Chương kết: Thê tử...

Trong những ngày tháng sau này, khi bài hát đồng dao về chuyện tình lịch sử còn được cất tiếng, tình yêu của nàng và người ấy chẳng đáng kể đã bị lu mờ cùng trời tàn.

Có thấy ai hát lên khúc biệt ly vì người mà tưởng niệm, có thấy ai vẽ lên nền trời vệt sáng của lồng đèn khi đoá hoa tàn xuống và cháy thành nắm tro... ?

––––––––––

Năm Siam thứ mười chín.

Tin tức Nữ Vương Treenut băng hà khiến cho cả đất nước Siam một phen chấn động xôn xao.

Ông trời cũng thương tiếc ngài mà cho mưa khóc thương hết ba ngày ba đêm. Người dân thương tiếc cũng lập đàn siêu độ đưa tiễn ngài về với Trời. Còn người chê cười thì nhàn nhạt nở nụ cười nhạo nhễ, sảng khoái hô to ba tiếng "chết rất tốt!"

Một đời anh danh, một đời Minh Quân vì nước vì dân, đến khi ngài chết đi rồi mới hiểu ra được cái gọi là nhân tình ấm lạnh.

Thật thảm thương!

......

Năm Siam thứ hai mươi.

Nữ ma đầu Mookda ẩn tích mười một năm trước bỗng nhiên xuất hiện, tay phải cầm bội kiếm, tay trái cầm chiết phiến, sát khí đằng đằng một đường xông thẳng vào hoàng cung. Những nơi nàng đặt chân qua, xác người nối tiếp nhau ngã xuống, máu tươi tràn ngập khắp nơi, một đường đánh tới, thẳng tiến đến đứng đối diện với Thái Hậu đương triều.

"Thái hậu, hôm nay ta đến chính là muốn lấy mạng của bà!"

Mookda lạnh lẽo cất lời, nàng ngạo nghễ, gương mặt đầy sát khí chĩa bội kiếm đã nhiễm đỏ máu tươi đến trước mặt Thái Hậu.

Thái Hậu ngồi trên ngai vàng lười biếng liếc nhìn Mookda, bà không một chút sợ hãi, ánh mắt bình tĩnh nhìn đến nàng, sau đó khoé môi nhẹ nhàng nở nụ cười như có như không giương lên.

Thái Hậu lạnh lùng nói.

"Ta thật không hiểu đôi tình nhân phiền phức các ngươi, lúc ngươi yêu nữ nhi của ta thì nó không yêu ngươi, đến khi nữ nhi của ta yêu ngươi thì ngươi lại sinh lòng thù hận nó, và rồi ngươi lại náo loạn đến mức ta sống ngươi chết... Đến khi Treenut chết thật rồi thì ngươi lại chạy đến đây đòi giết chết ta để trả thù. Ngươi sống như vậy không biết mệt mỏi hay sao? Ta thật sự bái phục ngươi rồi đấy Rebecca Armstrong!"

"Câm miệng! Bà thì hiểu cái gì? Trên đời này chỉ có một mình ta mới được phép giết chết Sarocha nàng, bà là cái thá gì mà dám đụng đến người của ta!"

"Ngông cuồng thật sự quá ngông cuồng! Ta là mẫu phi của Treenut! Là mẹ ruột của nó! Năm xưa ngươi bất chấp Sarocha là người của hoàng gia mà yêu thương con bé, nhưng rồi cũng chính ngươi vì Khun Sam - người con lớn của ta mà thù hận con bé. Lý do là gì? Là ngươi hiểu lầm Sarocha giết chết Khun Sam sao? Ngu xuẩn, Sarocha là người của hoàng gia, là muội muội thân sinh của Khun Sam, là Nữ Vương Treenut người người kính trọng, trong lòng của Sarocha mang chúng sinh thiên hạ, mỗi một nhành hoa ngọn cỏ đều được con bé nâng niu bảo vệ trong lòng bàn tay, con bé làm sao có thể ra tay sát hại người khác thậm chí người đó là tỷ tỷ ruột thịt của mình?! Rebecca Armstrong! Ngươi yêu thương Sarocha, ta cứ tưởng ngươi hiểu nữ nhi của ta nhất chứ, thế mà chỉ vì một kế ly gián nhỏ nhoi của ta thôi đã khiến cho ngươi thống hận con bé như thế, ta thật sự đã tin lầm ngươi rồi!"

Thái hậu trào phúng lên tiếng, nhắc đến nữ nhi của mình, tâm can bà lại dâng lên một nỗi chua xót đau lòng không nói nên lời, bà luôn tự hỏi, Treenut là con gái ruột của bà, là đứa trẻ bà nâng niu trong tay, đứa nhỏ lần đầu tiên mở mắt ra nhìn, người đầu tiên Treenut thấy là bà, người đầu tiên yêu thương Treenut là bà, người hiểu Treenut nhất cũng chính là bà, vốn dĩ Treenut có thể an yên trị vì thiên hạ, làm một Minh Quân lo cho dân cho nước, vì cớ gì Treenut lại động tâm với một tên phản tặc như Mookda, Treenut lại còn vì nữ nhân đó mà đối nghịch với bà hết lần này đến lần khác, còn nguyện vì cô ta mà từ bỏ vương vị, hơn hết là đến cuối cùng Treenut còn hi sinh tính mạng của chính bản thân mình chỉ vì bảo vệ cho Mookda.

"Đê tiện!"

Mookda tức giận hét lớn, nàng không muốn nhiều lời nữa, bàn tay cầm kiếm vung lên, đường kiếm xuất ra uyển chuyển giống như khiêu vũ lại giống như cuồng phong mà chém tới.

"Ta nhẫn nhịn chịu đựng mười một năm cô tịch, chính là vì chờ đợi đến giây phút ngày hôm nay!"

"Kể từ lúc Sarocha chết đi thì ta đã không còn muốn sống nữa, hôm nay người giết ta chính là thành toàn cho ta sớm ngày đi gặp hai nữ nhi của ta mà tạ lỗi... Từ lúc chính tay ta giết chết con gái ruột của mình là Khun Sam để có thể chia rẽ tình cảm của ngươi và Sarocha... ha ha ha...... thì Rebecca Armstrong ngươi đã thua rồi, ngươi thật sự đã thua ta rồi.... "

"Rebecca Armstrong ngươi vì một Khun Sam mới vừa gặp mặt có mấy lần lại không thân không thích mà đi nghi ngờ người ngươi yêu thương nhất trên đời này... ngươi căn bản chính là không xứng với tình yêu của Sarocha..... Ta muốn ngươi cả đời này đều phải sống trong cô độc và tự trách.... Ha ha ha...."

.....

Năm Siam thứ hai mươi, sau cái chết của Nữ Vương Treenut, trong cung truyền đến tin Thái Hậu vì thương nhớ nữ nhi mà bạo bệnh không thể qua khỏi vì vậy mà cũng rời khỏi thế gian này, con trai út của bà đăng cơ kế vị Nữ Vương Treenut.

.....

Tại một thôn trang xa xôi nọ, bỗng nhiên xuất hiện một quả phụ suốt cả ngày cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn ngồi dưới gốc nhà ôm chặt lấy một bài vị bằng gỗ, những chữ trên đó khắc "Thê Tử Sarocha Armstrong" vô cùng tinh xảo.

Siam năm thứ hai mươi bảy.

Dưới ánh sáng triền miên của lồng đèn mới thắp làm bung lên hoa dại, cuối cùng cảnh vật cũng từ từ trượt khỏi mắt nàng và tắt dần sau tiếng trống canh. Người khác không hiểu được, vệt nước nơi tròng mắt bị che phủ bởi đôi mi nặng trĩu, thì ra thứ có thể cướp đi dư ảnh của một người trong ánh nhìn người ấy chính là số mệnh.

"Sarocha... Chúng ta vốn không thể chống đối được màn sương tĩnh lặng của năm tháng đang dần vây khốn và đóng băng tình cảm. Chúng ta không thể nào ôm lấy âm ảnh mờ nhoà mãi được khi ký ức cũng dần già nua. Khoảnh khắc mà nàng rời bỏ ta một mình trên thế gian này, ta biết, thời gian chẳng bao dung cho kẻ nặng tình. Vệt hoa cháy xém trên lửa và hoá tro ngay tại chiếc lồng đèn còn sáng, là minh chứng chân thực nhất cho việc, rồi tất cả vẻ đẹp sẽ tan tành khi chúng vấy phải đau thương. Hơi thở điêu tàn này của ta gắng gượng vì lời hứa phải sống thật tốt. Nhưng có khác gì đâu khi người sống cũng bỏ hồn theo người chết mất rồi. Đôi tay ta lạnh ngắt ôm trọn trái tim vương chút mê hoặc, ôm lấy nụ cười bị quên bẫng sau từng ấy năm."

Cho dù trải qua mấy năm, nàng cứ thơ thẩn lẩm bẩm một mình ở khu vườn trồng đầy hoa Tulip. Người ấy đã không thể trở về.

Vị quả phụ ấy đau khổ thương nhớ vong thê cuối cùng cũng được giải thoát.

Nàng ra đi vào một buổi chiều cuối thu, nàng an yên nằm trong khu vườn trồng đầy hoa Tulip dưới những cơn mưa phùng tươi mát, trên môi nàng vẫn còn lưu lại nụ cười của sự hạnh phúc, cũng giống như năm đó lần đầu tiên nàng gặp gỡ thê tử của mình, bên khung cửa sổ nhỏ là tiếng đọc tấu chương của vị Nữ Vương ấy.

––––– Hoàn Chính Văn –––––

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top