Chương 1: Nữ nhân...

"Nam mô a di đà phật."

"Phật ở đâu sao ta không thấy?"

"Phật ở trong lòng mỗi chúng sinh, thành Phật hay thành Ma, đều là do lòng người quyết định."

––––––––––

Hỏi khắp thiên hạ này ai là người tâm trong như nước, lãnh đạm sắt đá, lại hết mực ân cần?

Phải chăng đó là lời miêu tả vị Nữ Vương trong lâu đài uy nga tráng lệ ở vùng đất Siam. Ngài niên hiệu là Treenut, tên Sarocha Chankimha, tuổi ngài không còn trẻ, cũng không quá già. Nghe những người từng gặp qua ngài kể lại, ngài tuy là Vương của một nước nhưng chỉ mặc quần áo đơn bạc, tuy là như vậy vẫn không bị ảnh hưởng nửa phần đến dung mạo xinh đẹp tuyệt mỹ kia.

Vẫn thường nghe Nữ Vương xinh đẹp còn nguy hiểm hơn là "hồng nhan họa thủy", có người không biết tính cách của Treenut chỉ dựa vào dung mạo xinh đẹp ấy đều đặt mệnh danh cho Treenut là "yêu đế" mê hoặc chúng sinh. Nhưng không, Nữ Vương Treenut, nửa đời thanh tâm quả dục. Nữ Vương Treenut ngài ngoài thượng triều phê duyệt tấu chương thì sẽ là đọc kinh cùng luyện chữ, bởi vì Nữ Vương tôn thờ hai từ "Phật Pháp", ngài hay dùng lời nói của Phật giáo hóa quan viên cùng dân chúng. Từ các bô lão tới con trẻ, nam tử hay nữ tử, ai ai cũng đều kính trọng sự nhân hậu hiền hoà của ngài, tôn kính gọi ngài một tiếng "Minh Quân".

.....

Hỏi khắp thiên hạ này liệu có nữ tử nào tính cách ngang ngược đầy kiêu ngạo, tuổi trẻ đã khinh cuồng dám một mình tung hoành trong thiên hạ?

Nói tới người trong giang hồ, mấy ai không biết tới ma nữ Mookda. Không ai biết nàng xuất thân thế nào, võ công chân truyền từ ai. Chỉ trong ba ngày nàng "tiện tay" giết tới bốn vị Minh chủ võ công đứng đầu võ lâm, nhờ vậy mà chỉ trong một đêm nàng liền thành danh.

Mà cái tên Mookda cũng không phải là tên thật của nàng. Nghe nói có một vị nào đó tìm nàng báo thù, lúc gần bị nàng giết thì đòi biết tên nàng để "có thành quỷ ta cũng sẽ bám theo ngươi".

Nàng lúc ấy nhếch môi mỉm cười phe phẩy cây chiết phiến trên tay, tùy tiện nói.

"Ta gọi là Mookda."

Nàng mồ côi từ nhỏ, tên thật của nàng không ai biết, nàng vì muốn che giấu thân phận thật của mình mà lấy đại cái tên là Mookda, nàng không để họ, cái tên cũng chính là lấy đại ở ven đường. Mookda đến lấy đại cái tên còn tùy tiện thì giết người cần gì để ý đến ai, ngứa mắt nàng liền giết, thuận mắt nàng cũng giết, tìm chết nàng càng giết luôn.

Nàng thân là nữ nhi vậy mà đã khiến cả giang hồ nghe tên đều khiếp sợ đến mất mật, khuấy đảo cả một vùng trời Siam rộng lớn bao la.

....

"Monthok, đang là bình minh hay chiều tà vậy?"

"Chỉ là ánh đèn hoa đăng ngoài trời quá rực rỡ thôi công chúa. Chưa đến ban ngày."

"Hoá ra là hoàng cung quá sâu, tối tăm như vậy…"

Năm Siam thứ chín, Tam công chúa Khun Sam vào một ngày cùng mẫu phi lên chùa cầu phúc bị gian tặc bắt cóc, bất kể quan binh truy lùng thế nào đều không thể lấy một chút manh mối nào. Qua vài ngày sau, trong cung truyền thông cáo ra bên ngoài rằng công chúa Khun Sam vì bị bệnh nặng mà qua đời, đến cuối cùng mọi chuyện rất nhanh liền chìm vào quên lãng.

.....

"Mookda, muội dù võ công có cao cường đến thế nào cũng chỉ là một con người có hai chân hai tay, muội trốn thoát được một lần chứ không thể trốn thoát được cả đời. Một thân một mình xông pha ra ngoài giang hồ nguy hiểm như vậy không tốt lắm đâu."

Mon khuyên hết nước hết cái, quay sang lại thấy Mookda vẫn thản nhiên nâng vò rượu dốc vào bên trong miệng. Bất lực rồi thở dài, lại nhìn sang ba bốn vò rượu rỗng xung quanh, không đành lòng ngăn lại.

"Bỏ đi, nói với muội không khác gì như nước đổ lá khoai. Hừ, muội uống nhiều vậy làm gì, muội sắp uống hết rượu nhà ta rồi. Mau mau mau, đi ngủ đi."

"Kornkamon, tỷ tiếc cái gì chứ. Rượu này chả phải tỷ ủ cho ta uống à?"

Mookda miệng thì nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ vò rượu xuống. Không buồn nhấc mông đứng dậy mà gục luôn xuống bàn chìm vào giấc ngủ.

"Đứa trẻ này, nếu người ở đây không phải là ta thì muội có chín cái mạng cũng dùng hết rồi đấy."

Nói đoạn Mon trực tiếp ôm eo Mookda xách lên.

"Võ công ta luyện dùng để đánh thổ phỉ, trừ gian diệt ác giúp đỡ người dân vô tội, ta chưa kịp đánh ai chỉ thấy phải vác một con sâu rượu như muội về phòng."

Mon thở dài, càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng.

......

"Muội ở yên đây chờ ta nhé. Ta đi rồi sẽ quay về nhanh thôi."

Giọng nói trong trẻo dễ nghe, xen lẫn tiếng cười khúc khích vui vẻ. Gương mặt xinh đẹp lúc mờ lúc tỏ, mái tóc đen dài theo gió lất phất bay. Càng nhìn theo lại càng xa cách, càng cố đuổi lại càng thêm mờ nhạt.

"Khun Sam, nàng đừng đi, đừng rời bỏ ta!"

Mookda hét lên trong vô thức, nàng hoảng loạn ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm mái tóc dài, đôi mắt đỏ sọc đầy tơ máu hiện lên vẻ hung ác đáng sợ, thần trí hỗn loạn như chưa tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Hai bàn tay nàng siết chặt ôm lấy đầu, một lúc lâu sau Mookda mới lấy lại được bình tĩnh. Nàng lau qua lớp mồ hôi trên trán, yếu ớt bước xuống giường đi tới bên cửa sổ.

Cửa gỗ mở ra, gió đêm mang hơi lạnh thổi vào mặt Mookda, xoa dịu đi từng đợt sóng cuộn trào trong lòng nàng.

Đã mơ thấy nhiều lần như vậy, nhiều tới mức thật giả lẫn lộn, vậy mà cảm giác sợ hãi chưa bao giờ giảm bớt. Càng quen thuộc lại càng khiến nàng điên loạn hơn thôi.

"Khun Sam là ai?"

Nàng quay đầu lại. Không biết Mon đứng dựa vào cửa từ lúc nào, như đang chờ đợi.

Nói là chờ đợi nhưng không phải chờ câu trả lời, mà là chờ quyết định của Mookda. Tỷ ấy và nàng quen biết đã hơn mười mấy năm, trong lòng mỗi người đều có một câu chuyện riêng, không ai biết rõ gì về đối phương, mà bọn họ cũng lười không muốn biết đến. Cứ mơ mơ hồ hồ làm tỷ muội cho tới tận bây giờ.

"Tỷ thính tai thật."

Mookda yếu ớt cười. Nhìn nàng giống như một nàng tiểu thư không hề bước ra ánh nắng mặt trời hơn là một ma nữ chọc trời khuấy nước trong giang hồ.

"Bảy năm nay tỉnh giấc giữa đêm khuya đã thành thói quen. Muội còn la lớn như vậy, muốn ta không tỉnh lại cũng rất khó."

Mookda lại nâng mắt nhìn ra khoảng không đen kịt phía bên ngoài. Đêm nay là một đêm không trăng, trên trời một ngôi sao cũng không thấy ló dạng, mù mịt làm cho con người ta cảm thấy khó chịu. Bảy năm dài đằng đẵng, vậy mà cứ ngỡ chỉ mới ngày hôm qua.

"Mau vào trong nghỉ ngơi chút đi. Sáng mai Nữ Vương Treenut sẽ tới, đừng đem bộ dạng này ra dọa người ta."

Mookda nghe tới cái tên "Treenut" ánh mắt lóe lên sát khí nồng đậm không thể nào che dấu được.

"Hahaha!!! Sarocha Chankimha cô ta dám đến gặp muội rồi à. Bảy năm qua cô ta trốn ở trong hoàng thành không dám lộ mặt ra, bây giờ lại dám dẫn xác tới đây tìm gặp muội!"

"Muội cẩn thận một chút. Cô ta biết được muội ở chỗ ta cũng không có gì là khó khăn, muội đừng quên cô ta là Nữ Vương của một nước, xung quanh có rất nhiều thị vệ tài giỏi đi theo phía sau bảo vệ."

"Không khó đối phó sao có thể cướp Khun Sam ra khỏi tay muội? Khiến nàng ấy phải chết thảm! Lại còn có thể làm cho muội ra nông nỗi như thế này! Muội hận cô ta! Nếu không phải xung quanh cô ta có người bảo vệ thì muội đã giết chết cô ta trăm ngàn lần rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top