C19

(Đôi cánh)

_Tác giả: Ambrose.

_Thể loại: 1x1 HE, ngọt.

_Cp: Kiếm Tiên x Xạ Thần.

=======

Cách đây rất rất lâu về trước.

Có một chú chim nhỏ, nở ra với sự chúc phúc của mọi người.

Nhưng chính vì luôn được mọi người bao bọc bảo vệ.

Nên nó luôn luôn khát khao được bay ra thế giới rộng lớn ngoài kia.

.

"Em muốn được sải cánh tung bay qua những áng mây."

Nhưng vì đôi cánh của em lại gắn với xiềng xích.

Trách nhiệm, bổn phận, và cả lương tâm.

Từng thứ từng thứ một, khiến mỗi lần em muốn cất lên đôi cánh, em lại sợ hãi.

Cho đến một ngày, em lạc đến một thế giới khác.

Và gặp được một con người kì lạ.

Một nhạc sĩ cũng là một nhà thơ, quê hương của cậu ấy là một nơi mây mù luôn giăng lối.

Cậu ấy khát khao muốn biết được mọi thứ ở ngoài kia. Bọn em đã cùng nhau đồng hành, băng qua ngọn núi, băng qua rừng mưa.

Nhưng tiếc là...

Một đứa trẻ yếu ớt chẳng trụ qua nổi cuộc hành trình đó.

Cậu ấy đã xin em, giúp cậu ấy nhìn thấy thế giới này.

Em đã đồng ý.

Dùng đôi cánh của cậu ấy, bay lên trời cao, khám phá thế giới này.

Em cũng như người mà em vừa giúp đỡ, cũng chỉ là mượn đôi cánh của người bạn đồng hành, để bay lên, bay khỏi những xiềng xích đang giam giữ mình ở hiện tại.

Nhưng cũng tiếc là, khi trở lại là bản thân, trách nhiệm, bổn phận lại bủa vây lấy mình...

Có muốn tiếp tục bay lên, cũng chẳng bay được.

.

Tulen im lặng nhìn Laville, nhìn vào đôi ngươi lục bảo nay ẩn chứa biết bao tâm tình.

Laville cũng không né tránh ánh nhìn đó, cậu cũng chỉ hơi nhún vai, tay miết nhẹ đôi súng.

"Cậu ấy rất đẹp, đúng không?"

Tulen không đáp, như ngầm thừa nhận điều đó.

Laville, à không, nói đúng hơn là ngoại hình này, được lấy từ người bạn đã mất đó.

Đẹp.

Thật sự rất đẹp.

Nhưng mà...

"Mái tóc của em, ánh mắt của em, giọng nói của em." Hắn mở miệng, thấy ngón tay đang miết đôi cánh trên khẩu súng hơi khựng lại, hắn lại nói tiếp: "Có thể em nghĩ, ngoại hình của em hiện tại, tất cả đều là do em lấy từ người đó. Nhưng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, trái tim."

"Tất cả đều là em mà."

Em không đáp. Bản thân hơi ngọ nguậy như muốn thu mình khỏi ánh nhìn của hắn. Tulen hơi thở dài, vươn tay chạm vào đỉnh đầu em.

Có vẻ hắn dọa em sợ rồi.

"Ngài không hiểu... "

"Ta hiểu." Tulen ngắt lời: "Khi em nghe ta nói rằng ta yêu em, em đã nảy lên suy nghĩ rằng, có lẽ ta yêu em là do hình dạng này."

"Chính vì nó không phải của em, cũng có thể chính vì em đang cố tái hiện lại người đó. Nên khi nghe lời bày tỏ của ta, em nghĩ ta rung động với người đó, nên mới khước từ ta-."

Hắn nghiêng đầu né tránh viên đá bay tới. Laville vùng dậy, nhảy ra xa Tulen khoảng 3m. Tay em vẫn nắm chặt súng, ánh mắt tối đi mấy phần.

Ha.

Em khóc rồi.

"Chính vì vậy nên ngài mới không hiểu. Em và cậu ấy khác xa nhau. Những gì ngài thấy bây giờ là của cậu ấy. Còn của em sẽ ngược lại, ngài hiểu không hả? Ngài nói yêu em? Không hề, ngài đang yêu một bản sao của cậu ấy."

"Một kẻ vẫn luôn sống dưới cái bóng của người khác như em, kẻ mượn đôi cánh của người khác để bay lên. Lời yêu của ngài cao quá, em không dám nhận."

Laville xoay người bỏ đi, để lại Tulen đứng đó. Hắn thở dài.

Người cố chấp không hiểu là em mới đúng.

.

".... Chim nhỏ nhà huynh đâu rồi?"

Murad như thường lệ ngó đông ngó tây tìm kiếm bóng hình màu hồng. Một tuần rồi chẳng thấy Laville, gã cũng có thắc mắc hỏi sư huynh đáng kính nhà mình nhưng chẳng nhận được câu trả lời.

Tulen không đáp, chỉ lặng im nhìn vào bát bánh trôi nước.

Laville không biết nấu ăn.

Mỗi lần Laville hứng khởi vào bếp là một lần tán loạn, đến mức nhà bếp ở Thiên Khu Các phải treo biển cấm Laville đặt chân vào.

Nhưng bánh trôi lại là món duy nhất em biết làm.

Thậm chí nó ngon một cách kì lạ.

"Cái này... Là Laville làm à?"

Tulen lắc đầu, dùng muỗng múc một chiếc bánh lên cắn nhẹ.

Vị ngọt chạm đến đầu lưỡi khiến hắn bật cười.

Em không biết nấu ăn, nhưng lại làm được một món duy nhất.

Lý do là đây, có đúng không?

Murad thấy Tulen đột ngột đứng dậy liền giật mình. Gã định than thở một tràng, nhưng nhìn đến gương mặt của người kia lại nuốt từng chữ vào bụng.

Sao có vẻ nghiêm trọng vậy?

"Ê ê sư huynh, huynh đi đâu vậy?"

"Tìm người."

"Hả!?"

Gã nghệt mặt, nhìn bóng Tulen dần khuất sau hàng tre.

Hắn dạo này vừa lạ vừa kì.

.

Dưới chân núi, địa phận của Thiên Khu Các mới có một quán bánh trôi mới mở.

Một hương vị lạ kì, nhưng lại rất thu hút. Không biết bao nhiêu khách đã xếp hàng để có được bàn trống mà ngồi vào thưởng thức.

Cứ vậy tấp nập tới tận đêm khuya.

"Mời vào."

Tulen đẩy tấm rèm che, nhìn chủ quán nở một nụ cười nhạt.

"Bánh trôi vẫn còn chứ?"

"A, còn, mời ngài vào trong, ngoài đó lạnh lắm."Tulen gật đầu. Nhìn nụ cười tự gió xuân của người kia, bất giác cảm khái.

Giống, nhưng cũng không giống.

Quán đã vắng, chỉ còn một người khách vẫn ngồi lặng im trước bàn đối diện với nơi chủ quán làm. Người đó choàng một cái áo chùng tối màu, kéo mũ như muốn che đi gương mặt của mình.

Cũng như đang muốn trốn khỏi ánh nhìn của hắn.

Tulen lắc đầu cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh người kia.

"Thức khuya không tốt."

Người kia không đáp. Tulen cũng không tiếp tục mở lời, trong quán chỉ còn tiếng ục ục của nồi nước đang sôi cũng như tiếng xắt gừng của vị chủ quán trẻ tuổi.

"Chẳng phải ngài cũng chưa ngủ sao? Còn nói người khác."

Bát bánh trôi được đem đặt ra trước mặt Tulen, người ngồi cạnh hắn cũng đưa ra ý chỉ muốn thêm một bát nữa. Người kia có vẻ hiểu cả hai muốn nói chuyện riêng, cũng né để cả hai nói chuyện.

Tulen nhìn người ngồi cạnh mình cúi mặt ăn, không có chút gì là muốn nhìn mình. Hắn cũng bất lực.

"Ta vẫn thích bánh của em làm hơn."

Động tác của người kia hơi sững lại khi nghe lời đó. Cả hai tiếp tục im lặng ăn nốt bát bánh trôi, cũng chẳng nhìn nhau lấy một lần.

.

"Ngài trả luôn cho phần ăn của người kia ạ?"

Vị chủ quán trẻ tuổi hỏi khi thấy Tulen trả tiền bằng cả phần tiền của cả hai. Hắn cũng gật đầu thay cho câu trả lời.

"À ừm, tôi có lời muốn nói."

Ngươi kia gãi má, có vẻ hơi ngượng ngùng, khi nhận được sự đồng ý của Tulen liền tiếp tục nói.

"Tôi không biết vì sao cả hai lại cãi nhau. Nhưng hãy sớm làm lành nhé."

"Bọn ta mới không thèm cãi nhau!"

Tulen quay đầu nhìn người vừa bật thốt ra câu đó, nay lại có vẻ chột dạ đưa tay kéo mũ trùm đầu sâu xuống rồi bỏ chạy. Hắn thở dài.

"Bọn ta sẽ sớm làm lành thôi."

Ngay đêm nay thôi.

.

Tuyết tháng 12, lạnh lẽo, buốt giá.

Tulen ngự kiếm bay theo người kia, lách qua từng bụi cây hay hang động. Càng đuổi theo lâu, ánh mắt hắn càng tối đi.

Em muốn né ta vậy sao?

Tốc độ ngày càng nhanh, người kia đột ngột ngoặt, định bụng sẽ khiến hắn k kịp trở tay để mất đà đâm sầm vào nhánh cổ thụ trước mắt.

Tiếc rằng hắn không phải kẻ sẽ dễ mắc mưu.

Bẻ hẳn sang hướng khác, chặn trước mặt người kia. Chẳng kịp phòng bị mà đâm sầm vào nhau. Tulen nhíu mày giữ chặt người trong lòng tránh cho người kia tiếp tục chạy lần nữa.

"Ngài điên à?" Người kia rít lên. "Đuổi không nổi nên chơi chặn đầu? Kiếm Tiên đại nhân chơi xấu vậy sao?"

"Nếu em không chạy, ta cũng đâu cần đuổi?"

"Ngài không đuổi vậy ai mà thèm chạy chứ?"

"Có."

"Ai?"

"Em đấy."

"..."

Nhận thấy người trong lòng có dấu hiệu muốn chạy lần nữa, Tulen ghì chặt tay đánh bay hoàn toàn ý định bay đi. Hắn gằn giọng.

"Laville."

"..."

"Nếu em muốn tiếp tục chạy, được, ta cho em chạy đến khi nào em phát mệt, rồi kéo em về Thiên Khu Các."

"... Ta thỏa hiệp đi."

.
.

"Ai đây?"

Zelda khó hiểu hỏi Tulen. Hắn không đáp, chỉ cúi đầu chào ca ca của mình rồi kéo người rời đi. Y nhìn theo bóng lưng của cả hai, lại nhìn đệ đệ nhà mình tay nắm chặt tay người kia, hoàn toàn không có ý định buông ra tựa như sợ người kia sẽ chạy mất.

Tulen chưa từng đối với ai như vậy.

Ngoại trừ một người.

Laville.

Zelda đỡ trán. Thôi, chuyện của Tulen y cũng không xen vào. Dù sao y cũng tin tưởng hắn sẽ luôn luôn lo chuyện chu toàn.

Nhìn đại công tử đã khuất tầm mắt, Laville vung tay như muốn thoát ra khỏi cái nắm tay kia, nhưng chỉ khiến Tulen siết chặt thêm. Em hơi nhăn mày.

"Đại nhân."

Laville gọi, chân cố gắng ghì xuống đất. Tulen thấy vậy cũng dừng lại. Thấy Laville nhăn mặt cố gỡ tay mình ra, hắn cũng nhìn xuống.

Cổ tay Laville bị hắn nắm lấy đến đỏ lừ. Em nhăn mặt cố gỡ tay hắn ra cũng vì đau. Tulen thấy vậy thì nắm lấy cổ tay còn lại của em. Còn bên kia thì dùng thần lực làm dịu cơn đau.

"... Ngài bỏ ra cũng được mà."

"Không."

"Bỏ ra thì có sao đâu chứ?"

"Không."

Laville bất lực thở dài. Đôi lam sắc hơi ngước nhìn Tulen đang chú tâm làm dịu vết đỏ trên tay mình.

Laville ngây ngốc, nhưng rồi cũng quay mặt đi. Tulen đều thấy, đều thu hết vào mắt.

Lần này, hắn vươn tay, đan tay hắn vào tay em, cùng em bước chầm chậm từng bước.

Đến khi vào phòng rồi cũng chẳng buông ra.

Laville vẩy tay như muốn Tulen bỏ, nhưng hắn càng siết chặt hơn.

Lần này em cạn lời luôn rồi.

"Em sẽ chạy."

Như đọc được vẻ bất mãn của em, Tulen mở lời.

Laville cũng không chối, vì sự thật là vậy.

Em không dám đối mặt với hắn.

Tulen mân mê từng ngón tay của em, rồi hắn vươn tay, muốn kéo mũ xuống. Laville nhanh chóng né đi.

"..."

Hắn im lặng nhìn em, rồi dứt khoát kéo em vào lòng rồi kéo mũ áo choàng xuống.

Laville trợn mắt, hoàn toàn không nghĩ Tulen sẽ làm vậy. Nhưng cũng chẳng có đường chạy, cũng chẳng có nơi trốn.

Em cứ vậy, ngồi yên trong lòng hắn.

Tulen cụp mắt, nhìn người trong lòng. Hắn niết cằm em, ép em phải nhìn hắn.

Vẫn là màu tóc đó, vẫn là màu mắt đó, vẫn là giọng nói đó.

Chỉ là, bây giờ là "Laville" thật sự.

Mùi hương cũng khác đi. Có lẽ bình thường em hay dùng thảo dược để ám mùi của người xưa vào mình. Hắn luôn thấy nó thơm, nhưng cũng rất giả.

Nay là mùi hương thật sự, chẳng phải là từ hương liệu em dùng để tắm, hay là từ nước xả vải của em.

Một mùi tự nhiên, khiến hắn cũng muốn đảo điên rồi.

Laville muốn né ánh mắt hắn. Nhưng càng né, Tulen càng ép em phải nhìn.

"Laville."

Hắn gọi. Hắn muốn thấy em. Là chính bản thân em chứ không phải là dưới danh của ai khác.

"Đừng có nhìn..."

Em vươn tay che đi ánh mắt của hắn, Laville gục đầu.

Hình dạng này, chính là thiếu chủ của thành tinh vệ.

Một kẻ bị gông cùm. Em không muốn hắn thấy em trong hình dạng này.

Dẫu cho nó chính là em đi chăng nữa.

Em ghét nó.

Hai bên má được người kia nâng lên. Tulen nhìn em, rất lâu.

Hắn hôn lên trán em, hôn lên khóe mắt còn đang vương nước, hôn lên cánh mũi thẳng tắp, hôn lên đôi má chấm vài vết tàng nhang.

Rồi dừng lại bên đôi môi đấy.

Laville từng hôn một người.

À, nói đúng hơn thì là bị cưỡng hôn.

Vào cái lúc người kia từ giã cõi đời, người đó đã hôn em.

Chỉ đơn giản là một nụ hôn phớt qua, và đặt vào trong hoàn cảnh đó, em chẳng hiểu hết nổi ý nghĩa của nó.

Man mác, đượm buồn.

"Hưm....."

Laville hơi nhăn mày, em hé miệng muốn thở, Tulen cũng nhân lúc đó đưa lưỡi của mình vào bên trong, bắt lấy chiếc lưỡi đang rụt rè muốn trốn tránh của em.

Một nụ hôn đầy điên cuồng chiếm hữu.

Laville bắt đầu hoảng. Em muốn thoát ra, nhưng bản thân thì bị khóa. Một hơi dứt khoát.

Em cắn xuống.

Khoang miệng bỗng chốc nhận rõ vị tanh nồng ngòn ngọt của máu. Laville nghĩ làm vậy Tulen sẽ bỏ em ra.

Nhưng em đã lầm.

Bản thân ngay lập tức bị đè ra tháp. Tay Tulen như gông cùm không cho em một con đường lui.

Lưỡi liên tục bị trêu đùa, thêm cái tanh của máu khiến em không khỏi nhăn mày.

Laville đấm vào ngực Tulen.

Em cần thở.

Tulen lưu luyến rời khỏi đôi môi đó. Hắn  cũng không nhịn được cúi xuống mút nhẹ thêm một lần. Tay hắn chạm đến vết rách bên môi mình, ánh mắt nhìn em có vài phần tối đi.

"Laville."

Hắn gọi, thấy Laville vẫn né ánh nhìn của mình. Hắn bật cười đầy chua xót.

"Em từ chối ta, liệu có phải phần nào là do em thương người đó?"

Sắc màu sapphire giao sắc ngọc lục bảo. Tay em đang nắm áo của hắn bỗng siết chặt. Tulen có lẽ cũng nhận được câu trả lời, liền thở dài muốn đứng dậy.

Hắn sẵn sàng chiến đấu với hàng trăm kẻ nhìn em.

Nhưng đấu với một kẻ em nhìn, hắn cũng tự biết được kết quả.

Tulen bất chợt bị kéo xuống. Laville vòng tay qua cổ hắn, vụng về làm lại những gì hắn vừa làm.

Em vụng về hôn hắn, vụng về tìm đến lưỡi hắn.

Nước mắt em cứ thi nhau chảy dài. Nhưng em không buông hắn ra.

Tulen vươn tay lau đi những giọt nước mắt đó, muốn đẩy Laville ra vì lo em sẽ bị ngạt.

Nhưng lần này em không buông.

Chân em quặp vào hông hắn, muốn mượn lực đẩy sát bản thân vào người hắn.Những gì em thấy giờ cũng nhòe đi vì nước mắt. Vậy cũng tốt. Em không dám đối mặt với đôi Sapphire đó.

Khi hắn chủ động, em là người né tránh.

Em chủ động, hắn chẳng nỡ buông.

.

Laville rời khỏi môi Tulen, em thở dốc rồi bật khóc.

Hắn đau lòng xoay người ôm em vào lòng, để em nằm lên người hắn, rồi kéo chăn đắp cho cả hai.

Và có lẽ cũng là muốn em bớt ngượng sau sự việc vừa rồi.

Đến khi tiếng thút thít nhỏ dần, áo Tulen và chăn đã ướt một mảng. Hắn cũng rất kiên nhẫn vuốt lưng em, giúp em bình tĩnh lại.

Laville vươn tay, muốn tìm tới bàn tay còn lại của hắn. Có lẽ Tulen cũng hiểu, liền vươn tay nắm lấy, để em đan tay mình vào tay hắn.

"Ở thành Tinh Vệ..." Qua một hồi lâu, em cũng mở lời. "Ở đó, em không được có cử chỉ thân mật với người khác. Nếu không, họ sẽ nói thành chủ tương lai đang ngấm ngầm muốn tìm bạn đời."

"Có rất nhiều luật lệ liên quan đến danh dự và tình cảm. Một trong số đó là chỉ được phép có cử chỉ thân mật với bạn đời."

Laville hít vào một hơi sâu, ngón tay không ngừng mân mê ngón tay của Tulen. Hắn biết ý em muốn nói.

Tulen cựa tay mình, nắm tay em kề miệng, rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.

"Ban đầu em không hiểu cử chỉ thế nào là thân mật, đến khi em nắm tay người đó chạy khắp thành Tinh Vệ, giới thiệu với mọi người rằng đó là bạn của mình."

"Sau chuyện đó, em cũng hiểu..."

Tulen vẫn im lặng lắng nghe. Laville hơi đẩy mình, áp tai mình lên ngực trái của hắn, lắng nghe từng nhịp đập.

"Ai cũng nói rằng người đó sẽ thành bạn đời của em. Nhưng một Tinh Vệ, là thành chủ tương lai, kết đôi với một con người, lại còn bị bệnh, gần như không ai chấp nhận."

"Em lúc đó đã bị đánh."

"Lần đầu tiên, em bị đánh."

"Bọn em đã kéo nhau bỏ trốn, em khi đó mới hiểu, hóa ra hành động thân mật chỉ có như vậy."

"Em đã sợ phải tiếp xúc với ai khác. Cứ nghĩ đến trận đòn đó, em lại sợ."

"Bọn em vẫn tiếp tục hành trình với nhau, lẩn trốn những người muốn đưa em trở lại thành. Chỉ là bọn em gần như không tiếp xúc với nhau nữa. Đến mức cậu ấy hỏi em ghét cậu ấy à?"

Nhận thấy Tulen vẫn không động mà tiếp tục nghe câu chuyện của em, Laville cười nhạt.

"Cuộc hành trình kết thúc khi cậu ấy không chống chọi với căn bệnh thêm được và bọn em gần như bị phát hiện. Bọn em cố trốn, họ cố tìm, và cậu ấy ôm em run rẩy sợ hãi."

"Nhưng cậu ấy lại cười, nom vui vẻ lắm."

"Cậu ấy nói, muốn làm một chuyện cuối cùng."

"Khi em nhận ra, cậu ấy đã hôn em."

Tay Tulen ngừng lại, hắn hơi nhíu mi. Laville cũng chồm dậy hôn hắn.

Một nụ hôn phớt, như mô tả nụ hôn đó.

"Sau đó là tiếng súng. Em rơi vào hôn mê."

Tulen nhắm mắt. Hắn hiểu.

Người đó lẽ ra nên qua đời vì bệnh, nhưng sự thật, lại là chết dưới họng súng khi bản thân sắp từ giã cõi đời.

Tulen vén tóc mai của em, nhẹ hôn lên trán Laville.

"Em ghét việc nhìn thấy mình."

Cứ nhìn thấy nó, là thấy một đống luật lệ, thấy câu chuyện của quá khứ.

Thấy trận đòn roi, lời mắng mỏ.

Một người giả tạo.

"Em... Muốn sống vì em là em."

Nhưng em không được tự do.

Nơi em sống tựa như một chiếc lồng. Còn em là chú chim bay trong đó.

Đã sống trong lồng, còn phải đeo thêm xích.

Mang hình hài của người kia cùng lời hứa, chít ít em còn được bay.

Dù cho đôi cánh đó là đi mượn.

Nhưng khi nhìn thấy bóng hình đó, em biết em nên dừng lại rồi. Một cuộc đời mới, vẫn dáng hình quen thuộc đó nhưng lại xa lạ vô cùng. Mọi cảm xúc chỉ còn lại là sự hoài niệm. Giữa em và người bạn ấy đã chẳng còn quan hệ gì.

Vật trả hoàn chủ.

Chẳng còn đôi cánh. Ước mơ tự do, cũng nên dừng thôi.

"Nếu em chết đi, em có được tự do không?"

Laville bất chợt hỏi. Em ngượng cười.

Em lưu luyến...

Thế giới này, có quá nhiều thứ em muốn biết.

Em thấy Tulen không đáp, đành thở dài muốn đứng dậy.

Nhưng bản thân lại bị kéo xuống. Thêm một nụ hôn nữa, chẳng mãnh liệt như vừa nãy, nhưng cũng chẳng phải một nụ hôn chuồn chuồn đậu nước.

"Em cứ bay đi. Bay bằng đôi cánh của mình."

Tulen yêu thương ôm em vào lòng.

Người hắn yêu, người hắn đặt ở đầu tim.

"Có bao nhiêu cái xích, ta sẽ bẻ cho em bấy nhiêu."

"Ta muốn em là chính mình."

Nhiều lúc hắn thấy, em ngồi thẫn thờ nhìn về phương xa.

Có nhiều điều em muốn làm. Nhưng lại sợ.

Hắn muốn nâng em, yêu em. Nhưng em cũng từng nói, người cao quý như hắn, em không dám tiến tới.

"Em không xứng."

Laville thì thào, hắn lắc đầu bật cười.

"Xứng hay không là ta quyết định."

"Em có chỗ nào đáng để yêu chứ?"

"Chỗ bào cũng đáng để yêu. Hơn nữa ta yêu em còn phải để em quyết à?"

Laville á khẩu. Tulen giơ hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau của cả hai.

"Như em nói, hành động thân mật."

"Ta là bạn đời của em rồi."

"Nắm tay cũng nắm, hôn cũng hôn, ngủ chung cũng có, em tính chạy? Không chịu trách nhiệm với ta à?"

Laville trừng mắt.

Em cảm giác bản thân tự đi vào tròng vậy.

Tulen bật cười, ngón tay niết nhẹ khóe môi em."Ta cũng không vội. Cũng không ép em. Nếu em có người em thương, ta sẽ ủng hộ em. Còn nếu không có, chúng ta cùng tìm hiểu. Dù sao giờ ta và em cũng ràn buộc với nhau rồi."

Việc cả hai dính với nhau, tam giới đều biết. Dù em có dùng hình dạng khác nhưng đặc điểm đặc trưng, chẳng sai đi đâu được. Đối với thành Tinh Vệ, có khi em cũng sẽ bị các bô lão ép.

"Có ai lại đi ủng hộ người mình yêu đi yêu người khác như ngài không chứ?"

Laville nhăn mày bất mãn khiến hắn phì cười. Em phụng phịu né tránh ánh mắt hắn.

"Em có người em thương rồi."

"Ồ."

Tulen khẽ ồ lên một tiếng. Có chút hụt hẫng. Hắn nhìn em, như đang chờ em nói ra danh tính của người kia.

Laville cụp mắt, hít một hơi sâu rồi dứt khoát đứng dậy bỏ chạy.

Chỉ là Tulen nhanh tay hơn. Hắn túm lấy chân em, trước khi em hôn mặt đất đã kéo em vào lòng mình.

"Nhiều lúc thật muốn bẻ gãy chân em."

Laville rùng mình. Biết hắn không nói đùa liền ngoan ngoãn co người ngồi im trong lòng hắn. Ánh mắt Tulen tối đi mấy phần. Nhìn Laville đang cúi đầu để lộ ra phần gáy, hắn hơi cắn môi, rồi dứt khoát há miệng cắn xuống đó.

"A... Đau..."

Laville bật ra tiếng rên rỉ. Em muốn trốn nhưng bị khóa chặt.

Cho đến khi sau gáy chi chít dấu hôn và cắn, Tulen mới có vẻ hài lòng.

Laville che hai tai đã đỏ lừ.

Em chịu thua.

Cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy. Chẳng biết qua bao lâu, cảm tưởng như ngươi kia đã bắt đầu buồn ngủ.

Cuối cùng thì Tulen cũng nghe được tiếng Laville lí nhí.

"Người em thích là đại nhân."

Tulen hơi nhíu mày, xốc Laville dậy, tay niết cằm em, để em nhìn mình.

"Em nói em có người em thương, em trả lời người em thích, hơn nữa câu trả lời quá chung chung."

Laville nghe vậy phồng má đánh vào người Tulen mấy cái.

"Ngài giả vờ đó à? Ngài thừa biết đó là ngài mà."

"Người em thích, người em thương hay người em yêu, tất cả đều là ngài."

"Ngài còn bắt em nói... Ư... Em ngại..."

Laville đỏ mặt cúi đầu che mặt khiến Tulen phì cười. Hắn thở dài.

Hắn biết, nhưng hắn muốn nghe em nói.

"Ngài... Ư, đồ xấu xa. Ngài biết em muốn nói đến ngài..."

"Em muốn bên ngài. Nhưng em sợ, một ngày nào đó, giữa vô vàn lời trách, ngài sẽ chán ghét em..."

"Ta muốn xem kẻ nào có gan đó đấy."

Tulen bật cười.

Hắn hạ mình học cảm xúc là vì em mà.

Laville không đáp, chỉ dụi đầu vào lòng hắn. Hắn cũng hiểu. Mấy hôm nay em trốn như vậy, có lẽ cũng đã mệt."Em muốn... Bản thân được tự do."

"Nhưng em cũng muốn, trói bản thân cạnh ngài..."

Em lầm bầm, ánh mắt như sắp đóng.

Em mệt rồi.

"Vậy cứ bay đi. Ta luôn cạnh em mà."

Laville khúc khích cười, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Tay em vẫn đan vào tay hắn, bản thân dựa vào người hắn.

Trước khi mất ý thức, em lầm bầm.

"Vậy là em là của ngài rồi nhỉ?"

Và đáp lại em, là một nụ hôn chứa đầy yêu thương trên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top