C20

(Gãy chân)

_Tác giả: Ambrose.

_Thể loại: Bl, 1x1 HE, ngọt, đoản.

_Cp: Đại úy x Chiến Thần.

========

Laville bị gãy chân rồi.

Cái tội nô đùa quá trớn. Khi Tulen đi công tác, vì em quá chán việc ở nhà một mình nên kéo Zata sang chơi cùng.

Cả hai chen nhau trên cùng bàn live của Laville. Con game mới ra đầy thử thách cam go cũng như bứt dây thần kinh bình tĩnh của nhiều người.

Đến Zata trầm tính là vậy còn buột mồm chửi thề mà.

"Zata, chờ anh tí anh đi lấy đồ ăn nha. Anh nghĩ chúng ta cần hạ hỏa."

Khóe miệng Laville giật giật quay qua nói với Zata đang ôm Mr.B gầm gừ tức giận. Zata gật đầu, đặt Mr.B xuống, nhích người đi ra để Laville đứng dậy.

Xui rủi là Mr.B đang ngủ liền giật mình dậy, ngoao lên một tiếng rồi nhảy dựng lên, va ngay vào chiếc chốt ở góc bàn.

Ruỳnh một tiếng, bộ bàn cùng dàn máy đổ sập về phía Laville.

"Laville!"

Zata trợn mắt, luống cuống dựng cái bàn dậy. Bộ PC rơi xuống nát bươm, còn chiếc bàn đè lên một bên chân Laville. Em nhăn nhó, thấy Zata đang luống cuống dựng chiếc bàn quá khổ dậy liền ngượng cười.

"Zata, gọi người giúp đi."

Tiếng xe cấp cứu ing ỏi trong đêm.

---

"Laville!"

Tulen vội chạy đến bệnh viện. Hắn mới đi công tác vào sáng nay, xử mãi mới có một chút thời gian rảnh liền gọi cho em bé nhà mình.

Ai nghĩ được người bắt máy là Zata chứ. Đứa nhỏ thút thít nói Laville đang trong bệnh viện.

Zata thấy Tulen đến liền rúc sâu vô trong áo khoác, vẻ như trẻ hư sắp bị trách phạt. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, cơ thể Zata lại run lên.

Tulen nhìn cánh cửa đóng chặt, chỉ biết bất lực vỗ đầu Zata bảo cậu về trước, để chuyện ở đây cho hắn lo, rồi ngồi xuống hàng ghế chờ.

Chẳng biết qua bao lâu, cánh cửa cũng được mở ra. Y tá đẩy Laville ra, một bên chân e phải bó bột. Thấy Tulen, nụ cười của em liền cứng ngắc, mếu máo nhìn anh người yêu mình.

"U oa oa... Tulen... Em đau..."

Em thút thít giơ tay về phía hắn. Tim Tulen run lên một nhịp, tay nâng gương mặt em, hôn lên từng nơi tựa như an ủi.

"Ngoan, anh đây."

Rốt cuộc lại phải nghe bác sĩ dặn dò thêm nhiều điều. Từ ăn uống rồi ngủ nghỉ, vệ sinh cá nhân. Tulen nghe không sót một chữ. Laville ở một bên cọ cọ bàn tay đầy ủ dột.

Hết bay nhảy.

Lại còn đau chết đi được.

.

"Em đúng là không thể không khiến anh lo."

Tulen trách móc, bế Laville về phòng. Hắn nâng em nhẹ nhàng như sợ làm em đau. Laville úp mặt vào hõm vai hắn.

Tại em mà công việc hắn phải bỏ dở rồi.

"Em xin lỗi... "

Tulen bật cười, an ủi vật nhỏ trong lòng, muốn đặt em xuống giường nhưng em đu chặt trên người hắn.

Hình như em khóc rồi.

Hắn ôm em ngồi xuống giường, để em ngồi trong lòng mình, nâng mặt em lên. Đôi lục bảo giờ đang ầng ậc nước. Hắn đau xót hôn lên khóe mắt em.

"Ngoan, anh thương. Đó không phải do em nhỉ?"

"Chỉ là chuyện không may thôi. Ngoan, nghe lời bác sĩ rồi em sẽ sớm đi lại được thôi. Anh thương mà."

Laville ừm ừm mấy tiếng, vòng tay ôm hắn không động đậy.

Tulen biết em thấy tội lỗi vì làm công việc của hắn gián đoạn, hắn chỉ bất lực xoa nhẹ tóc em an ủi.

Qua một hồi lâu, có vẻ em cũng nguôi cảm giác đó, cứ giữ tư thế đó mà chọc hắn.

Cảm nhận được ngón tay Laville đang di chuyển trên lưng mình, Tulen nhắm mắt, cảm nhận từng đường nét.

Rồi hắn bật cười, kéo Laville ra, đặt lên cái miệng luyến thắng kia một nụ hôn thay cho đôi chữ "yêu anh" em vừa mới viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top