Chương 1 : chim nhỏ
Tulen thở dài một hơi mệt mỏi, nhưng có lẽ kẻ bênh cạnh không có ý dừng lại. Murad vẫn hí ha hí hửng lượn lượn quanh khu vực lễ hội. Tuy hắn đã sống đủ lâu để biết hết những thứ đang được bầy bán ở nơi này.
Nhưng lần này thì khác, hắn đã lôi kéo được vị sư huynh nhà mình tới đây chơi chung. Murad thấy sự miễn cưỡng giữ dội của y , chả mấy chốc đã thấy tẻ nhạt.
Ngay lúc ấy một bóng đen đang cố thoát khỏi dòng người đông nghịt, vô tình va vào vai y. Y khẽ chau mày một cái. Kẻ bận đồ đen kia cũng hoảng loạn.
Liên tục tạ đầu xin lỗi . Lúc này, chiếc áo choàng đã được vén xuống. Để lộ mái đầu hồng của nam nhân trước mắt. Khung cảnh náo nhiệt lại thêm phần gắp gáp của thiếu niên, y không tài nào nhìn rõ được mặt tên nhóc này.
Tóc hồng như màu hoa đào, tạo cho Tulen một cảm giác quen thuộc nào đấy. Người con trai ấy quay đầu nhìn lại, như thấy gì đấy rồi vội cáo từ hai người mà chạy đi.
Chả lâu sau, nhóm lính thành tinh vệ cũng vội đuổi theo thân ảnh người tóc hồng kia .
Murad thấy vẻ thửng thờ nhìn bóng lưng người kia của sư huynh nhà mình. Khoái chí mà buông lời chọc ghẹo.
"Chà chà, đừng nói là huynh thích chú chim nhỏ đó rồi nhé? Cần không, ta bắt về cho huynh?"
Hắn khoác lấy vai y mà cười cười khoá chí
Tulen chợt bừng tỉnh khỏi cảm giác quen thuộc mà sao xa lạ ấy. Liếc qua Murad một cái nhìn sắc bén rồi quăng cho hắn một câu
"Ăn nói hàm hồ, suốt ngày chỉ nghĩ tới những thứ không đâu"
Hất văn đi cái tay đang đặt trên vai mình. Tulen khó chịu mà nhìn tên đệ đệ thối tha nhà mình.
Ánh nhìn sắc lẹm của Tulen khiến Murad phải nhanh tay, lẹ chân bật quạt trước khi y cầm kiếm mà đuổi hắn bay quanh quanh thành tinh vệ.
Cất nhanh nụ cười khoái chí mà vờ như không biết, theo đó mà nhanh chóng ghé nhanh vào hàng quán nào đấy vén đường để ngắm nghía coi như không quan tâm truyện trước đó
____
Bên phía vị tóc hồng vội vã, quẹo vào một xó để cắt đuôi mấy gã binh lính phiền phức, chạy đến khu vực ngoại ô của thành . Men theo con đường quen thuộc, dường như chính cậu cũng quen thuộc với con đường này. Đi đến cùng là 1 bờ biển.
Lúc này, ánh chiều tà cũng dần buông xuống. Bên đấy, bóng dáng một nữ nhân đang ngồi nhìn về phía biển cả xa xâm. Tạo cảm giác như cô ấy đang nghĩ gì sâu xa. Mái tóc nàng theo làng gió mà đung đưa từng hồi . Tiếng hát của nàng như đang ngân nga một khúc ca không rõ tên
Khi nghe tiếng chân gần lại, nàng liền quay lưng lại. Bóng dáng thiếu niên quen thuộc khiến nàng lại thốt ra cái tên ấy như đã thành thói quen.
"Laville"
Người kia nghe gọi cũng cười hì hì mà vò vò mái đầu hồng ngượng ngùng định giải thích gì đó. Chưa để người tóc hồng nói. Nàng đã tiếp lời nói tiếp.
" Cậu lại tới trễ"
Giọng điệu trách móc của nàng ấy khiến cậu chỉ biết cười ngượng ngùng mà lên tiếng giải thích.
"Xin lỗi nhé Airi.. Hôm nay lính gác hơi nhiều nên tớ trốn ra ngoài có hơi lâu một chút"
Nghe vậy nàng chỉ biết thở dài một hơi mà nhìn thằng bạn của mình. Nàng nói cậu lại gần nàng mà ngồi xuống.
Cậu cũng quen thuộc mà ngồi xuống, cả hai đưa mắt nhìn đại dương xa xâm mà lòng lại có các suy tư của riêng .
Cả hai đều biết đó chả phải biển thật sự, chỉ là một kết giới được xem như biên giới của thành tinh vệ với đại dương bao la.
Hai người vốn chả thể làm bạn bè với nhau . Nhưng khi gặp nhau ở đây, họ không còn là kẻ thù. Buông bỏ vũ khí mà ngồi xuống bên nhau như những người bạn bình thường.
Chỉ trong mùa lễ hội này, thành tinh vệ mới siếc nhẹ kết giới. Nhờ đó mà cả hai mới có thể gặp được nhau .
Đây cũng như một thói quen bí mật vào dịp lễ của cả hai, vùng biên giới hẻo lánh ấy lại có hai thân ảnh. Một xanh một hồng, ngồi kể nhau nghe những gì đã xảy ra cả năm qua.
Vị xạ thần nọ , luôn miệng than thở việc cô cô của cậu cứ bắt ép kết duyên với mấy nàng tiểu thư qua cách thức mai mối. Cậu biết, họ muốn tiếp cận cậu cũng chỉ vì để nâng cao tên tuổi của gia tộc.
Chả ai thật lòng cả....
Cậu khóc lóc kể lễ hết lời với thánh nữ bên cạnh. Như muốn chà thêm muối vào vết thương lòng của Laville
Thánh nữ kể về những lần nàng đi du ngoạn nhân gian. Kể về những điều thú vị ở hạ giới mà nàng thấy được.
Kể về những điều ấy, như thể trong một khắc. Nàng đã quên mất chú chim non bên cạnh vẫn chưa một lần được đập cánh bay ra để ngắm nhìn tam giới rộng lớn kia.
Mà có khi, chú chim non này. Cả đời sẽ bị nhốt trong chiếc lồng to lớn ấy...
Nhìn Airi với ánh mắt ngưỡng mộ . Cậu không khỏi cảm thán với những câu chuyện nàng kể.
Không phải cậu chưa từng không có ý định rời khỏi kết giới của thành tinh vệ để ngắm nhìn tam giới rộng lớn kia.
Nhưng cô cô lại năm lần bảy lượt lờ đi.
Lúc thì tức giận bắt cậu lập tức ra sân tập bắn, cắt cả cơm trưa như muốn cậu bỏ ngay đi ý định ấy. Lúc thì cấm túc cậu trong phủ cả tháng, coi như hình phạt và bắt cậu tự kiểm điểm lại bản thân trong thời gian ấy. Lúc lại bắt cậu quỳ cả canh giờ liền.
Cậu không hiểu, tại sao cô cô lại sợ cậu rời khỏi thành tinh vệ như thế? Tuy biết thân phận mình sớm muộn cũng sẽ trở thành thành chủ. Nhưng đâu thể nhốt chú chim nhỏ này mãi mãi trong chiếc lồng rộng lớn này. Tuy nó thật lộng lẫy, thật xa hoa. Nhưng cũng thật nhàm, thật lãnh lẽo biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top