C17

(Đi ngủ)

=====

_Tác giả: Ambrose.

_Thể loại: 1x1, đoản, HE

Cp:  Đại Uý x Chiến Thần.

=========

Laville rất rất yêu anh người yêu nghiêm khắc nhưng không kém phần cưng chiều của mình. Yêu lắm. Yêu nhiều lắm luôn. Em muốn mỗi phút mỗi giây đều được cuộn người trong lòng anh mà khuấy đảo những con game yêu thích. Đôi lúc sẽ tự thưởng cho chiến thắng của bản thân bằng cách đè anh người yêu ra mà hôn mấy cái.

Nhưng không phải là lúc này.

"Đi ngủ!"

"Không!!!"

Laville ôm chặt chiếc bàn với dàn máy đang được khởi động cho buổi live sắp tới. Mọi chuyện đều rất ổn. Từ dàn máy không thể chê, ánh sáng miễn bàn, đồ ăn cũng oke nốt.

Điều bất ổn ở đây là anh người yêu nghiêm khắc của cậu.

"Ư... A... Không chịu. Em bùng kèo mấy hôm nay rồi. Fan hối em mãi."

Laville gạt tay hắn ra, chân em quặp chặt vào chân bàn, tay ôm đống snack cùng tay cầm game, khiến Tulen dùng cách nào cũng không kéo ra được.

"Nghe lời anh, đi ngủ."

"Anh hơi bị phiền phức rồi đó nha! Bộ nghĩ em không dám bật anh hả? Anh cứ ngủ trước đi. Em live xong rồi vào ngủ với anh là được chứ gì? Bộ game này fan hối em bao lâu rồi đó. Tại anh mà em lỡ mất mấy hôm rồi kia kìa."

Laville gắt lên hất mạnh cái tay đang cố gỡ em ra khỏi chân bàn khiến Tulen hơi sững người. Hắn thở dài nhìn con hamster nhỏ đang xù lông phồng má đầy giận dỗi. Hắn biết làm người của công chúng không dễ dàng gì, chiều ý người này, lại phật lòng người kia, nên hắn biết em rất áp lực, luôn phải ép mình chiều theo đa số bọn họ.

Tất nhiên hắn sẽ luôn ở sau mà cổ vũ em, nhưng không phải việc làm có hại với sức khỏe này. Hơn nữa sức khỏe của em dạo này không tốt. Hơi chút là đổ bệnh.

Hắn cũng biết xót chứ bộ.

Bất lực bỏ tay ra khỏi người kia, hắn biết hắn không lay chuyển nổi con hamster này rồi.

Laville sau một hồi gào thét ôm lấy cái bàn không thấy anh người yêu nghiêm khắc của mình ngăn cản nữa bèn thấy làm lạ. Em quay lại phía sau, thấy Tulen đã lên lại giường từ bao giờ.

"Được rồi."

"Dạ?"

"Live đi. Tối nay anh thức live với em."

"Ể??"

Đầu Laville đầy dấu chấm hỏi. Em luống cuống kêu Tulen đi ngủ. Vì em biết rằng mấy hôm nay hắn vừa phải làm báo cáo,  vừa chăm sóc em đến mệt lả người rồi. Nay mà ngủ muộn, không khéo đổ bệnh mất.

"Live đi, nay anh thức với em. Anh đâu thể để kệ em live trong cái trời lạnh cóng này mà ngủ một mình trong chăn ấm đệm êm được."

"Không được!  Mấy hôm nay anh bận việc mệt mỏi sắp lả người rồi. Mau mau đi ngủ."

"Em còn thức, anh không yên tâm mà ngủ. Anh ngủ rồi ai chăm em?"

"Em chăm bản thân được màaaaa!"

"Em thức thì hay đói giữa đêm. Lỡ anh ngủ không ai nấu cho em ăn thì sao?"

".... Ờ... Cái này... "

Laville á khẩu. Cái này đúng. Quy định tại khách sạn là quá 10 giờ là không được ra ngoài hay ship đồ. Em thì k biết nấu đồ ăn. Đến luộc trứng còn để cháy khét mà...

"Anh sẽ thức canh em. Nào, mau live đi, fan đang đợi em kìa."

Tulen híp mắt nhìn hamster nhỉ đang luống cuống. Em hết hìn đồng hồ rồi lại nhìn Tulen. Đã qua giờ live được 15 phút rồi mà Tulen không chịu nghe em đi ngủ. Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc em đành thở dài chạy ra bàn live đăng thông báo.

"Buổi live hôm nay xin phép bị hủy nha các bạn. Tôi có chuyện đột xuất mất tiu rồi."

Chuyện đột xuất đó là dỗ anh người yêu ngủ. Tất nhiên là em không dám nói ra đâu. Mặc kệ kênh chat bình nổ sau thông báo. Em tắt máy, dọn gọn bàn rồi trèo lên giường ôm lấy người thương.

"Hử?  Không live nữa à? Vừa nãy anh kêu đi ngủ biểu tình lắm mà?"

"Khum. Bé bỗng thấy buồn ngủ lắm á. Bé mún anh ôm ôm thơm thơm đi ngủ cơ."

Em nũng nịu dụi dụi đầu vào lòng hắn. Em biết sau tối nay ngày mai em sẽ lại đối diện với lời than khóc của fan cơ mà kệ đi. Ny em quan trọng hơn. Lỡ anh đổ bệnh Laville sẽ xót lắm.

Ngẩng lên thấy người kia đã ngủ từ bao giờ, lòng em lại dâng lên cỗ xót xa. Hắn bận vậy, nhưng lúc nào cũng ưu tiên em hơn cả. Ấy vậy mà em lại ương bướng không chịu nghe lời hắn, làm hắn phiền lòng đủ điều.

Hôn nhẹ lên môi người kia, thầm tự hứa sẽ chú ý bản thân hơn, sẽ đi ngủ sớm hơn để hắn không lo lắng mà thức cùng em rồi ảnh hưởng tới sức khỏe nữa.

Chỉ khi cảm nhận tiếng thở đều đều của người trong lòng, Tulen mới mở mắt. Laville đã ngủ say với tướng ngủ chẳng mấy đẹp đẽ của mình. Hắn chỉ biết thở dài điều chỉnh lại cái dáng ngủ của em, ghém lại chiếc chăn bị em đá đi vì sợ em nhiễm lạnh.

Hắn biết ép em hủy kèo như vậy, sẽ khiến nhiều fan phật ý. Nhưng hắn lo cho sức khỏe của em hơn. Fan có vô vàn, nhưng em chỉ có một. Bị bệnh rồi, hắn xót từng khúc ruột gan.

Hắn lại nghe em nói mớ vài tiếng, lại chỉ biết thở dài ôm chặt lấy người trong lòng. Em chỉ nói mớ khi quá mệt mỏi mà thôi. Có lẽ trong thời gian tới, hắn sẽ tạm xin nghỉ để dành thời gian chăm sóc em hơn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top