Phiên ngoại: Kết

"Từ đầu xuân tới cuối trời đông, từ nông thôn tới thành thị, từ trời nam đến đất bắc, từ đại mạc hoang sơ tới thảo nguyên xanh ngắt. Ta đưa người đi khắp chân trời góc bể, ngắm nhìn thế gian tươi đẹp này.

Người đồng ý không?"

_________________

Ta đại nghịch bất đạo, đem lòng tơ tưởng yêu thương sư phụ, một tình yêu mà người đời phỉ nhổ trái luân thường đạo lý.

Sư phụ của ta chính là Phượng Hoàng từ Cửu Trọng Thiên giáng phàm chuyển thế. Nàng xinh đẹp uy nghiêm, gương mặt mỹ mạo bất phàm, thanh âm của nàng trong trẻo như tiếng suối chảy, lại réo rắt như tiếng châu rơi bàn ngọc, riêng nụ cười của nàng lại chính là điểm chí mạng nhất trong lòng ta, nụ cười kia đẹp tựa trăm hoa đua nở, có đôi lúc lại dịu dàng ngỡ như gió xuân đang ùa về.

Sarocha, chính là tên nàng. Một cái tên mà ta vĩnh viễn khắc ghi vào tận trong đáy lòng.

Nhưng tiếc là, sư phụ không hề yêu ta.

Kiếp thứ nhất, ta yêu nàng trong âm thầm. Lúc nào cũng dặn lòng rằng, nàng là sư phụ, ân nuôi dưỡng dạy dỗ lớn ngang với trời, tình yêu của ta dành cho nàng chính là bất kính, đó chính là tạp niệm không nên tồn tại ở trên đời này. Ta cứ luôn nghĩ như vậy, nghĩ đến cả đời ở bên cạnh sư phụ như vậy, ngoan ngoãn hầu hạ hiếu kính cới nàng. Nhưng mà trời cao nào thấu cho tấm lòng của ta, không hiểu sao sư phụ vẫn biết đến thứ tình yêu bất kính kia, nàng lạnh lùng không chút do dự đuổi ta cách xa nàng ra, cuối cùng vì một hiểu lầm mà nàng tự tay kết thúc sinh mạng của ta. Hỏi ta có oán hận không? Không đâu, được chết trên tay người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc.

Kiếp thứ hai, ta lại yêu sư phụ. Đúng vậy, sư phụ vẫn là sư phụ, nàng vẫn là Phượng Hoàng từ Cửu Trọng Thiên giáng phàm chuyển thế. Sư phụ vẫn xinh đẹp bất phàm, vẫn lạnh nhạt lúc gần lúc xa như thế, mà ta vẫn là ta, vẫn là một đồ đệ xấu xa đem lòng tơ tưởng đến sư phụ của mình. Nhưng cuối cùng, kết cục của ta vẫn không hề thay đổi, vẫn đau đớn chết dưới tay sư phụ. Sư phụ cao ngạo như thế, tôn quý như thế, trong mắt nàng làm sao có thể chứa nổi một hạt bụi nhỏ nhoi như ta. Đau lòng thật nhỉ? Đừng hỏi ta có oán hận không? Vẫn là câu trả lời giống như trước kia thôi, ta cảm thấy hạnh phúc là được rồi.

Kiếp thứ ba, ta vẫn gặp lại sư phụ, sư phụ vẫn là sư phụ của ta. Thật nực cười, đây là cái loại duyên phận quỷ quái gì đây chứ? Ta muốn hỏi sư phụ, nàng đã không thể thương yêu ta vì cớ sao vẫn cứ gieo vào lòng ta những hy vọng xa vời kia? Ta không cam lòng, ta đau khổ đủ rồi, ta không cần sư phụ nữa. Sư phụ kinh ngạc nhìn ta, không hiểu sao ta lại nhìn thấy sự bi thương hiện lên trong mắt của nàng. Phải rồi, hình như sư phụ cũng đã thay đổi rồi.

"Không phải ta vô tình, chỉ là tình này không được trời đất dung thứ, ta.... Sư phụ không còn cách nào, sư phụ chỉ muốn ở bên cạnh nàng... Nhưng mà, cuối cùng thì.... Becca, nàng biết không? Nàng chính là tình kiếp của ta..."

Nếu ta là tình kiếp của sư phụ, vậy thì chặt đứt đi là được phải không? Được rồi, ta quyết định ta sẽ quên sư phụ.

Có một ngày kia, ta nói với sư phụ rằng mình chuẩn bị thành hôn, tân lang tất nhiên không phải là sư phụ, sư phụ gật đầu xem như đã biết.

Ngày ta thành hôn, hỷ đường nhuộm đỏ màu máu. Sư phụ dùng đôi tay ướt đẫm máu tươi ôm chặt lấy ta vào lòng, sư phụ nói nàng đã nhập ma rồi, vì ta mà nàng nhập ma rồi. Sư phụ nói, vì sai lầm của chính bản thân mình mà nàng đã ra tay giết chết ta hai lần, đây là lần thứ ba nàng vì ta mà dục hỏa trùng sinh, nàng muốn bù đắp tất cả lỗi lầm mà nàng đã gây ra với ta, nhưng lần nào cũng mang kết quả ngược lại.

Sư phụ nói, nàng hối hận rồi.

Có gì mà hối hận, đây là quyết định của nàng mà.

Ta nói: "Sư phụ không cần phải tự trách, ta không trách nàng đâu. Nàng vẫn nên làm thần tiên của nàng đi, ta vẫn là phàm nhân của ta, từ đây về sau... chúng ta không liên quan gì nữa."

Kiếp thứ tư.

Ta họ Amstrong, tên là Rebecca. Là tiểu công chúa điêu ngoa tùy hứng. Có một năm kia, phụ hoàng tổ chức khoa thi cử, tuyển chọn nhân tài, ta nghịch ngợm cải nam trang, trốn ra khỏi cung đi nhìn thử xem vị Trạng Nguyên tài hoa vang danh kia.

Giữa khu vườn đầy rẫy những đoá hoa Tulip rực rỡ, người ấy mặc bạch y, dung nhan như ngọc, cưỡi trên lưng hồng mã, nở nụ cười rực rỡ, đẹp như trăm hoa đua nở. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khoảnh khắc ấy, từ đó về sau in sâu vào đáy lòng tiểu công chúa.

"Ta tên Sarocha Chankimha, là Phượng Hoàng từ Cửu Trọng Thiên giáng phàm chuyển thế. Vừa gặp cô nương liền nhất kiến chung tình, không biết nàng có bằng lòng cùng ta bạc đầu giai lão không?"

"Ta là Rebecca Armstrong, cửu công chúa được phụ hoàng yêu thương nhất. Thật trùng hợp, vừa gặp nàng ta cũng nhất kiến chung tình, không phải nàng thì không gả. Sarocha, ta cho phép nàng cùng ta bạc đầu giai lão."

Lại đến một năm kia, nhân gian lưu truyền một câu chuyện cũ. Phượng Hoàng ở Cửu Trọng Thiên vì tình nhập ma, từ bỏ thần tịch trở thành người phàm. Bắt đầu từ đó, đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh người yêu, bù đắp cho nàng ba kiếp phụ bạc.

––––– Toàn Văn Hoàn –––––

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top