Niềm tin.
Yêu là gì?
Là hai người cùng thích nhau, cùng yêu nhau, cùng say đắm vào nhau, và cùng tin tưởng nhau.
Nhưng nếu người kia không tin tưởng người mình yêu, thì người đó đã đánh mất tình yêu.
Tú và Lập là một cặp đôi đồng tính, họ thích nhau cùng thời điểm và yêu nhau vào năm cậu hai mươi tuổi và anh hai mươi hai tuổi. Những tuổi đẹp của thời thanh xuân.
Họ bên nhau với không một sự ngăn cản của người nào, nhưng nếu người đó ngăn cản, thì hai người vẫn sống chết mà bám lấy nhau.
Vào năm Lập hai mươi ba tuổi, họ cãi nhau.
Tính cách của cậu, anh hiểu tất. Công việc của cậu, anh cũng hiểu. Nhưng cuối cùng lại cãi vã rất to tiếng.
Lập rất hoạt bác và có nhiều bạn bè trong công ty, anh biết, nhưng vẫn cố chấp nghi ngờ cậu.
Họ cãi nhau vào cuối tháng năm, giữa phố đông người.
- Em dường như rất thích đi với cậu ta à?
- Bạn bè chẳng lẽ lại không được?
- Cậu ta tốt hơn anh lắm sao?
- Chỉ là bạn bè! Chẳng có gì phải tốt hơn hay xấu hơn cả!
- Là em cố gắng che giấu anh!
- Gì chứ? Anh thôi nghi ngờ những điều ấy đi!
- Anh nói sự thật mà? Không phải sao?
- Anh thôi đi!
- Anh thực sự rất chán rồi đấy!
- Tôi cũng chẳng có lời nào để nói với anh!
- Em là đồ tồi!
Mọi người đang vây quanh họ, mọi người đang nhìn họ.
Họ bỏ đi, sau khi về đến nhà riêng của hai người, Lập đã thu xếp hành lý trở về nhà ba mẹ. Tú chỉ để lại một câu: kết thúc đi.
Cuối tháng sau, Tú nghe tin cậu đã chạy xe xuống vực. Trước đó một ngày, cậu bạn của Lập đã đến nói với anh họ chẳng có gì cả, và cậu ta là rất thân với Lập nên thường đi chung còn thêm rằng cậu đã nôn mửa và nghỉ việc nhiều lần do uống rượu nồng độ mạnh.
Lúc nghe được, hôm sau lại biết được tin tiếp theo ấy, tai anh liền ù đi.
Những người tìm kiếm cậu, họ bảo chỉ thấy chiếc xe hơi, còn lại thì không thấy xác.
Những gì anh nói với cậu cuối cùng là những lời lẽ tồi tệ, anh là đồ ngốc. Họ đã nghe tất thảy, và anh là đồ ngốc.
Những gì anh nghi ngờ cậu, cuối cùng người bị nghi ngờ nhiều nhất là anh, nghi ngờ về niềm tin của anh dần cho cậu.
Người nhà cậu đã đến nơi ở của anh để mắng nhiếc anh rất lớn, thậm chí cả khu còn nghe, họ không nói nặng, họ chỉ nói rằng anh cướp đi người con trai quý giá nhất của cậu.
Anh sau đó liền nhốt mình trong nhà suốt một tuần liền, kể cả ăn anh cũng không muốn, chỉ muốn chết. Nhưng ông trời lại muốn anh sống, khi ba mẹ anh đến bắt anh phải đến công ty làm việc, đã bầu lên chức giám đốc mới.
Họ cản trở việc đoàn tụ của anh và cậu dưới địa ngục, hoặc cũng có thể là trên thiên đàng.
---
SE nè :)))))))
Đủ 15 vote, mình có thể sẽ viết p2 với HE. Nếu lúc chưa đủ mà mình có ý tưởng oneshort mới thì mình sẽ viết luôn và có thể không up p2 HE được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top