Phiên ngoại: Một kết thúc khác...
"Nghe nói năm trăm lần quay đầu mới đổi được một lần duyên gặp gỡ. Vậy thì giữa hai chúng ta đâu chỉ thiếu nhau ba trăm năm hẹn ước, nợ nhau tam thế tam sinh"
––––––––––
Ngài cùng nàng ngồi ở đình bát giác uống tách trà nguội cuối cùng, cung nhân đã được phát hết những món đồ có giá trị để về quê sinh sống. Tiếng pháo hoa đêm giao thừa nổ lên từng tràng giật mình, màu sắc diêm dúa chói mắt cứ như đang khoét vào lòng hồ một màn vũ điệu trêu ngươi. Những hạt pháo lụi tắt gạt xuống nước thứ tro khói cay mũi, ngài choàng lên vai nàng chiếc phượng bào thêu phượng tỉ mỉ.
"Hoàng hậu, nếu như nàng muốn thì nàng có thể rời đi."
Mookda nhìn vị Nữ Vương ấy, đôi mắt ngài thật buồn, nó đã từng kiêu hãnh đạp xuống tất cả tối tăm để đứng lên ngôi vị cao nhất đất nước Siam, nó đã từng đỏ nồng sắc máu của quân địch, nó đã từng chứa vẻ nhu tình của những ngày ân ái cùng với nàng. Giờ đây, đôi mắt ngài phủ xuống một tấm màng sương tang cô lãnh, không phải Treenut muốn đuổi nàng đi, mà ngài chỉ muốn cho Mookda thứ tốt nhất trên đời này.
"Nàng là phu quân của ta, là mẫu hoàng của con ta, là người ta sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ. Nàng đừng nói như vậy."
"Nhưng lúc này, nàng ở cạnh ta, tất cả đều có một kết cục, chính là cái chết."
Pháo hoa vẫn cháy trên nền trời, phản quân chỉ còn cách kinh thành một canh giờ, Treenut chấp nhận sự biến động, đầu rơi máu chảy.
"Nàng là một vị Nữ Vương tốt, nhưng gốc rễ không sâu bền, thế cục quá tàn nhẫn. So với vị thừa tướng lòng sâu như biển kia có đáng gì. Năm ấy nàng được phò tá, là để hắn che mắt thiên hạ tiếm quyền. Mà kết cục của việc muốn dứt ra khỏi đám dây buộc mình đó chính là hôm nay. Ta không cần biết ngoài kia tung thứ tin nhảm gì, người trong lòng ta, trái tim nàng, nước mắt nàng, sự thiện lương của nàng, ta hiểu nhất."
Đâu phải ai cũng được xứng ý toại lòng, thế thời ép uổng, tất cả đều phải thuận theo tự nhiên.
"Nữ Vương, chúng nô tài phải đi rồi, ngài cũng nên để cho mình một con đường lui."
"Cảm ơn các ngươi."
Những cung nhân thân thiết cuối cùng rời khỏi, hoàng cung nhanh chóng cũng trở nên hoang vắng.
"Nàng có định rời đi không?"
"Ta sẽ ở đây."
"Được, ta ở đây cùng nàng."
"Vậy các hoàng tử, hoàng nữ thì sao?"
"Nàng yên tâm, từ khi chúng sinh ra, ta đã sắp xếp cho chúng một thân phận ở những gia đình quan viên nhỏ chịu ơn của cha ta. Chúng sẽ ổn cả thôi."
"Đó là lý do nàng cáo bệnh cho chúng cấm không cho tiếp xúc ở bên ngoài."
Nàng gật đầu.
Từ lúc mọi sự hiểu lầm được hoá giải, Mookda thành thân cùng Treenut, nàng đã luôn mơ giấc mộng lửa cháy trụi hoàng cung. Tiếng gào khóc thảm thiết, binh đao vung lên đoạt mạng, máu chảy thành sông.
Tiếng u u từ những chiếc chuông cũ, gió lùa qua các gian điện nguy nga không người.
"Sarocha, nàng nghe thấy không? Cung điện này đang khóc đấy."
"Ừ, khi một triều đại đổi chủ, có thứ vật nào mà không tiếc thương."
Treenut hướng mắt phía xa xa ở vòm cửa, ánh sáng lồng đèn tắt dần, gió càng thêm lạnh. Tiếng binh khí và bước chân rầm rập của quân đội đang tiến về đây.
"Mỗi một hoàng cung đều mang một vết đau cũ của tiền triều, nền móng bị phá đi xây mới, biết bao thương tích ẩn sâu chờ ngày báo thù. Các vong linh ở cõi này đang chờ đợi cười nhạo chúng ta, nhưng nàng yên tâm, nếu có làm ma, ta cũng sẽ là con ma của họ Chankimha."
Tiếng giáp phục đập vào nhau nghe chói tai, vị thừa tướng cao ngạo nhảy từ yên ngựa rút kiếm dí vào cổ ngài.
"Đừng sợ, ta sẽ không làm hại nàng."
"Không, đừng hại nàng ấy."
Một vết chém bay đầu không lưu tình, máu tứa ra bắn bẩn bộ triều phục màu trắng của Mookda.
Đôi mắt ngài trợn ngược, khoé miệng giật giật. Mookda sờ lên ngực ngài tim vẫn còn đập. Hơi ấm dần toả đi, tiếng pháo hoa cũng ngừng lại, khoảng tối bao trùm đến cả giá nến ở bàn đá cũng tắt mất.
"Theo ta về phủ."
"Ngươi không sợ bẩn sao?"
"Thứ ta sợ nhất là mất đi nàng, ta không thể sai lầm một lần nữa."
Lửa bùng lên bốn phía, mùi ngói cháy, giấy cháy, gỗ cháy như bủa vây khắp nơi. Hắn giằng co, muốn đánh ngất nàng để đem đi. Mookda lấy con dao dắt trên thắt lưng Treenut đâm hắn.
"Đừng phản kháng vô ích, đao kiếm vô tình, nàng sẽ làm tổn thương bản thân."
"Đi đi, thứ ta không cần nhất là tình yêu của ngươi, ngươi đã giết nàng."
Mookda không biết hắn bị cha hắn ngăn lại và lôi đi lúc nào, lửa cháy càng to, duy chỗ mái đình là gần hồ nên không bị cháy. Nàng kéo xác của Treenut, một cái xác mất đầu đến chỗ bàn đá vừa ngồi.
"Đừng lo, ta biết nàng sợ lửa, ta sẽ giúp nàng mát mẻ."
Mookda xé vạt triều phục, buộc thật nhiều vòng người của Treenut vào mấy chiếc ghế đá, đẩy xuống hồ. Nàng cũng làm vậy, rồi chìm theo. Nước sộc vào khoang miệng, mũi, tai, vùi lấy lá phổi. Mookda không còn thở nữa.
...
Bóng dáng Treenut trong bộ phượng bào khi mới lên ngôi, ngồi ở đình ngắm nàng nhảy múa. Mookda biết ngài đến, nên cố phô ra bộ dạng kiều diễm đẹp nhất.
"Nàng có muốn làm hoàng hậu không?"
Mookda gật đầu.
Lúc nắm tay Treenut dưới đáy hồ, bên trên mặt nước ánh lửa bập bùng tê lạnh. Thì ra cái tên của ngài, không có số kiếp làm đế vương. Triều phục màu trắng như áo tang tiễn đưa, Mookda cũng không được thấy cái nhíu mày cuối cùng của ngài như trước. Hai người họ nằm mãi ở dưới lòng hồ, ngủ yên trong giấc mộng qua thời.
.....
Nhiều năm sau đó, vị thừa tướng năm ấy lại phò tá một vị vua biết nghe lời hơn. Ngài ấy đến bên đình bát giác ngồi ngắm sen tịnh đế mọc ở hồ, bắt gặp người con gái xinh xắn đang thả cần câu xuống nước.
"Ngươi tên gì?"
"Tulip."
"Con nhà ai?"
"Con gái của tri huyện. Ngươi là ai?"
"Ta là Nữ Vương."
"Nói xạo."
"Ngươi muốn làm hoàng hậu không?"
"Nếu có thể, có ai mà không muốn."
"Sao tên ngươi là Tulip?"
"Một vị sư thầy đã đặt cho ta."
"Nó có nghĩa là gì?"
"Là hiện thân của tình yêu vẹn tròn."
"Thật?"
"Tulip... xóa tan đi sự lạnh lẽo của ngày đông giá rét."
...
Vương triều Siam thành lập, tồn tại ngàn năm. Vương triều đầu tiên trong lịch sử xoá bỏ chế độ phân quyền, xoá bỏ chức thừa tướng, tập trung quyền lực vào nhà vua. Vị hoàng hậu đầu tiên triều đại Siam cho xây dựng một ngôi chùa theo dáng 99 bông sen tịnh đế bao quan 100 tầng tháp, trở thành di tích có giá trị tâm linh lâu đời.
Hoàng hậu ngồi trong mái đình, ngắm nhìn từng bông tịnh đế rực rỡ
"Con đã cố gắng trở thành người bình thường nhất, nhưng có lẽ phải phụ lòng mẫu hoàng cùng mẫu hậu. Thật không cam lòng khi nhìn kẻ ấy bêu đầu thị chúng mẫu hoàng, không cam lòng khi chúng giết chết toàn bộ hoàng đệ của các phi tần. Con cuối cùng cũng báo thù được rồi, hai mẹ hãy an nghỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top