Hoa tulip
- Này Minh, ngày mai là sinh nhật tao rồi.
Có một cô gái đã nói với cậu như thế, khi hai người học lớp 9.
Ngọc Linh không phải một cô gái hoàn hảo, nhan sắc không phải thuộc dạng mĩ miều như những hotgirl trên mạng. Nhưng ít nhất, nhỏ là một trong số vài đứa con gái hiếm hoi không làm cậu mất thiện cảm. Tuy là khá rắc rối và...nói hơi nhiều.
Việc Linh có nói mai là sinh nhật nhỏ không cũng không mấy quan trọng, vì cơ bản thì, làm gì có đứa nào không biết sinh nhật bạn thân mình!
Nhưng sinh nhật nhỏ gần đến rồi thì nên làm gì? Cậu đâu biết nên tặng gì cho nhỏ! Thì, những thằng con trai như cậu đâu có thường xuyên tặng quà sinh nhật các kiểu như lũ con gái đâu. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cậu có ý định tặng quà cho một đứa con gái, làm sao mà biết được bọn con gái thích gì...
Đảo mắt quanh lớp một lượt, Lê Vũ Nhật Minh khẽ lướt qua vài đứa con gái trong lớp. Một lũ con gái ngồi tụ tập với nhau để tám chuyện son phấn. Cậu không hiểu là ở lứa tuổi của chúng nó, có nhất thiết phải trét đủ thứ lên mặt không? Tại sao đến 2/3 những đứa con gái trong lớp lại thích thế nhỉ!?
Cậu không nghĩ Ngọc Linh là kiểu con gái thích được tặng son vào ngày sinh nhật. Nó có đánh son bao giờ đâu! Nếu nói nó thích vòng tay hay vòng cổ thì còn đúng đấy, nhưng đồ trang điểm thì dẹp đi.
Hay là thú bông, sổ ghi chép? Không được! Nhà nhỏ chất đầy mấy thứ kiểu vậy rồi! Thôi nào, ít nhất cũng phải có gì đó có thể tặng cho nhỏ chứ.
Có lẽ cậu cần sự giúp đỡ của Liên thật rồi!
- Hoa! Mày ngu thế!?
Cô gái tên Liên phang vào mặt cậu một câu nói chẳng mấy nhẹ nhàng.
- Đứa con gái nào mà chẳng thích hoa! Ý tao là...ít nhất thì hầu hết đều thích hoa. Có lẽ nó không phải ngoại lệ, tao đoán vậy.
- Mày đoán vậy?
Minh gục mặt xuống bàn.
Rốt cục thì tại sao mình lại nhờ nó chứ?
Thôi được rồi, đó là thứ duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến lúc này. Nhưng có một điều quan trọng, cậu nên mua hoa gì đây? Thường thì có khá nhiều người mua hoa hồng tặng nhau, nhưng đó là chuyện rất bình thường rồi, chẳng lẽ trình độ của cậu chỉ đến mức tặng giống người khác sao? Phải có gì đó mới lạ chứ...
Hoa cúc thì có vẻ được đấy, nhưng cậu không thích loài này lắm. Vì nếu nó rụng cánh thì dọn khá là mệt. Hoa đồng tiền thì càng không, vì Linh chẳng thích loài hoa này chút nào. Cậu không nghĩ là nên chọn hướng dương, vì cành khá dài và cậu cũng không thể mua nhiều bông được. Vậy có lẽ cậu sẽ chọn...
tulip?
Đúng rồi! Hoa tulip khá là đẹp, bông cũng nhỏ nhắn nữa. Vậy cậu sẽ chọn hoa tulip. Ngọc Linh nói rằng thích màu tím, vậy chỉ cần mua hoa tulip màu tím là được rồi!
Thế nào? Hay đấy chứ!
Sáng chủ nhật, trời lạnh buốt. Nhật Minh phô đôi tay trần ra giữa gió rét. Cậu không dám đeo găng tay vì nó làm cho cậu có cảm giác không chắc chắn, tưởng như nếu cậu sơ ý thì chậu tulip sẽ tuột ra khỏi tay cậu và rơi cái bộp xuống đất vỡ tan tành không chừng.
Cậu phải bê nó thật cẩn thận, dù sao thì đây cũng là món quà cậu dành cho người rất đặc biệt. Quan trọng hơn, cậu đã suýt làm bản thân cháy túi vì chọn chậu đẹp nhất có bông đẹp nhất, còn màu tím nữa chứ! Kết quả là túi cậu chỉ còn đúng hai mươi nghìn đồng.
Liệu nó có thích không nhỉ?
Sự lo lắng cứ bay qua bay lại trong đầu cậu khiến cậu quên mất mình phải đến nhà cô bạn. Mải suy nghĩ, cậu cứ đi qua đi lại mấy vòng trong ngõ, đến khi bị chóng mặt, cậu loạng choạng bước trong vô thức rồi đâm thẳng đầu vào cột điện.
Nhẹ nhàng đặt chậu hoa xuống rồi đưa tay lên xoa đầu mình, cậu thầm nhớ lại cảm giác vừa rồi. Hồi nhỏ hay đùa nhau với mấy đứa bạn : "cầu mày đi về đâm đầu vào cột điện" , bây giờ mới biết cái cảm giác đầu đập thẳng vào cột điện nó là như thế nào! Thật may mắn là cú đập chỉ làm trán cậu thâm tím lại một góc chứ không có chấn thương gì kinh khủng. Có vẻ sắp được bôi một đống thuốc rồi đây!
Cuối cùng cậu cũng đến được trước cửa nhà Ngọc Linh. Cậu mở miệng, cất tiếng gọi chói tai khiến hàng xóm tỉnh giấc khi chỉ mới 8 giờ.
Từ trong nhà vọng ra tiếng nói í ới :
- Tao ra ngay đây.
Cánh cửa được mở ra, Ngọc Linh xuất hiện với chiếc áo len rộng màu cà phê sữa và chiếc quần len màu đen. Mái tóc đen dài được thả ra để giữ ấm. Một vẻ đẹp thật giản dị!
So với nhỏ thì cậu...
Quần bò mặc với áo phông, khoác qua loa một cái áo lông vũ. Hơn nữa quần áo còn lấm lem đất vì sự vụng về thì bê chậu tulip. Trông cậu như một thằng bé vừa đi lăn lộn ngoài đồng về vậy!
"À, đây là quà sinh nhật tặng mày...chúc mừng sinh nhật!"
Ngọc Linh mở to mắt bất ngờ. Thật ra đến cái tuổi này rồi đến bố mẹ còn chỉ chúc mừng qua loa, bạn bè thì mua vài món quà be bé, sinh nhật coi chừng chẳng còn gì thú vị mà tự nhiên lại có thằng bạn thân bê nguyên chậu hoa sang tặng thì nhỏ chả sướng rơn lên ấy chứ.
Khẽ cất tiếng kêu cậu vào nhà, Linh đón lấy chậu cây rồi chọn đặt ở góc đẹp nhất. Vừa đặt chậu cây xuống, Ngọc Linh vội nhào ra ôm bạn thân mình.
Từ nhỏ đến giờ, nhỏ rất ít khi ôm người khác, kể cả bố mẹ hay anh trai, bạn bè thì càng ít. Nhưng nhỏ lại là người rất mau cảm xúc, nếu có người làm nhỏ quá vui mừng thì y như rằng nhỏ sẽ lao ra ôm người đó ngay.
Tự nhiên có người nhào ra ôm mình, mặt cậu đỏ lên như xôi gấc. Không biết nên làm gì, Nhật Minh bèn lúng túng gọi cô bạn.
- À, xin lỗi nhé. - Ngọc Linh vội buông tay. - Chỉ là không mấy ai quan tâm sinh nhật tao, tự nhiên mày vác sang chậu hoa rõ to làm tao vui quá!
-...mày thích là được rồi!
- Cơ mà trán mày bị sao vậy? Đâm đầu vào cột điện hả? Để tao bôi thuốc cho!
- Cảm ơn nhé, mày đúng là bạn tốt!
Nếu hỏi cô ấy thích hoa gì, câu trả lời sẽ là
tulip.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top