Chương 2: Bảo vệ...

"Con người trong thế gian như cánh bướm trên trời, như chim muông ngoài núi, nên ở lãnh thổ nào thì ở lãnh thổ đó, nên cùng đồng loại nào thì ở cùng loại đó.

Nhạt nhoà với nhau cũng tốt, không để ý nhau nhiều. Đậm đà quá lại bận tâm, mà bận tâm nhiều thì dễ ly biệt.

Khi nồng đượm với ai quá rồi thì mỗi lần mỗi lần thất vọng đều gom chung lại, cho tới khi tràn đầy, cho tới khi tuyệt vọng. Khi đó chẳng cần ai nói ai, vô tư mà sống, vô tư mà đi."

––––––––––

Mookda xoắn tay áo cầm chặt thanh kiếm trong tay, đôi con ngươi giăng đầy tơ máu đỏ, gương mặt nổi tầng tầng sát ý nồng đậm.

"Sarocha Chankimha! Ta nhiều lần đột nhập hoàng thành hành thích ngươi nhưng đều thất bại, bây giờ ngươi lại dám vác xác tìm đến ta. Bổn cô nương hôm nay cho ngươi có mạng đi mà không có mạng để về!"

"Becca, mục đích hôm nay ta đến đây tìm nàng là để giúp nàng giải tỏa nỗi lòng của chính bản thân nàng. Cái chết của hoàng tỷ không có một chút liên quan gì đến ta cả. Becca, nàng mau quay đầu là bờ, ta mong nàng hãy bình tĩnh lại, đừng lạm sát người vô tội nữa. Nếu không ta thật sự sẽ không có cách nào bảo vệ nàng đâu."

"Ngươi lắm lời thế làm cái quái gì, bổn cô nương không cần ngươi ở đây giả nhân giả nghĩa! Hôm nay ta nhất định sẽ tự tay lấy cái mạng chó của ngươi để cho Khun Sam của ta ở dưới suối vàng không còn cảm thấy cô đơn nữa!"

"Becca, người cũng đã trở về cõi hư vô rồi, chuyện cũng đã theo thời gian mà trôi đi, nàng hà cớ gì phải để mình bị thù hận làm mờ mắt, để cả một đời phải trầm luân, không có lối thoát, ta mong nàng...

Không đợi Nữ Vương Treenut dứt lời, thanh kiếm của nàng đã kề vào cổ ngài nhưng đến lúc cần phải ra tay dứt khoát, Mookda lại xoay người bước đi.

Nàng có yêu nhưng nàng càng hận. Đến lúc Mookda gặp được người mà bản thân hận nhất lại không nỡ ra tay. Mookda liền nghĩ chính mình như thế là không được, sẽ có lỗi với Khun Sam và càng sẽ có lỗi với chính bản thân mình, nàng liền tự lao đầu vào tà đạo mà điên cuồng luyện tập. Đến nỗi nàng rơi vào hoàn cảnh tẩu hoả nhập ma, càng ngày nàng càng muốn giết nhiều người hơn. Nơi nào mà nàng đi qua, máu tươi thấm đẫm vùng đất nơi đó.

......

Trước căn nhà gỗ, có một bóng dáng nữ tử, trên tay bế một cô gái vận hồng y. Nhìn thoáng qua, nói đúng hơn là giống như người kia đang bế một cái xác. Người trên tay không có chút sức lực nào, tay buông thõng, đi đến đâu máu nhỏ giọt đến đấy, mặt mũi trắng bệch.

"Nữ Vương Treenut, ngài mau mở cửa ra đi."

Tiếng mở cửa vang lên, người bên trong liếc nhìn hai người đứng bên ngoài, mặt liền biến sắc, Nữ Vương lo lắng nhìn người đang nhắm chặt mắt kia.

"Cô mau vào đi, đặt nàng ấy xuống bên dưới là được."

Đặt nàng xuống giường, Mon quay đầu, cảm tạ Treenut vội mấy câu rồi vội vàng rời đi dưới ánh trăng tròn sáng rõ.

......

Hại người không thành, Thái hậu càng ngày càng bất an bởi nàng còn sống ngày nào, bà ta ngủ không ngon ngày ấy. Bà ta vội vàng ra lệnh cho quân lính tìm tung tích của Mookda.

Ba ngày sau, trước căn nhà gỗ ấy.

"Thái hậu giá đáo!"

"Nữ nhi cung nghênh mẫu phi. Không biết người hôm nay đích thân đến đây là có việc gì? Có phải trong triều xảy ra chuyện gì hay không?"

"Treenut, ta nghe được tin chỗ này của con có chứa một nữ ma đầu giết người quen thói. Vì an nguy của bá tánh, mẫu phi hi vọng con mau giao người ra."

Thái hậu nghiêm mặt lạnh giọng hướng Treenut lên tiếng.

"..."

"Nếu con không giao, ta sẽ khiến cho con phải hối hận, con đừng quên mình là Nữ Vương của một nước, là người đứng đầu Siam. Con không thể chứa chấp một tên tội phạm nguy hiểm như vậy ở chỗ mình được!"

"Mẫu phi hà cớ gì..."

Tuy trong lòng ngài lo lắng cùng hoảng sợ nhưng bên ngoài Treenut vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh, ngài khe khẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng van nài hướng mẫu phi mình.

"Người đâu, lục soát nơi này bắt người ra cho ta!"

"Mẫu phi! Người đừng quên nơi này là nơi mà nữ nhi tịnh dưỡng! Dù sao nữ nhi vẫn là Vương của một nước! Nữ nhi không cho phép bất kì ai bước vào lục soát, nếu không đừng trách nữ nhi không khách khi!"

Gương mặt Treenut lạnh lùng hiện lên sự uy nghiêm của một Nữ Vương, ngài đứng trước cửa chắn ngang bọn quân lính sắp bước vào.

Quân lính mắt thấy Nữ Vương tức giận cũng hoảng sợ mà lùi về phía sau mấy bước không dám hành động lỗ mãng.

Thái hậu thấy ngài tức giận cũng liền sinh khí, ánh mắt của bà quét qua hai tên thuộc hạ thân tính của mình, bọn hắn nhanh chóng tiến lên bắt lấy Treenut lôi kéo sang một bên.

Treenut kiên quyết vùng vẫy nhưng do sức lực của nữ nhân căn bản không thể làm gì hai thanh niên to lớn.

"Mẫu phi! Người như vậy là có ý gì!"

"Treenut, đợi ta bắt được phản tặc sẽ lập tức thả con ra."

"Người đâu, mau vào bắt người cho ta!"

Một chốc sau, binh lính lôi ra được một cô nương yếu ớt, thân vận hồng y, mặt mũi nhợt nhạt. Bỗng một thân ảnh lao tới, giành lấy nàng từ tay binh lính, cẩn thận đặt nàng bên một gốc cổ thụ.

"Thái hậu! Bà lại dám đụng đến nàng, nàng nếu như có mệnh hệ gì ta liền để cho cả thành Siam này của bà chôn cùng với nàng!"

Nói dứt lời, thân ảnh ấy bay tới chém giết quân lính, Thái Hậu sớm biết tình thế không hay, dưới sự bảo vệ của hai tên thủ hạ nhanh chóng rời đi, chỉ còn vài tên quân lính ở lại

......

"Sarocha Chankimha, ngươi tính làm gì?"

Giọng nói yếu ớt vang lên khiến cho tất cả quay đầu nhìn lại, lúc này đây lại thì thấy Nữ Vương Treenut đang chĩa mũi kiếm vào ngực của Mookda.

"Becca, mong nàng hãy thứ lỗi cho ta, nàng là mầm hoạ của dân chúng Siam, mà nhiệm vụ của ta lại chính là bảo vệ cho dân chúng có một cuộc sống bình an vô sự, vô ưu vô lo."

Bỗng không có cơn đau như trong tưởng tượng, Mookda mở mắt ra thì nhìn thấy thanh kiếm lại đâm thẳng vào trái tim của Mon!

"Mookda, ta thật xin lỗi vì bao lâu nay vẫn luôn lừa nàng, thật ra Khun Sam là do ta giết nên hôm nay ta lấy mạng đổi mạng có được không? Chỉ mong nàng sau này, đừng tự dày vò chính mình trong thù hận nữa. Mookda, ta thực sự rất đau lòng."

"Mon, tỷ đừng nói, đừng nói nữa!"

"Sarocha Chankimha, ngươi cứ thống trị quốc gia của ngươi, bảo vệ dân chúng của ngươi... nhưng Mookda không có nghĩa vụ ấy. Cho dù nàng ấy có lỗi với tất cả người trên đời này.... nhưng mà... nàng chưa từng có ý thương tổn ngươi. Nữ Vương Treenut, nếu nàng có mệnh hệ gì, ta đây có làm ma cũng không tha..."

"Không!!!"

Mookda đau lòng ôm chặt lấy xác người đã không còn hơi thở, cơ thể đã dần lạnh đi. Bỗng cảm thấy cổ họng có một mùi tanh ngọt, nàng không nhịn được liền phun ra một ngụm máu lớn đỏ chói.

Trong lòng đau đớn tột độ, cùng với chất độc chưa tan nên dẫn đến nội thương trầm trọng. Mookda đau lòng, ôm thân xác của Mon mà lệ nóng cứ mãi rơi xuống. Nàng đứng dậy, tay cầm thanh kiếm, cười nhẹ nhìn người đối diện.

"Sarocha Chankimha! Thứ ta nợ ngươi, hôm nay ta sẽ trả đủ!"

Kèm theo những câu nói đó, là nàng tự một kiếm đâm vào chính mình.

"Nhát thứ nhất, đền cho ngươi những gì trước kia mà ta đã làm."

"Nhát thứ hai, xin lỗi vì đã luôn hiểu lầm ngươi."

"Nhát thứ ba, trả cho ngươi một mạng ngươi đã cứu ta."

"Nhát cuối cùng, từ nay về sau Rebecca Armstrong ta chẳng liên quan gì đến người tên Sarocha Chankimha ngươi nữa!"

Thân ảnh trở nên yếu ớt, người của nàng cũng ướt đẫm máu tươi, bước chân của Mookda chật vật rời đi. Từ đó về sau, cái tên Mookda liền biến mất giống như chưa từng có mặt trên thế gian này vậy, không một ai biết nàng đã chết hay là còn sống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top