oneshots

Theo các bạn, hoa tulip là gì? là một loài hoa có nhiều màu sắc khác nhau với vẻ đẹp lộng lẫy và cao sa của nó, chúng còn mang trong mình một ý nghĩa về tình yêu ngọt ngào như đường mật, với mỗi màu sẽ là một loại tình yêu khác nhau. Nổi tiếng nhất chắc là loài tulip tím, mang trong mình một ý nghĩa về tình yêu lãng mạn và chung thủy. Liệu các bạn có nghĩ là những ý nghĩa đó có thật không? đối với tôi thì có đó, để tôi kể các bạn nghe về chuyện tình của tôi và em bé nhà tôi.

------------------

Xin chào! tôi là kim yohan, các có thể gọi tôi là yohan. Hiện tại tôi đang là một nhiếp ảnh gia trong studio YOJUN do chính tôi sáng lập, bên cạnh tôi còn có dongpyo- một người trợ lí suốt ngày cằn nhằn tôi và không chỉ thế, còn có một cặp đôi suốt ngày chí chóe với nhau là mihee và wonjin, lúc nào cũng ầm ĩ làm khách mới vào cũng phải bật cười nhưng nếu không có hai đứa nó chắc cái tiệm sẽ buồn tẻ mất. Vào một ngày bình thường như mọi ngày, tôi cảm thấy rất chán nản vì chẳng có việc gì làm, trong studio đã có dongpyo,minhee và wonjin lo rồi. Tính ra đây là lần đầu tiên tôi thấy chán nản như vầy, lúc nào cũng chỉ loanh quanh trong cái studio khiến tôi có hơi ngột ngạt, chắc phải đôi không khí thôi. Tôi nghĩ thế nên đã vác cái thân đang chán chường dậy, chuẩn bị đồ cần thiết vào chiếc túi đeo quen thuộc nào là điện thoại, ví tiền, kính, các cuộn phim và không thể thiếu là máy ảnh yêu quý của tôi rồi. Chuẩn bị xong tôi liền khoác vội chiếc áo khoác rồi xuống studio để thông báo với ba đứa trẻ.

" mấy đứa ở đây đón khách nha, anh ra ngoài một chút chắc trước tối anh sẽ về"

Tôi nói rồi chạy vụt luôn dù có nhiều tiếng la oai oái của wonjin, tiếng phàn nàn của dongpyo còn minhee á, thằng bé chưa loanding xong nữa.....

........

Sau khi rời khỏi studio và ở yên trên chiến mã của mình cũng được 10' và tôi đã phát hiện ra rằng tôi chẳng biết đi đâu cả, cứ thế mà phóng đến một vùng ngoại ô cách xa thành phố vài km tôi liền dừng lại và nhìn xung quanh. 'đi lố rồi, mà đây là đâu đấy' đó là những thứ gì tôi đã nghĩ và cảm thấy mình khá là mạo hiểm khi phóng đến đây. Nhưng phải nói ở đây rất đẹp giống như một khung cảnh yên bình từ trong tranh vậy, bên phải tôi đang là một vườn hoa tulip tím rất đẹp và nó ở gần một con sông xanh vuốt được mặt trời chiếu xuống làm cho nó đẹp đẻ hơn khiến tôi mê mẩn. Tôi liền xuống xe rồi đi lại phía đó để chụp hình, ở đây rất trong lành chắc là do nó ở vùng xa thành thị nhộn nhịp nên khá vắng vẻ mà nói đúng ra là có mình tôi. Tôi đi xuống dần dần, cứ thấy cảnh đẹp là chụp từ xa hay gần, lớn hay nhỏ.... cứ như vậy tôi chụp được cũng tương đối là nhiều. Và khi chụp gần chỗ con sông tôi liền thấy một cái đầu đen, có vẻ đã có người ở đây và họ đang vẽ thì phải bởi vì tôi còn thấy cả khung tranh vải đang có những lớp màu đè lên tấm vải trắng. Một khung cảnh đẹp đẻ khiến tôi phải chụp ngay vì sợ họ sẽ cử động. Tôi tính lại bắt chuyện nhưng sợ họ sẽ không thích tôi và rồi tôi đã đứng ngay đó để đấu tranh tư tưởng nhưng rồi cũng lại bắt chuyện.

" Xin chào.."

Tôi lại gần cậu trai ấy và nói lời xin chào đầu tiên và vì chắc cậu ấy qua tập chung nên khi bị gọi khiến cậu ấy giật mình mà quay qua tôi. 'a, xinh quá' đó là những gì tôi nghĩ khi thấy khuôn mặt của cậu trai ấy, cậu ấy có một mái tóc màu đen với đôi mắt to tròn cùng màu, đường nét mềm mại trên khuôn mặt khiến tôi say đắm và đôi môi hồng hào trông rất đáng yêu.

" Anh là ai vậy"

Có vẻ vì quá chú tâm vào cậu ấy nên khi được hỏi làm tôi quay về thức tại, tôi ấp a ấp úng nhìn sang chỗ khác.

" x-xin lỗi, tôi đã làm cậu giật mình"

Tôi cúi xuống rồi rối rít xin lỗi cậu ấy và có thể loáng thoáng qua nghe cậu ấy cười.

" không sao đâu, anh đứng lên đi"

Giọng cậu ấy cũng hay nữa làm tôi lại đơ ra nhưng cũng nhanh đã phản ứng lại.

" xin chào, tôi là kim yohan. Là nhiếp ảnh gia, tôi tình cờ đi qua đấy thấy khung cảnh đẹp nên muốn chụp hình một chút rồi lại thấy cậu đang vẽ nên muốn bắt chuyện với câu"

Tôi ngại ngùng giới thiệu mình nhưng không dám nhìn vào mắt người nọ.

" xin chào, song hyeongjun, cứ gọi tôi là hyeongjun. Tôi cũng chỉ tới đây để vẽ thôi cho khoay khỏa thôi"

Cậu ấy nói xong lại cười tươi với tôi. 'UỲNH' trái tim tôi rớt rồi đó ai giúp tôi lụm lại với. Đâu ra con người vừa đáng yêu lai cười xinh thế này.

Và sau khi nói chuyện một lúc tôi đã hiểu cậu ấy hơn, hóa ra cậu ấy đang là một sinh viên đại học và khá giống tôi, vì chán nên đã nhờ taxi chạy ra đây rồi vẽ tranh. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều cho đến khi hoàng hôn sắp xuống hết nên chúng tôi chuẩn bị đi về, một điều gì đó đã nãy trong đầu và tôi lấy hết can đảm nói muốn chở cậu ấy về dù cả hai chỉ vừa mới gặp nhau được vài tiếng nhưng điều lạ rằng hyeongjun đồng ý ngay. Tôi cảm thấy cậu ấy ngây thơ quá có khi bị bắt đi nhưng đó chỉ là suy nghĩ chứ có dám nói đâu, tôi và cậu ấy đi về lại thành phố. Khi dừng ngay căn chung cư của cậu ấy, khi nói lời tạm biệt xong tôi liền phóng về studio. Chạy thụt mạng lên lầu để kể chuyện cho các em thân yêu.

" mấy đứa, anh về rồi"

tôi chạy lên nên giờ đang thở hổn hển ngay cửa

" làm gì chạy dữ vậy anh"

Minhee chạy lại chỗ tôi rồi dìu tôi về ghế sofa còn hai đứa còn lại đang cười ha hả khiến tôi muốn đuổi hai đứa nó thiệt chứ. Dongpyo đem một ly nước đến trước mặt tôi trong khi thằng bé vẫn còn cười.

" bộ sợ ma hay gì mà ông anh đây chạy thụt mạng dậy"

" tao bốp đầu mày một cú giờ đó dongpyo"

Tôi liền uống cạn ly nước rồi tịnh tâm lại.

" anh kể chúng mày nghe cái này hay lắm, nay anh gặp một người xinh lắm"

tôi kể chuyện từ đầu đến đuôi cho lũ trẻ và chúng cũng chú tâm nghe lắm.

" dữ dậy, coi bộ người đó cũng xui dữ khi lọt vào mặt ông anh đây"

wonjin nói một câu bông đùa rồi ngay lập tức núp sau người yêu nó để không bị tôi đem ra đánh.

" nhưng cậu ấy như tia nắng vậy, xinh xắn cực kì. Anh cảm thấy tim mình hẫng một nhịp ý"

tôi kể lại mà nhớ đến nụ cười của cậu làm tôi cũng bất giác cười theo khiến mấy đứa trong studio hoảng hốt

" vậy là yêu rồi đó anh, anh có xin số điện thoại không"

minhee hỏi tôi khi khiến tôi nghĩ lại rồi hoảng hốt

" anh quên mất, sao giờ"

tôi nói khiến mấy đứa trẻ bất lực

" Thua anh luôn rồi đấy"

Tôi mếu máo buồn bã lên phòng. Vừa vào phòng tôi liền quanh đồ lên giường rồi đi tắm. Sau khi tắm xong tôi liền check điện thoại đôi chút rồi đi ngủ.

sau 1 tuần kể từ ngày ấy, tôi đang ở dưới studio đón khách, đang giải lao liền có người vào khiến tôi chạy ra đón.

" chào quý khách--"

tôi vừa chào thì liền nghe tiếng mà tôi nhớ nhung vào mỗi đêm kể từ ngày ấy.

" xin chào, yohan hyung"

tôi liền ngơ ra khi thấy người trước mặt, là hyeongjun, không sai đâu là HYEONGJUN. Trời ơi, tôi chết mất.

" ơ, ông kia sao không mời khách vào"

dongpyo thấy tôi đứng yên như pho tượng liền kêu khiến tôi quay lại thực tại.

" a, lại gặp em rồi hyeongjun"

tôi bối rối nhìn cậu ấy rồi mời cậu ấy vào.

" bất ngờ quá, em không nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây đâu yohan hyung"

cậu ấy vui vẻ cười tươi khi nói với tôi

" tôi cũng vậy"
tôi chỉ biết quay mặt đi để cậu ấy không thấy khuôn mặt đỏ chots của tôi

" oa, em là người mà ông yohan nói đến sao, em xin thật đấy"

" cậu muốn chụp hình kiểu nào"

" tôi tính chụp một bộ kiểu này"

"vô em ơi"

"còn yohan hyung thì sao"

'kệ ổng đi cậu ơi"

Mấy đứa trẻ trong nhà nhao nháo dẫn hyeongjun đi chụp hình để lại tôi cô đơn.

Sau khi chụp hình xong thì tôi liền nhanh chóng chỉnh ảnh.

" của em hết bao nhiêu vậy ạ"

hyeongjun đứng trước bàn của tôi nói

" miễn phí nha vì em là vị khách thứ 50 vào studio á"

tôi nói trong khi có 3 đôi mắt khinh bỉ nhìn tôi

" vậy à, cảm ơn anh ạ"

hyeongjun cười tươi khiến tôi lại hẫn 1 nhịp

" à em cho anh xin số điện thoại để liên lạc nhé"

tôi liền nói mà không một chút ngại ngùng nào.

" a được ạ"

Sau khi cho phương thức liên lạc thì cậu ấy tạm biệt rồi liền đi mất trong sự tiếc nuối của tôi.

Và sau 3 tháng tôi tán tỉnh cậu ấy, đứa jun đi chơi, đi ăn, đi coi phim..... và đã rinh được một bé cún poodle siu siu cute về nhà rùi nà.Mà cũng từ đó nhà tôi hay studio hoặc bàn trong nhà của hyeongjun đều có một bình hoa tulip màu tím, khi được hỏi chúng tôi liền trả lời rằng:

"vì đơn giản chúng tôi thích nó thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top