư phụng phịu, kể lể tội trạng của gã.
Một người một linh thức bên này nói cười náo nhiệt, Laville bên này lại một phen chấn kinh, cậu nghĩ đến một khả năng.
Nếu không phải Kẹo Bông, vậy thì chỉ có thể là Tulen. Linh thức của bản thân, từ xa muốn thông qua nó hành xử đều rất dễ dàng.
Chết tiệt!
Rầm!!!
Cả y sư và Kẹo Bông sợ hãi ôm nhau, cùng nhìn Laville vừa đập cái bàn dày thành hai mảnh gãy đôi. Một cơn gió lạnh lẽo thổi ngang, y sư ôm Kẹo Bông không dám nhúc nhích hay lên tiếng, sợ rằng kẻ tiếp theo lãnh đủ là mình.
Lúc này sát khí quanh thân Laville đã vô cùng bức người, ánh mắt sắc bén chứa đầy lửa giận liếc nhìn sang bên này.
"..." Cứu mạng! Thành chủ đột nhiên hoá điên! Ai đó tới cứu chúng tôi với!
May là Laville chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, cậu nhờ y sư trông coi Kẹo Bông rồi quay người đi về phía phòng nghị sự.
Kẹo Bông nhìn bóng lưng ba nhỏ mình, cảm giác thật là uy phong, bèn hỏi y sư: "Ba nhỏ sắp đánh trận phải không? Còn là trận lớn nữa?"
Y sư chỉ có thể cười gật đầu, không biết có nên nói cho Kẹo Bông biết tình hình hiện tại của thành Tinh Vệ hay không. Thành chủ bảo nó còn nhỏ nên cứ đối xử như trẻ con là được, nhưng mà trông nó còn trưởng thành hơn cái đám thiếu niên 17,18 tuổi ấy chứ!
...
Cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến, Tulen ôm ngực nhói đau nằm vật trên giường, tự mình cắn môi đến mức bật ra máu.
"Tổ tông của đệ ơi, giờ thì huynh quằn quại kêu gào mấy đệ cũng không thể giúp được gì!" Murad ão não ôm hòm thuốc ngồi dưới giường, vừa mới băng bó xong sư huynh lại bắt đầu vật vã thế kia, một lát lại phải thay băng nữa rồi!
Hậu quả của việc chuyển dời thương tích là người nhận sẽ gánh chịu gấp trăm lần. Cái gì cũng có cái giá của nó, nếu chỉ là đôi bên cùng có lợi thì đó không thể là sự cân bằng.
"Phiền phức, im mồm đi." Tulen đã rất khó chịu rồi còn gặp tên sư đệ chết dẫm không giúp được gì còn nhiều lời phát phiền. Y cáu gắt quát một tiếng, có lẽ đây là lần hiếm hoi mà Tulen nổi giận to tiếng với người bên cạnh.
Murad bị quát mắng không lấy làm lạ, ngược lại còn cười hề hề sáp lại gần.
"Đệ biết huynh đang khó chịu trong lòng, tức giận không có chỗ phát tiết. Đây đây, hôm nay đệ tốt tánh ở đây cho huynh mắng, cứ xem đệ như bao cát mà đánh đi, đừng để bản thân kìm nín quá không tốt. Tức cứ việc đánh, giận cứ việc mắng!"
Murad tự hào vỗ ngực hôm nay vì hạnh phúc của sư huynh mà chấp nhận làm bao cát. Dù sao thì sau đấy cũng sẽ được bồi thường thiệt hại mà! Một khoảng tiền to kết sù đó nha!
Lời vừa dứt, Tulen trên giường xoay người trở mình bò dậy, thật sự phất tay một cái.
Thần lực toả ra chấn động cả căn phòng, toàn bộ cửa sổ cửa chính đều bị thổi bay, mạn che tan tác bay từng mảnh trong không khí. Murad may là kịp gọi thần khí ra đỡ, nhưng cả người lẫn kiếm vẫn bị thổi bay ra sân. Làm một đường cong tuyệt đẹp tiếp đất!
"Ai ui!" Murad lòm còm bò dậy, vừa chống kiếm đứng lên lại cảm nhận được cuồng phong quét tới. Hắn nhanh chóng thi triển Tàn Ảnh Đao né tránh.
Ầm! - vách núi cạnh bên bị một chưởng đánh vào tạo thành một sơn động to tổ chảng. Đất đá phía trên rung rinh lăn từng tảng lớn xuống. Kéo theo bao âm thanh ầm ĩ diễn ra cùng cát bụi bốc lên mù mịt.
"..." Murad nhìn tàn tích từ một chưởng vừa rồi của sư huynh, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn gượng cười nhìn nhân ảnh bán nằm trong căn phòng đã bị đánh cho tan tành chỉ còn lại mái ngói vẫn vững chãi ngự trên trụ nhà!
"Sư...Sư huynh, đệ nói đùa đó... Đừng xem là thật nha..." Murad thiếu điều giơ cờ trắng đầu hàng, cứ tưởng y sẽ đánh đấm vài cái thôi. Ai mà nhè lại có sức công phá mãnh liệt thế, lúc nãy mà không nhanh tay lẹ chân né đòn chắc bây giờ đã như một bãi thịt bầm nằm trên thớt rồi.
"Ngươi im miệng, hoặc là lăn đi!" Tulen lạnh lùng lên tiếng, cơn đau lại nhói lên khiến y kiệt sức ngã ra giường. Thương cũ lẫn thương mới chồng chất, lại thêm tinh thần không ổn định. Y cứ thế, mệt mỏi chìm vào hôn mê.
...
Hết cách với Tulen, Murad phải một thân một mình chăm sóc cho sư huynh thôi.
Cũng may y đã chìm vào hôn mê sâu, dự là tầm hai ba tháng nữa mới tỉnh lại nên Thần Vương điện hạ bớt lo được phần nào.
Hỏi thăm tin tức bên ngoài cũng biết được kha khá chuyện, nhưng chủ yếu là nghe ngóng về con chim nhỏ của sư huynh thôi. Murad dự định mấy ngày nữa sẽ chạy qua đó lựa lời khuyên Laville về chăm sóc cho Tulen, cái gã sư huynh đầu ù lì này cứ ngoài lạnh trong nóng, thà im im chịu thiệt thòi cũng không muốn để Laville biết gì hết. Thật khiến bản điện hạ lo lắng không thôi.
Chỉ là không chờ Murad đi qua đó, tự Laville đã trở về.
Lúc thấy Laville, Murad mừng đến mức có thể khóc một trận như mưa để tỏ lòng mình. Hắn thật sự cầu mong cậu nhanh về, bởi một mình gã gánh cái Thiên Khu Các này không xuể! Cần phu nhân của các chủ ra mặt chủ trì đại cuộc mới được lòng chúng nhân và đệ tử!
...
Cẩn thận rót nước thuốc đang được nấu sôi ra bát sạch, Laville vừa chuyên tâm chuẩn bị thuốc vừa nghe thuộc hạ báo cáo tình hình. Thuộc hạ tình báo ẩn nấp trong bóng tối không thấy hình bóng, chỉ có giọng nói là vẫn đều đặn vang lên.
Tà giáo không đánh được vào thành Tinh Vệ kiền đánh chủ yếu lên các toà thành khác, một số thành bị thiệt hại nghiêm trọng, một số khác vẫn kiên trì bảo vệ được thành trì.
"Nhánh tà giáo phía tây đã bị tóm gọn, có tổng cộng 589 người. Tà vật đại đa số là trẻ con và thiếu niên bị luyện hoá trong đầm lầy thi luyện, sớm đã không còn ý thức của con người. Con tin bị bắt luyện hóa còn rất nhiều trẻ con, nhưng chúng đều đã bị dược vật làm cho tê liệt ý thức bản thân."
"Thuộc hạ xin chỉ thị tiếp theo của thành chủ."
Bàn tay đang cẩn thận đặt bát dược nóng vào khay, một tay khác cầm lên chiếc thìa ngọc đã được lau sạch. Laville chậm rãi lên tiếng: "Giết hết."
"Giết sạch sao ạ?" Thuộc hạ có phần hoang mang, vẫn còn con tin là trẻ nhỏ cơ mà.
Đặt thìa vào đĩa, Laville bưng khay lên, lạnh lùng nói: "Ta không nói một câu hai lần."
Thuộc hạ nhận mệnh, không có thêm lời thắc mắc nào. Kín cẩn chấp tay cúi đầu rồi lặng lẽ biến mất. Thực thi mệnh lệnh của thành chủ đưa ra.
Tinh Vệ tàn nhẫn máu lạnh và thiện chiến, đó là bản tính của người dân ở thành phố trên mây, cũng là bản tính mà Laville không bao giờ muốn bày ra trước mặt Tulen.
Với y, cậu muốn mình là đứa trẻ cần sự bảo bọc và yêu thương. Cậu muốn mình trong mắt Tulen luôn là chú chim nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, khiến cho y yêu sủng không ngừng.
Với người ngoài, tất cả đều chẳng có sự khoan nhượng hay nhân từ. Đán giá thì sử dụng, đáng tiền thì thưởng thức, nhìn người mà dùng người. Chỉ đơn giản là lợi ích đặt lên tất cả.
Chỉ có Tulen là ngoại lệ, là thứ quý giá mà Laville không tiết bất cứ điều gì để có thể sủng ái thần của mình.
Trên cao kia sẽ có những vị thần hô hào đầy quyền lực, thế nhưng chúng có là gì trong mắt Laville. Chỉ có Tulen mới là thần của cậu.
Bước chân đã đến trước cửa phòng, bên trong vang lên âm thanh cười nói vui vẻ, Tulen nằm tựa trên tháp dài ôm Kẹo Bông dùng bút lông vẽ lên mặt nó, Laville nhìn bàn cờ trên đệm, thầm nói chắc đây là nguyên nhân khiến Kẹo Bông bị vẽ bậy lên mặt rồi.
"Đại nhân, đến giờ uống thuốc rồi."
Nhìn bát thuốc đen còn bốc khói, Tulen khẽ hỏi: "Không uống được không? Từ hôm qua đến nay toàn là thuốc với thuốc."
Bản thân hôn mê lâu đến hôm qua mới tỉnh lại, vết thương tuy đã lành nhưng nội thương vẫn chưa bình phục, cơ thể cũng vì thế mà chậm hồi phục hơn so với bình thường. Chỉ là tỉnh lại rồi thứ y đối mặt nhiều nhất chính là thuốc thang!
"Em cũng hết cách, nhưng cái này là bắt buộc rồi đại nhân." Laville bưng bát thuốc đặt bên bàn, nắm tay Tulen dỗ dành: "Ngài vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, đại ca đã nói huynh mỗi ngày đều phải uống hai lần thuốc này, uống trong một tháng mới dứt. Đều là vì muốn tốt cho đại nhân thôi, ngài uống cho mau khoẻ lại nào."
"...Ta lại thấy đại ca đang trả tư thù với ta." Tulen nhớ vụ mình không chịu bận bộ y phục mùa xuân mà đại ca thiết kế cho mình, còn xé nát bản thử nghiệm của huynh ấy. Y cho rằng đại ca vẫn còn ghi thù vụ đó.
Laville cười hì hì hôn lên má Tulen, dùng lời ngon ngọt dỗ dành lão thần tiên đã hơn bốn ngàn tuổi uống thuốc.
Nói mãi Tulen mới nhắm mắt uống hết bát thuốc đen, Kẹo Bông thấy y nằm nhàm chán nên trèo lên người Tulen nằm, cái thân béo đè khiến y xém chút ói hết thuốc vừa uống ra.
"Sao con lại lên kí rồi Kẹo Bông?" Tulen một tay nhấc Kẹo Bông khỏi người mình, đọ độ nặng mà khó hiểu bật cười nhìn linh thức của mình: "Đừng nói mấy tháng ta hôn mê con liền chạy đi ăn chực hết cái Thiên Khu Các này nhé?"
"Nha, nha!" Kẹo Bông nhe răng lăn xuống cạnh Tulen để y ôm vào lòng, thừa nhận đúng là đi ăn chực. Nhưng đi ăn sang cả thành Tinh Vệ luôn cơ.
Laville nghe vậy liền dở khóc dở cười chọt vào cái má núng nính của Kẹo Bông, chất vấn: "Con cũng tài quá nhỉ? Nhà ai cũng ké cơm được. Con lớn lên làm đại sứ thương hiệu cho Thiên Khu Các được đấy."
Tulen lại dịu dàng xoa đầu Kẹo Bông, nhoẻn cười: "Quan hệ tốt, dễ kết giao. Ta cũng đỡ lo lắng con ra đời bị bắt nạt." Lại ngước mắt nhìn Laville, y cười: "Cả em nữa, khi không có ta ở cạnh, em cũng tự lo cho bản thân được... Thật tốt."
Nghe xong, Laville chun mũi, nhào lên tháp ôm Tulen, dựa vào lòng y, cười hì hì: "Tất nhiên em lo tốt bản thân rồi, em là thành chủ đó. Đại nhân yên tâm, em đã trưởng thành rồi, em có thể tự lo cho mình..."
Nói đoạn, Laville rướn người, đặt lên môi Tulen một nụ hôn sâu. Kẹo Bông trố mắt rồi vội lấy tóc Tulen che mắt nhỏ của mình lại. Chuyện ân ái của hai ba, nó vẫn chưa được phép nhìn, vì nó còn nhỏ lắm đó!
Laville hôn không chỉ là nhẹ lướt qua mà là mạnh mẽ công chiếm vào bên trong, Tulen có chút ngây người, vì đây là lần đầu tiên chim nhỏ chủ động hôn y mà còn mạnh bạo câu dẫn nữa.
Những lần trước kia muốn Laville hôn, cậu đều hoá bản tính của chim, hôn mà như mổ mổ lên môi Tulen. Y vừa tức vừa buồn cười mấy hồi vì việc này.
Hiện tại,...
Tulen nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn này...
Có lẽ em ấy đã thật sự trưởng thành rồi.
Rời đi đôi môi người thương, Laville liếm môi, cảm nhận vị ngọt của Tulen và vị đắng chát của nước thuốc còn sót lại trên môi y.
Cậu chậc lưỡi - nếu không phải vì nghĩ Tulen vừa tỉnh lại vẫn còn yếu, cậu đã muốn cùng đại nhân mây mưa một trận rồi.
Nói thật là xa một ngày đã nhớ, không thân mật hai ngày đã thèm. Lần này lại kéo dài cả hai ba tháng, Laville nhịn! Đơi Tulen khoẻ lên rồi, cậu nhất định gạ gẫm y chơi cho thoả mãn bản thân!
Tulen nhìn ra lửa tình trong mắt Laville, y bật cười gãi lên cánh mũi cậu, nhỏ giọng: "Muốn lắm sao?"
Cái này là biết mà còn hỏi! Mà hỏi như vậy là đang trêu chọc người nhịn!
Laville tức sôi máu, kéo áo Tulen vạch ra, cúi người vừa hôn vừa gặm để lại mấy dấu thật rõ trên cổ y.
Không ăn được thì đánh dấu để đó, chờ ăn từ từ cũng không sao.
...
"Tulen đại nhân, em yêu ngài."
"Hãy để em bảo vệ ngài nhé."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top